42. "Chúng ta là định mệnh của nhau mà"
"Mạnh tay như vậy không sợ Hiền ăn vạ lăn ra đây khóc sao?" Châu Hiền mếu máo xoa xoa nơi vừa bị Sáp Kỳ cấu, mặc dù cũng chẳng đau lắm nhưng mà vì muốn làm nũng với người thương một chút nên mới giả vờ bịn rịn. Vậy mà nàng không những không quan tâm, nhìn đến Châu Hiền cũng không thèm. Cô uất ức nhưng chẳng nói ra.
Sáp Kỳ liếc qua là biết Châu Hiền cố tình làm nũng với mình những mà thôi kệ, ai bảo thanh thiên bạch nhật còn làm ra mấy cái chuyện đáng xấu hổ như vậy. Da mặt mỏng như Sáp Kỳ ngại muốn chui đầu xuống đất.
"Hiền ăn vạ rồi sao? Tính bỏ Kỳ đi như trước à?" Không nói thì thôi, tự dưng nhắc đến vấn đề này là Sáp Kỳ cảm thấy không thoải mái, cớ gì mà Châu Hiền lại bỏ Kỳ đi như thế chứ. Thật sự tức giận mà, ứa gan luôn ấy chứ!
Châu Hiền nghe Sáp Kỳ nói xong, giọng nàng càng ngày càng lạnh, biết ngay là Sáp Kỳ vẫn còn giận mình chuyện hồi còn nhỏ làm ra. Cơ mà đó thực sự là "tuổi trẻ bồng bột" suy nghĩ chưa được thấu đáo, chưa thực sự quan tâm đến cảm xúc đối phương mới khiến người ta phải chịu tổn thương nhiều năm trời. Cô biết mình sai, cho dù sau đó Sáp Kỳ có làm ra những chuyện gì thì đó hoàn toàn là vì Châu Hiền, tất cả là tại cô. Cô sẽ vì Sáp Kỳ mà gánh chịu những chuyện nặng nề ập đến sau này, chỉ cần là Sáp Kỳ vẫn nguyện ở bên cạnh Châu Hiền.
"Em xin lỗi, em không nghĩ rằng chị sẽ đau lòng như vậy, em từng nghĩ là mình rời đi vì không đủ mạnh mẽ để yêu chị nhưng mà có lẽ em sai rồi. Em đã trốn tránh, em đã hèn nhát chọn bỏ đi tình cảm của chị rồi sau đó quay lại và khiến chị phải thừa nhận rằng chị vẫn còn yêu em. Em biết mình khó có thể khiến chị tin tưởng như trước nữa nhưng mà liệu chị có thể đặt niềm tin vào em một lần nữa không? Giống như ngày xưa ấy nhưng mà sẽ không có chuyện em rời đi nữa, vì em chắc chắn sẽ luôn ở đây."
Châu Hiền nói dài ơi là dài, Sáp Kỳ chỉ là muốn trách móc một xíu, không nghĩ là Châu Hiền rất nghiêm túc nhận lỗi. Nhưng nhìn đôi môi nhỏ của cô chu ra, Sáp Kỳ lại không nhịn được nghĩ Châu Hiền lúc này thực sự rất đáng yêu, lại còn chị chị em em nữa chứ.
"Chị có nói là chị không tin em sao? Chị chỉ muốn trêu em chút thôi" Sáp Kỳ cười hì hì nâng tay xoa đầu Châu Hiền. Nhìn đôi mắt sáng như những vì tinh tú của cô khi được nàng cưng nựng trông giống một chú cún lớn, chỉ thiếu điều vẫy vẫy chiếc đuôi nữa thôi.
"Đi thôi, nấu cho mẹ bữa trưa rồi còn dành thời gian với chị nữa chứ!" Châu Hiền vui vẻ nắm lấy tay Sáp Kỳ kéo lên vào nhà, suýt chút nữa để quên luôn túi thức ăn mới mua. Lúc nãy Sáp Kỳ đã dường như nói rằng chị ấy không thay đổi chút nào, vẫn luôn tin tưởng và yêu Châu Hiền như trước. Cô vui muốn điên đầu luôn đó chứ, vậy là cuối cùng Châu Hiền cũng có thể cùng Sáp Kỳ bù đắp cho những ngày xưa cũ rồi.
.
Hôm nay là năm thứ 2 sau khi quay lại với Sáp Kỳ, Châu Hiền vẫn chỉ là cô vợ hờ của nàng vì vài lần ngỏ ý muốn cưới Sáp Kỳ thì vẫn bị cho quả bơ. Có mấy hôm cô cứ năn nỉ ỉ ôi nàng đồng ý nhưng mà Sáp Kỳ kêu chưa được, bây giờ nàng vẫn chưa 30. Nàng vẫn muốn rong ruổi, chơi đùa thêm một vài năm nữa.
"Chị ơi" Châu Hiền hiếm hoi có một buổi sáng chủ nhật rảnh rỗi, ôm Sáp Kỳ nằm trên chiếc giường trắng phau thơm mùi nắng.
"Hửm" Sáp Kỳ còn ngái ngủ một xíu, nàng trả lời bằng giọng mũi. Đầu tóc nàng bù xù, tay nâng lên che mắt không muốn dậy, miệng còn chu ra nữa. Mới sáng sớm cô đã dậy rồi, hôm qua hai người 4h sáng mới đi ngủ mà sáng nay Châu Hiền lại muốn nói chuyện gì với nàng đây.
"Chị 28 rồi, em cũng vậy. Chúng ta cưới nha?" Châu Hiền cúi xuống hôn lên trán Sáp Kỳ. Người kia vẫn như chú mèo lười, nằm im không chịu mở mắt nhìn cô.
"Chị suy nghĩ đã." Người này lớn rồi vẫn ham chơi, còn không chịu cưới cô nữa.
"Không được đâu, có tuổi rồi sinh con không tốt đâu." Châu Hiền vẫn luôn muốn có một đứa nhỏ với Sáp Kỳ, từ năm thiếu niên bồng bột yêu nhau, cô đã luôn tưởng tượng ra viễn cảnh viên mãn một nhà ba người. Đến bây giờ rồi mà Sáp Kỳ không chịu cưới cô thì sao cô dám ăn cơm trước kẻng chứ.
"Ai nói chị muốn có em bé với em." Sáp Kỳ nói, nàng có giá lắm nha. Muốn có em bé với nàng mà dễ ư.
"Chúng ta chẳng phải là định mệnh của nhau sao, điều đó là sớm muộn thôi à." Châu Hiền cười cười, cô nằm xuống ôm Sáp Kỳ vào lòng, hít hà mái tóc dài của nàng.
"Chúng ta mà định mệnh cái gì? Em đi mà yêu cái đứa hồi cấp 1 em bỏ chị theo nó ấy." Sáp Kỳ vẫn còn nhớ hồi đó Châu Hiền bị ai xui quỷ khiến mà hít le nàng đi chơi với con nhỏ đó, còn bắt nạt nàng nữa chứ, tủi thân muốn chết.
"Không phải đâuu. Cái đó là em bị ma nhập đó, em yêu chị nhất!" Châu Hiền giả bộ khóc lóc vùi đầu vào ngực Sáp Kỳ, giả vờ có tâm thật chứ, còn nấc nữa luôn.
"Thôi được rồi, con chúng mình tên là gì đây nhỉ?" Sáp Kỳ cười hì, đưa tay xoa đầu cô. Còn trẻ con như thế này, có thể nuôi con được không chứ. Mấy lần trước Châu Hiền cầu hôn nàng, trái tim Sáp Kỳ rung động dữ dội, nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của nàng chạy theo Châu Hiền ấy. Nhưng mà nàng vẫn muốn trêu cô một xíu nên cứ lơ lơ đi, làm Châu Hiền buồn mất mấy ngày.
"Dạ?" Châu Hiền mở to mắt, miệng cười toe toét. Dù đã nghe rõ rồi nhưng cô vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa, chị ấy nói thật sao? Thật sự muốn kết hôn với cô, muốn có con với cô rồi?
"Chị nói là, chị với em sinh một đứa bé..." Chưa đợi Sáp Kỳ nói xong, Châu Hiền đã kéo nàng đứng dậy, ném đi bộ quần áo ngủ, thay nhanh một bộ thường phục vào rồi chạy xe lên phố.
Vẫn còn hơi choáng với tốc độ siêu nhanh của Châu Hiền vừa nãy, khi ngồi trên xe nàng mới định thần lại hỏi cô có chuyện gì.
"Sao tự dưng vội vậy, chúng ta đi đâu thế em?"
"Đi đăng ký kết hôn chứ đi đâu nữa vợ." Vừa đồng ý kết hôn thôi chứ kết hôn luôn đâu mà đã gọi vợ ngọt sớt rồi. Sáp Kỳ nghe xong vẫn không tránh được đỏ mặt. Thì ra là cưới được người mình yêu có cảm giác như thế này. Từ trước giờ, nàng đã từng nghĩ đến viễn cảnh này nhưng năm Châu Hiền đi. Nàng lại cho rằng ngày này sẽ không bao giờ đến, vậy mà giờ đây.
"À, sau đó em với vợ đi vào bệnh viên luôn nhé, con theo họ Khương nhé chị." Châu Hiền không muốn con theo họ mình, việc Châu Hiền để con theo họ nàng cũng chính là muốn thể hiện tình yêu, sự tôn trọng của cô đối với người vợ sắp cưới của mình.
"Được, Khương phu nhân"
.
( ・∇・)
chin chào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com