Chương 48: Thật muốn hôn nàng
Chiều hôm ấy, Châu Hiền không từ chối cũng không đồng ý. Nhưng bấy nhiêu với Khương Sáp Kỳ đã quá đủ rồi. Chỉ cần nàng đừng đẩy mình ra, y có quyết tâm mài mòn bức tường vô hình nàng dựng lên.
*
*
Nhân Chính đế không nói rõ cấm túc Diệu vương đến khi nào. Người ngoài chỉ biết Hạ Lan gia liên lụy Khương Sáp Kỳ mất đi hoàng sủng. Mà vị nương nương ở Quan Thư cung cũng khó tránh khỏi bị Bệ hạ lạnh nhạt.
Về phần Khương Sáp Kỳ, khi biết vụ án được giao cho Tống đại nhân thì yên tâm hẳn. Y tạm thời không cần can dự, nhàn nhã ở trong phủ dưỡng thương, chuẩn bị đón tết.
Ngày nào Diệu vương cũng cắm rễ ở Chủng Ngọc các. Hai người chưa ly thân, Châu Hiền càng không có cách đuổi y đi. Khương Sáp Kỳ đắc ý lắm, cứ điều khiển xe lăn tới chỗ này rồi chỗ kia, lọc cọc lọc cọc phá vỡ không gian yên tĩnh của nàng.
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện.
Sau một thời gian ngồi xe lăn, Khương Sáp Kỳ đã thuần thục lắm rồi, không cần người hỗ trợ cũng có thể tự mình vượt qua ngưỡng cửa.
"Châu Hiền." Y hí hửng đưa cho nàng bản vẽ trang trí phủ đệ: "Mọi năm đều là ta dẫn Nghệ Lâm đi sắm đồ trang trí. Năm nay đến lượt tỷ nhé?"
Châu Hiền biết y cố ý tránh nhắc đến việc mình bị cấm túc.
Nàng nhận lấy, tỉ mỉ xem một lượt. Song mới phát hiện dường như Khương Sáp Kỳ rất có thiên phú hội họa.
"Tỷ đi luôn được không? Còn vài ngày nữa là tết rồi, phải chuẩn bị nhiều lắm đấy."
Châu Hiền gật đầu, đường cong bên môi cũng rõ hơn.
*
Tự nhốt mình trong phủ non nửa tháng, bước chân ra ngoài mới thấy kinh thành trở nên náo nhiệt từ khi nào chẳng hay.
Đường phố đông đúc, dòng người tấp nập ngược xuôi. Đặc biệt ở các cửa hiệu y phục, vải vóc, trang sức và quà tặng, khách khứa ra vào liên tục.
Châu Hiền rời phủ không dẫn theo đông người. Ngoài Kim Nghệ Lâm thì cũng chỉ có Trăn Trăn và A Man nhận trọng trách bảo vệ an toàn. Đấy là không tính xa phu đánh xe.
Một nhóm nữ nhân kéo đến cửa tiệm Tụng An mua đồ trang trí. Oan gia ngõ hẹp thế nào lại chạm mặt Tôn Thanh Hoan đi dạo phố. Từ sau tiệc mừng thọ Trưởng công chúa đến giờ, hôm nay Châu Hiền mới gặp nàng ta.
Bấy lâu nay Kim cô nương vẫn luôn ngứa mắt Tôn Thanh Hoan hay làm bộ làm tịch. Liếc thấy nàng ta đeo ngọc bội thắt kết đồng tâm bên hông, Kim Nghệ Lâm hừ lạnh.
"Lòng người đúng là bạc bẽo! Tỷ không biết đâu, ai đó lúc trước liên mồm nói thích điện hạ, đời này không phải điện hạ thì không gả. Cuối cùng thì sao? Điện hạ vừa gặp nạn, ai đó đã vội vàng đính hôn với Tu soạn Hàn Lâm viện rồi." Nàng ấy ôm tay Châu Hiền, sẵng giọng mỉa mai.
Thật ra Tôn Thanh Hoan đã 18 tuổi, sang năm là 19, dựng vợ gả chồng không lấy làm lạ. Nhưng đến khi Kim Nghệ Lâm "tốt bụng" chỉ ra thì đám đông mới để ý, dấy lên một hồi xì xào bàn tán.
Châu Hiền làm như không thấy, tiến lên một bước nhận lỗi với nàng ta: "Tôn nhị cô nương lượng thứ! Nghệ Lâm được ta và điện hạ nuông chiều thành quen. Nàng không biết lựa lời, mong cô nương đừng trách."
Đích thân Diệu vương phi đã đứng ra giải vây rồi, Tôn Thanh Hoan còn bám riết lấy chẳng khác nào có tật giật mình. Thế nên, nàng ta chỉ đành ngậm đắng nuốt cay giả vờ bản thân độ lượng.
"Không sao! Ta và Hứa lang định thân theo gia đình mai mối, Kim cô nương chưa biết có thể hiểu được. Qua tết chúng ta thành hôn, ta sẽ gửi thiệp mời đến vương phủ." Nàng ta đáp, hàm ý sâu xa giải thích cho chính mình.
Đáng tiếc chẳng ai quan tâm. Phải biết lúc trước Tôn Thanh Hoan dựa vào Nhã Ninh công chúa lên mặt với khuê tú kinh thành, tự cho mình cao quý đã đắc tội không ít người. Nàng ta luôn bóng gió vị trí Diệu vương phi sớm muộn sẽ thuộc về mình. Bây giờ chỉ có thể gả cho một quan lục phẩm, cách xa vinh sang phú quý ban đầu. Đúng là chuyện cười lớn nhất năm!
"Có phải lục đệ muội không?"
Thanh âm lanh lảnh ấy thuộc về Đoan vương phi.
"Tam tẩu." Châu Hiền cười nhẹ xem như chào hỏi.
Hoắc thị thấy Kim Nghệ Lâm đi cùng nàng, còn khoác tay thì bất ngờ lắm. Thật lòng, nàng ta không nghĩ Châu Hiền có thể thân thiết với "ái thiếp" của phu quân như thế!
"Chà, lâu lắm rồi mới gặp Kim cô nương."
"Vâng, Đoan vương phi mạnh khoẻ."
Nhìn thái độ lạnh nhạt của nàng ấy, Hoắc thị hết hứng thú đâm chọc. Nàng ta quay về bắt chuyện với Châu Hiền: "Muội sắm sửa tới đâu rồi? Thời gian này có cần giúp đỡ cứ tìm ta."
Tự dưng Hoắc thị đon đả quá không phải chuyện tốt. Trong lòng Châu Hiền đề phòng, ngoài mặt vẫn duy trì ý cười nhã nhặn.
"Cảm ơn tam tẩu quan tâm. Nhưng năm nay xảy ra nhiều chuyện, bách tính ở xa gặp nạn triền miên, điện hạ dặn muội không cần xa hoa. Đón tết mà thôi, một nhà quây quần là đủ."
Sau lưng nàng, A Man và Trăn Trăn âm thầm giơ ngón cái. Vương phi nhà các nàng trả lời quá tuyệt luôn!
Nghe thế, Hoắc thị cũng thôi. Ngước mắt nhìn ra ngoài đúng lúc rèm cửa bị người ngồi trong kéo sang, nàng ta hài lòng cong môi. Song, tiện tay chọn vài món đồ gần đó, trả tiền rồi rời đi.
"Tỷ tỷ, ta thấy Đoan vương phi cứ là lạ."
Đâu chỉ Kim Nghệ Lâm, chính Châu Hiền cũng cảm nhận được.
Nàng nhìn theo bóng lưng yểu điệu dần xa của Hoắc thị: "Bỏ đi, binh đến thì tướng chặn thôi."
*
*
Buổi tối, Diệu vương mặt dày mày dạn ở lại Chủng Ngọc các. Lúc Châu Hiền tắm rửa xong đi ra thì thấy Khương Sáp Kỳ đang thay sang tẩm y. Đường cong ẩn hiện phản chiếu lên bình phong làm nàng đỏ mặt.
Nữ nhân xấu xa này, ai mượn y hớ hênh thế đâu chứ?
Châu Hiền vội vàng leo lên giường, kéo chăn qua đầu, quay lưng vào trong. Tận đến khi phần đệm bên cạnh lún xuống, sức nóng trên đôi gò má vẫn chưa giảm.
Từ ngày Châu Hiền biết sự thật, mỗi lần tranh thủ cùng nàng chung giường, Khương Sáp Kỳ không bắt tội mình nịt ngực nữa. Y ngả lưng xuống đệm, thở ra một hơi thoải mái.
"Dễ chịu quá!" Nói đoạn, y khều khều vạt áo nàng: "Châu Hiền, giúp ta đổi thuốc đi."
Thiếu phụ xinh đẹp giấu mình trong chăn suýt nữa thì thẹn quá hoá giận. Rốt cuộc da mặt Diệu vương dày tới mức nào vậy, ngang nhiên bảo nàng thay thuốc cho y!
"Châu Hiền." Khương Sáp Kỳ í ới.
Xấu tính muốn chết! Sao ngày đó Châu Hiền lại nhìn trúng kẻ đổ đốn này thế?
"Ồn quá!" Nàng tung chăn ngồi dậy.
Da dẻ nhẵn nhụi hồng hào dưới ánh nến làm Khương Sáp Kỳ ngây ngẩn. Tầm mắt y trượt xuống đôi môi đầy đặn hơi hé mở, thật muốn... hôn nàng quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com