Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Tao chết theo mày!

Dạo này nó thấy trong người mình mệt mỏi lắm! Tối nó muốn thức khuya để ôn thi mà mệt quá đâm ra ngủ quên trên bàn học luôn, hai mắt nó cứ dính lại với nhau, người thì lao đao lảo đảo chẳng có sức lực gì cả.

Nó mệt lắm! Mấy ngày nay thấy bạn Anh Thư cứ quấn quýt bên cạnh đại tiểu thư khiến nó không dám lại gần, sợ phải tội.

Nhưng còn điều này khiến nó còn nhọc hơn, không biết do ai nhưng mà hầu như cả lớp đều đã biết nó làm người hầu. Mà hầu cho ai thì bọn nó vẫn chưa được biết.

Bây giờ nó bị ghẻ lạnh, hắt hủi. Nó cảm nhận được mắt mình lúc nào cũng ươn ướt sắp khóc đến nơi rồi nhưng vẫn phải nín. Nó khổ tâm thế chứ!

Bạn thân của nó cũng chẳng còn chơi với nó nữa, cả bạn Chí Mẫn mà nó vẫn luôn có thiện cảm cũng nhìn nó bằng ánh mắt khinh thường. Cùng làm người mà, sao khó khăn đến thế?

Chung quy lại, có mỗi Thừa Hoan biết nó làm người hầu cho đại tiểu thư từ hồi còn bé. Không quay lưng với nó như những đứa vô tâm kia, ít nhất là như thế...

Bởi vì...đại tiểu thư cũng bỏ nó luôn rồi.

Trước đây nó được ngồi cùng bàn với đại tiểu thư cơ mà? Bây giờ nó ngồi một mình ở bàn cuối cùng, đại tiểu thư ngồi bàn đầu với Anh Thư. Đồ dùng học tập hai đứa dùng đã từng là đồ đôi cũng bị đại tiểu thư thay sạch.

Nó vẫn chẳng hiểu mình có làm gì sai. Hay là đại tiểu thư thích đi theo số đông, hồi trước mọi người thích nó nên đại tiểu thư cũng thích nó luôn. Còn bây giờ nó bị mọi người ghét bỏ nên đại tiểu thư cũng thế, cũng rời xa nó?

Nó buồn lắm! Mắt nó hơi mờ, ngồi bàn cuối có nhìn thấy gì đâu, cuối giờ toàn phải ngồi lại chép vở Thừa Hoan, nếu đại tiểu thư có về trước thì bỏ mặc nó luôn, có vài hôm nó đợi đến sáu giờ hơn mới có người đón, có vài hôm thì lại nhờ tài xế của Thừa Hoan đưa về hộ.

.

Ngày mới, nó vẫn đến trường nhưng lại ngồi xe cùng với bà chủ. Đại tiểu thư đã đi từ lúc nào rồi.

Nó lủi thủi đi lên xe, ngồi phịch xuống. Mà hôm nay mắt nó mờ hơn mọi ngày, sống mũi nó tự dưng cay xè.

Nó khóc.

Nó nén lại tiếng nấc trong cổ họng, không dám để bà chủ nghe thấy. Nó sợ bà lo lắng cho nó, biết dạo này bà rất bận nên không dám để bà phải quan tâm. Lại không muốn để bà chủ thấy mình khóc, liền nhanh chóng ngồi nép lại bên cửa xe quay mặt ra phía cửa kính.

Nó thấy nhớ đại tiểu thư quá!

Hai đứa ở cùng nhà, phòng thì ở ngay cạnh nhau. Thế mà đến việc gặp đại tiểu thư cứ như bắt sao trên trời, viển vông vô cùng!

Xe đi mãi mới đến, nó quẹt nước mắt nước mũi. Đè cái giọng đang ngẹn ắng của mình xuống chào bà chủ rồi mở cửa xe bước đi, nó thấy người nó đột nhiên cứ lâng lâng, chân nó dần không còn cảm thấy gì nữa.

Nó ngã khuỵ xuống đất.

Thế mà chẳng biết Thừa Hoan từ đâu chạy đến, vẻ mặt vô cùng hớt hải, lo lắng gọi nó.

"Kỳ Kỳ! Cậu có sao không?"

Nó mệt quá vùi mặt vào trong cổ Thừa Hoan đứng im.

"Dạo này sao thế? Có cần đi khám không? Cậu có vẻ không khoẻ đâu!"

"Thừa Hoan à. Tớ không sao! Chỉ là hơi đau đầu một chút thôi. Chúng ta lên lớp nhé!"

Thấy nó nói vậy, Thừa Hoan cũng không nói gì thêm nhưng mà cứ đi đoạn đi đoạn thì nó khụng lại một lúc. Lớp thì hơi xa, Thừa Hoan sợ rằng sẽ muộn giờ vào lớp nên nắm tay Kỳ kéo đi.

Cơ mà còn chưa đi bước nào, nó đã lên tiếng

"Hoan à, đợi mình chút được không? Không còn sức nữa! Đi không nổi!"

Cậu quay lại, thấy chân nó còn hơi run run. Không biết dạo này làm sao mà sức khoẻ nó cứ giảm dốc không phanh thế này. Bà chủ cũng cảm thấy nó không được ổn, nhưng mà dạo này bà bận. Chưa đưa nó đi khám được.

"Cậu mệt à?"

"Ừ! Mình mệt đến đi không nổi nữa rồi.."

"Không sao! Mình cõng cậu nhé?"

Thấy nó gật đầu, Thừa Hoan hạ thấp người mình xuống, nó vòng tay qua cổ của cậu rồi được cậu kéo lên lưng.

Nó nằm ổn định trên lưng rồi Thừa Hoan mới bắt đầu đi.

"Dạo này cậu ốm à?"

"Tớ không biết, dạo này người tớ cứ bị mệt í."

Nó nói lí nhí, lưng Thừa Hoan lớn thật! Nó bắt đầu có chút buồn ngủ...đã bao lâu rồi nó chưa cảm thấy thoải mái như vậy. Một lúc sau, nó thiếp đi.

Thừa Hoan biết sức khoẻ nó không tốt, đã gần một tuần rồi nhìn Kỳ chẳng khá khẩm hơn tí nào, cậu cũng thấy rất lo lắng nên không đưa nó đến lớp học mà vòng sang phòng y tế.

"Cô Kim ơi!"

Kim Nghệ Lâm - bác sĩ thực tập của trường, cô này cực giỏi luôn! Lại còn tốt bụng với Thừa Hoan cực kì luôn.

"Có chuyện gì vậy Thừa Hoan?"

"Sáp Kỳ...bạn ấy bị như thế này một tuần nay rồi! Em không biết bạn ấy bị làm sao nữa."

Nghệ Lâm ẵm đứa nhỏ đặt lên giường. Liền quay lại bảo với Thừa Hoan.

"Được rồi! Em đi về lớp trước đi, chị sẽ chăm sóc cho Kỳ!"

Nghe Nghệ Lâm nói vậy, Thừa Hoan mới yên tâm rời đi.

Nghệ Lâm thấy khuôn mặt tái nhợt của nó, cơ thể cũng gầy còm...tò mò không biết dạo này nó có gặp vấn đề gì không nhưng thấy nó đang ngủ. Đoán chắc là dạo này nó ngủ ít nên không nỡ đánh thức, cứ để nó ngủ tiếp.

.

Thừa Hoan vào lớp cũng vừa lúc trống đánh. Lớp học cũng bắt đầu.

Đại tiểu thư là lớp trưởng nên buổi sáng sẽ phải điểm danh và hôm nay lớp vắng một. Vắng Khương Sáp Kỳ.

Đại tiểu thư nhớ rằng hôm nay nó lên xe cùng mẹ mình cơ mà, sao lại chưa đến trường nữa? Thôi, chắc không sao đâu, đi cùng mẹ cơ mà, làm sao mà có chuyện gì với nó được.

Đại tiểu thư lên báo cáo với cô giáo chủ nhiệm rồi trở lại chỗ ngồi.

Đến khi cô giáo có điện thoại, phải ra ngoài nghe. Đại tiểu thư mới đứng dậy tiến đến chỗ Thừa Hoan.

"Này! Có biết nó đang ở đâu không?"

"Cậu muốn hỏi ai?" Thừa Hoan dán mắt vào quyển sách trước mặt, không quan tâm đến Châu Hiền đang tức giận.

"Người hầu của tôi!"

"Ai?"

Đại tiểu thư tức giận nắm tay đến nỗi móng tay đâm vào hằn vài vết đỏ.

"Đừng có nhờn với tôi!"

"Câu ấy có tên đoàng hoàng! Là Khương Sáp Kỳ! Cậu nên nghiêm túc nói chuyện với tớ đi!

Đại tiểu thư nhịn Thừa Hoan, mình đã là người hỏi rồi không nên to tiếng với người ta.

"...có biết Sáp Kỳ ở đâu không?"

"Tớ cũng có tên đấy nhé?"

"Đừng có đùa với tôi nữa."

"Tớ đâu có đùa?"

[Con nhỏ này! Được lắm! Nhớ mặt tao đấy!]

"Thừa Hoan, có biết Sáp Kỳ đang ở đâu không?"

"Cậu ấy đang nghỉ ngơi ở phòng y tế."

"Nó bị làm sao?!!"

Nghe Thừa Hoan bảo Kỳ đang nằm trong phòng y tế, đột nhiên đại tiểu thư sốt sắng hết cả lên.

"Cậu ấy mệt!..."

Chưa để Thừa Hoan nói xong, Châu Hiền đã chạy đi mất. Các bạn trong lớp đang xôn xao nói chuyện cũng im bặt nhìn bóng dáng lớp trưởng chạy vụt ra ngoài.

.

Nó bị tỉnh bởi tiếng lạch cạch bên cạnh. Mở mắt ra đã thấy Nghệ Lâm đang ngồi cạnh xem xét mấy hộp thuốc.

"Chị Nghệ Lâm? Sao em lại ở đây?"

"Thừa Hoan đưa em vào đây. Bạn ấy nói em bị mệt được một tuần nay rồi, em thấy sao rồi?"

"Em đau đầu lắm!"

Nó ngồi dậy bước từng bước nặng nhọc tới chỗ Nghệ Lâm, sà vào lòng nàng. Nó nhớ cái cảm giác được che chở này quá! Nó muốn được bà chủ ôm như thế này, muốn được đại tiểu thư nói chuyện và quan tâm...

Nghệ Lâm nhìn đứa bé đang nằm hẳn trong lòng mình. Nó cũng nhỏ thật, hình như lớp hai hay sao ấy mà bé tí như mầm non thế này. 

Nàng ta xoa mái tóc được tỉa ngắn của nó, chút chút lại xoa lưng. Nó cảm động lắm! Vì ít nhất vẫn có người quan tâm đến nó, ít nhất nó còn cảm thấy mình vẫn còn tồn tại.

RẦM!

Tiếng cửa phòng y tế bật mở, đại tiểu thư mồ hôi nhễ nhại thở hổn hển đứng trước cửa.

Nghệ Lâm và nó giật cả mình, nàng thì không sao nhưng nó thì suýt ngã xuống đất, mang mà nàng nhanh tay, kéo nó lại vào lòng mình.

"Cô Nghệ Lâm! Em xin phép mang Khương Sáp Kỳ về lớp. Cô giáo yêu cầu như vậy."

"Có chuyện gì sao lại gấp như thế? Cô nghĩ Kỳ Kỳ sẽ không đủ sức để lên lớp, em báo lại cho cô chủ nhiệm đi."

"Không được ạ! Rất gấp cần phải có Khương Sáp Kỳ!"

Thấy đứa nhỏ nói như vậy, Nghệ Lâm không thể nào từ chối, đành phải dặn dò Sáp Kỳ cố gắng nghỉ ngơi, không cần phải quá chú tâm vào học.

Nó gật đầu, chào nàng rồi khoác ba lô đi ra cùng đại tiểu thư.

"Mày làm gì cả ngày ở trong đấy?"

"Em mệt quá ạ! Em xin lỗi!"

Đại tiểu thư vẫn vô lý như vậy, người ta vào phòng y tế lâu như vậy tất nhiên là do mệt rồi còn hỏi. Nhưng mà nó cũng không hơi đâu để cãi lại.

"Ừm...dạo này mày sao thế?"

"Mệt ạ"

"Còn nữa, có ghi đủ bài không tao cho mượn vở này.."

"Đi mà quan tâm bạn ngồi cạnh ấy! Nói với em làm cái gì!"

Nó tức giận bỏ đi trước, đại tiểu thư nén một cục tức đuổi theo nó. Nhưng mà hình như nó dỗi, làm cái gì mà dỗi, con này cũng đến là lắm trò!

Nó đi trước nhưng dần dần biến thành đi đằng sau đại tiểu thư, không hiểu sao mà bây giờ đầu nó cứ nhói nhói, còn đau hơn hôm qua nữa.

Nó thấy đầu mình quay mòng mòng, cảnh vật sắc màu chung quanh cũng bị thay bằng màu đen.

"Phịch!"

Đại tiểu thư đi trước đang làu bàu gì đó, nghe thấy âm thanh lớn phát ra từ đằng sau.

Quay ra đã thấy nó đang nằm dưới đất. Đại tiểu thư phát hoảng, không biết phải làm gì.

"Này...Sáp Kỳ? Mày sao thế? Đừng có làm tao sợ như vậy chứ! Này, tỉnh đi."

Đại tiểu thư giọng run run gọi lay người nó, nó vẫn cứ nằm im dưới sàn đất.

Không biết phải làm gì, đại tiểu thư chỉ có thể cõng nó chạy đi cầu cứu.

"Này Khương Sáp Kỳ...mày mà chết, tao chết theo mày!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com