Chương 42: Ta muốn hòa ly
Tầm mắt không rời bàn tay trống rỗng, Khương Sáp Kỳ nhắm mắt, lặng lẽ buông tiếng thở dài. Y bảo Việt Tam Nương ra ngoài, chỉ giữ lại Cao công công bên cạnh.
Trong phòng phảng phất mùi máu, quyện với mùi thuốc khó chịu vô cùng. Nhưng Khương Sáp Kỳ chẳng còn tâm tình đâu mà soi mói, cứ nằm dài trên giường nhìn chòng chọc đỉnh trướng lấp lánh.
Phản ứng khác xa dự đoán làm Cao Chí Hải lờ mờ nghĩ đến một việc. Chính là: Vương phi chưa biết thân phận thật của điện hạ. Nghĩ tới đó, trái tim già nua không khỏi nhảy lên.
"Điện hạ."
Người kia vẫn bất động, chẳng rõ vì đau hay do đã quá mệt mỏi sau chuyến đi dài, hoặc có lẽ là cả hai. Dường như y biết ông định nói gì, uyển chuyển gạt nó sang một bên.
"Chính sự quan trọng không thể chậm trễ. Sáng mai cứ để Đình Nguyên đưa công công hồi cung."
"Lão nô nhất định ngày đêm trở về, không để điện hạ bị thương vô ích."
Khương Sáp Kỳ nghiêng đầu nhìn ông. Trải qua một buổi tối, Cao Chí Hải như thể già đi mấy tuổi. Trên mặt ông vẫn còn sốt sắng, vẻ thấp thỏm không phải giả vờ.
"Công công đừng liều, giữ sức khỏe còn hầu hạ phụ hoàng nữa. À, đừng nói ta bị thương."
Cao Chí Hải gật gù. Ông tiếp chuyện thêm mấy câu nữa, đến khi y mơ màng thiếp đi mới rời khỏi phòng, nhường lại cho Việt Tam Nương chăm sóc.
*
*
A Man đứng ra bố trí cho chủ tớ Châu Hiền ở hậu viện, cách phòng Diệu vương nửa khắc đi bộ. Nàng ta cố tình chọn nơi gần nhất để Vương phi tiện thăm hỏi. Nào ngờ sau khi cứu người xong, nàng chạy về nhốt mình trong phòng không chịu ló mặt.
"Rốt cuộc có chuyện gì vậy?" A Man cầm thực hạp trở lại, thấy Trăn Trăn đi qua đi lại ngoài nhã gian liền hỏi.
"Ta đang định hỏi ngươi đây." Trăn Trăn xoắn xuýt khăn tay: "Lúc nãy xảy ra chuyện gì? Khi nãy nương tử về cứ như đang khóc."
A Man nhíu mày, đi tới gõ 3 cái lên cửa, dùng giọng điệu mà nàng ta cho rằng là dịu dàng nhất gọi người ở trong: "Điện hạ bảo ta mang ít đồ ăn khuya đến, nương tử ăn chút nhé?"
Bẵng đi một lát, tưởng chừng Châu Hiền sẽ dùng im lặng thay đáp trả thì nàng mở lời: "Ngươi vào đi."
Ngữ khí rất mềm, nhỏ nhẹ pha chút giọng mũi, không nghe kỹ còn tưởng nàng đang nũng nịu. Tay cầm thực hạp của A Man run lên. Nàng ta là nữ nhân mà cũng nhũn chân, khó trách Diệu vương bất chấp mọi giá cưới nàng.
......
Trong phòng chỉ thắp hai cái đèn, số nến còn lại đã bị gió thổi tắt hết. Bảo sao lúc A Man bước vào thấy hơi lạnh, thì ra vương phi nhà mình ngồi cạnh cửa sổ đã đành, còn mở toang thế kia.
Nàng ta đặt thực hạp lên bàn, bày canh và điểm tâm ra sau đó chẳng nói chẳng rằng khép một bên cửa vào. Châu Hiền mải nhìn đĩa bánh phù dung cũng không lên tiếng ngăn cản.
Dưới ánh đèn mờ ảo, A Man phát hiện vành mắt nàng đỏ au. Nàng ta cứ tưởng do vương phi lo lắng cho điện hạ mới vậy, cho đến khi Châu Hiên hỏi: "Ngươi biết thân phận của Kỳ đúng chứ?"
Thái độ của nàng bình tĩnh giống như trần thuật. Bấy giờ A Man mới ngờ ngợ, song, nàng ta cũng không định che giấu.
"Vương phi muốn nói việc điện hạ giống như chúng ta sao?"
Chọn từ rất khéo, không phải là nữ, mà là "giống" bọn họ.
Châu Hiền bật cười. Ra là thế! Từ đầu đến cuối chỉ có nàng thôi, cứ như đứa ngốc mặc bọn họ bày bố, lừa ngạt. Đáng lẽ nàng nên thắc mắc từ lâu rồi. Thế gian có bao nhiêu nữ tử, hà cớ gì Quý phi lại chọn mình. Bỏ ngoài tai tin đồn nàng xấu xí, bỏ qua cả việc tuổi tác và gia thế vốn dĩ không tương xứng. Có lẽ, thứ khiến bà vừa ý nàng là dòng máu của Phác gia.
Vậy còn Diệu vương thì sao? Y thật sự thích nàng hay là... Không! Dù Khương Sáp Kỳ có ý đó đi chăng nữa thì y cũng là nữ tử. Nữ nhân với nữ nhân, nghe thôi đã thấy hoang đường.
Châu Hiền co chân lên ghế, vòng tay ôm lấy thân mình. Nàng gục đầu xuống gối, thỏ thẻ: "Ra ngoài đi."
Bước chân nặng nề vỗ lên nền gạch. A Man đi đến cửa, bất giác ngoảnh đầu nhìn Châu Hiền. Tai nàng ta thính, ở khoảng cách xa vẫn nghe rõ tiếng nàng nghẹn ngào. Trong ấn tượng của nàng ta, đôi khi vương phi còn cứng cỏi hơn điện hạ. Nàng khóc rồi, A Man không nỡ rời đi.
Đứng lặng một hồi, nàng ta ngập ngừng: "Nương tử giữ sức khỏe, điện hạ rất lo cho người."
A Man nào biết lúc nàng ta mang cửa phòng khép lại, Châu Hiền vì một câu nói ấy mà oà lên nức nở.
*
*
Mấy ngày ở Kim Phù Cư dưỡng thương, Khương Sáp Kỳ không gặp được Châu Hiền. Y biết nàng đang tránh mặt mình, trong lòng lạnh lẽo, buồn rầu khôn tả.
Khương Sáp Kỳ ngồi ở ghế mây, buồn chán nhìn lên bầu trời xanh xám. Mùa đông không có nắng đã đành, còn nhẫn tâm mang cả ánh dương của y giấu đi.
"Tam Nương này."
"Vâng."
"Ngươi đoán xem khi nào thì tuyết rơi."
Nghe nói nếu ngắm tuyết đầu mùa với người mình yêu thì sẽ cùng nhau đến bạc đầu.
"Chắc là qua năm mới đó điện hạ."
"Lâu thế à!"
Chẳng biết lúc đó Châu Hiền đã chịu gặp y chưa. Nếu nàng muốn thì tốt quá rồi.
Chỉ là, Khương Sáp Kỳ không nghĩ thời khắc ấy sẽ đến sớm thế. Khi y quay lại phòng, Châu Hiền đã ngồi đó từ bao giờ. Giống như trước kia Khương Sáp Kỳ về nhà, dù muộn đến mấy cũng có người chong đèn đợi y.
Khương Sáp Kỳ vội vã muốn đứng dậy, bước nhanh đến vị trí đối diện Châu Hiền ngồi xuống. Chờ Việt Tam Nương rót trà cho cả hai xong liền để nàng ấy lui ra.
Y đi có một đoạn nhưng mất nhiều sức hơn bình thường chứng tỏ vết thương không nhẹ chút nào. Châu Hiền nhìn gương mặt nhợt nhạt của y, ngực trái không tự chủ thắt lại đau nhói.
"Châu Hiền."
Người kia vừa gọi một tiếng, nàng tựa hồ hít thở không thông. Hơi cay xộc lên mũi, xông nóng viền mắt ướt nhoà.
Châu Hiền bấu chặt mép bàn mới giữ được bản thân bình tĩnh. Nàng mím môi: "Ta có chuyện quan trọng cần nói với điện hạ, cũng mong điện hạ đồng ý."
Bây giờ còn gì quan trọng bằng nàng chứ?
"Chỉ cần tỷ không lấy bản thân ra đùa thì ta đều đồng ý."
"Thật ư?"
"Thật."
Hiện tại, Khương Sáp Kỳ hận không thể dâng trái tim của mình lên cho Châu Hiền xem, để nàng biết tất cả những gì y nói đều là thật. Bao gồm cả việc y yêu nàng thế nào, cần nàng ra sao. Trong lòng Khương Sáp Kỳ, không gì có thể so sánh với nàng. Chỉ mong nàng thương xót, ở cạnh y lâu hơn một chút là tốt rồi.
Châu Hiền nhìn bàn tay đang phủ lên tay mình, im hơi lặng tiếng rút lại. Giây phút hơi ấm ấy biến mất, cõi lòng nàng nát tan.
Lúc sau, nàng nghe chính mình thờ ơ nói: "Ta muốn hòa ly."
Hai tai Khương Sáp Kỳ ù đi. Mọi giác quan ngừng hoạt động trong giây lát. Tim đập nhanh tới mức hít thở thôi cũng thấy đau.
Y bật dậy: "Không thể nào!"
Tay đè lên bàn dùng sức tới nỗi nổi đầy gân xanh mới chống cho cả người đứng thẳng. Khương Sáp Kỳ thở dốc, hình ảnh phía trước nhoè dần.
"Châu Hiền, ta không đồng ý đâu." Dứt lời, nước mắt cũng rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com