Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Vợ tôi bị đau đầu!

Khương Sáp Kỳ nhớ nó vừa chỉ nhắm mắt lại một chút, mở mắt ra đã là tối ngày hôm sau.

"Sáp Kỳ!"

Mắt nó còn chưa mở được hết đã nghe tiếng gọi của đại tiểu thư vang lên ngay bên tai.

"Dạ~" Theo bản năng, nó trả lời lại. Nhưng người vừa dậy, lấy đâu ra sức lớn nên nó trả lời lí nhí nghe cứ như tiếng mèo con, cực kì dễ thương.

Đại tiểu thư nghe tiếng nó trả lời bản thân đã sớm không còn cảm thấy bồn chồn như ngày hôm qua nữa. Liền trèo lên giường rồi ôm nó.

"Đại tiểu thư?"

"Sao mày ngủ lâu thế? Tao thi xong rồi mày còn chưa tỉnh nữa.."

"Không phải em đã tỉnh rồi sao? Cô lo lắng gì chứ. Hì hì"

"Thôi đi đại tiểu thư của tôi ơi, Kỳ Kỳ nó mới tỉnh dậy, con tránh ra một chút để con bé thở đi xem nào!"

Lại thế rồi, Châu Hiền chỉ mới ôm nó một tí đã bị mẹ mình đẩy ra, chẳng biết ai mới là con ruột nữa!

Kỳ mới tỉnh dậy vậy mà bao nhiêu người vây quanh nó hỏi thăm cả buổi tối hôm ấy. Đến lúc mà mọi người về hết, đại tiểu thư mới lọ mọ đến gần giường ngồi cạnh nó.

"Đại tiểu thư ơi."

"Sao?"

"Người ta lấy cái gì trong đầu em ra chưa?"

"Lấy xong rồi, sao thế?"

"Em nói thật nhá! Em đau lắm..lần sau không phẫu thuật nữa đâu!"

Mắt nó long lanh nói với đại tiểu thư

"Ừ, không bao giờ phẫu thuật nữa"

...

"Đại tiểu thư ơi."

"Hả?"

"Em khó ngủ quá à"

"Mày lại đau đầu à?"

"Không ạ...em không ngủ được"

"Đại tiểu thư kể chuyện cho em đi ngủ được không?"

"Được!"

"Nhưng mà tao kể rồi mày phải lắng nghe cho cẩn thận đấy!"

"Vâng! Đại tiểu thư cứ yên chí!"

"...Ngày xửa ngày xưa..."

"Ơ? Sao đại tiểu thư kể chuyện cổ tích ạ? Em lớn rồi mà."

"Cái con này! Thế mày có nghe không thì bảo đây?"

"Có chứ! Em nghe"

"Ngày xửa ngày xưa trong một khu rừng, có một đôi vợ chồng già sống ở đó đã lâu. Hôm nay bọn họ lại lên núi tìm củi nhưng chẳng biết may hay rủi tìm được một đứa bé vừa lùn vừa xấu nhưng thấy nó đáng thương quá nên đem về làm người hầu cho con gái mình...."

"Hình như truyện này bà chủ kể cho em rồi hay sao í ạ."

"Mày lại luyên thuyên, truyện này có mình tao biết."

"Vâng..."

"Nhưng mà cô chủ không ghét con bé ấy tí nào ngược lại còn rất yêu thương nó, chủ động hỏi cưới nó nữa....Kỳ này..."

"Kỳ?..."

"...."

Ngó xuống, con bé đã ngủ từ đời nào rồi còn đâu nữa.

"Cái con này mày thì buồn ngủ cái nỗi gì mất công tao ngồi tao kể chuyện cho mày nghe! Đồ heo ăn ngủ như lợn í. Có thèm quan tâm đến tao đâu mà! Hừ!"

Châu Hiền ấm ức nhéo mũi nó đỏ ửng lên. Nó không những chẳng biết gì, còn đưa tay lên xoa xoa cái mũi nhỏ rúc vào người Châu Hiền ngủ ngon lành.

.

Khương Sáp Kỳ 17 tuổi
Bùi Châu Hiền 16 tuổi 11 tháng

Từ cái ngày mà Kỳ làm phẫu thuật xong thì cũng đã được chục năm rồi còn gì. Đại tiểu thư cũng lớn rồi, không mắng Kỳ như trước nữa, cũng chẳng còn mày mày tao tao với nàng. Đại tiểu thư bây giờ xinh lắm nhớ nhưng vẫn dữ chết đi được, Sáp Kỳ vẫn phải khép nép lúc đi cạnh cô đây này.

Kỳ với đại tiểu thư học giỏi nên vào trường cấp ba nổi tiếng lắm. Kỳ thì thích lắm mà đại tiểu thư còn chẳng thèm qua tâm cơ. Cô bảo là sao cũng được, Kỳ đi học thì Hiền đi.

Hôm nay Kỳ gọi đại tiểu thư mỏi mồm luôn mà cô không thèm dậy, cứ rúc trong chăn ấm mãi mới thò đầu ra.

"Đại tiểu thư à, dậy đi mà!! Chúng ta sắp trễ giờ rồi đó."

"Kỳ đừng quậy nữa! Hiền đang đau bụng. Kỳ đi học đi, hôm nay Hiền ở nhà nha."

"Hiền dậy đi mà...Kỳ không có muốn đi học một mình đâuu"

Kỳ chui hẳn vào trong chăn nằm cạnh đại tiểu thư, tay còn vòng qua eo xoa bụng cho cô.

"Xoa một lúc rồi dậy đi học có được không?"

"Không"

"Sao vậy?"

"Mệt"

"Chắc chắn?"

"Ừ"

"Vậy Kỳ đi học một mình."

Nói vậy rồi Kỳ đứng dậy rời phòng thật. Châu Hiền nằm trên giường sững sờ. Đang dỗ cơ mà tự dưng lại giận à? Ai làm gì mà giận?

Tự dưng Châu Hiền hết đau bụng, bước xuống giường. Nhưng mà làm gì thì làm, đánh răng chải đầu cho nó gọn gàng đã.

Đúng mười phút sau khi Sáp Kỳ chạy xuống, Châu Hiền bước ra nhưng mà bóng người kia thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy mẹ và bố đang ngồi ăn sáng.

Châu Hiền bỏ cặp sách xuống cạnh ghế cầm miếng bánh mì lên vừa ăn vừa hỏi.

"Mẹ ơi"

"Gì thế Hiền Hiền?"

"Kỳ đâu rồi ạ?"

"Lúc nãy Kỳ Kỳ xuống đây bảo con không muốn đi học cùng nên nó tức giận bỏ đi trước rồi."

"Thật luôn?"

"Chả thế à?"

"Nhưng mà con có nói gì người ta đâu?"

"Mẹ không biết con làm gì Kỳ Kỳ của mẹ nhưng mà ăn sáng nhanh lên rồi đến trường đi, đến tối mẹ mà thấy Kỳ Kỳ vẫn giận con thì khỏi ăn tối đi."

"Ơ...nhưng mà con đã.."

"Tôi không nghe lí do! Đứng lên đi học!"

"Bố! Con đã làm gì sai? Bố nói với mẹ đi!"

"Xin lỗi con gái à. Ta cũng không cứu con được."

Ông nói vậy xong lại tiếp tục đọc báo, không thèm liếc nhìn Châu Hiền thêm một lần nữa. Sáng nay cô thực sự hoài nghi về nhân sinh của mình, về bố mẹ của mình. Con mình không yêu thương thì thôi lại đi yêu thương cái đứa vừa lùn vừa xấu kia làm gì không biết. Đúng là khiến đại tiểu thư đây tức chết mà!

Châu Hiền cầm cặp đi học với tâm trạng tức tối, ngồi trên xe vẫn không ngừng cau mày. Hôm nay dù có nắng đẹp bao nhiêu thì thu vào tầm mắt Châu Hiền vẫn rất chói mắt.

Xe vừa đến trường, đụng ai không đụng lại đụng trúng đối thủ truyền kiếp - Tôn Thừa Hoan. Đi bên cạnh lại còn có người ấy nữa chứ. Cũng tình tứ gớm!

Châu Hiền hừ một cái dậm chân bước vào trường, không hiểu sao con nhỏ Thừa Hoan đó bám dai như đỉa. Châu Hiền và Sáp Kỳ học ở đâu là ở đó có Thừa Hoan, vậy mà lại còn chung lớp nữa.

Đặt cặp sách xuống bàn, liền không muốn quan tâm tới bất kì ai nữa. Châu Hiền lôi sách ra ngồi đọc.

Nhưng mà chưa đọc được bao lâu thì ngoài cửa lớp đã nghe thấy tiếng ai đó rất vui vẻ cười nói.

"Cảm ơn cậu nha Thừa Hoan! Đống sách đó nặng quá, một mình mình bê không nổi. May mà có cậu đấy."

"Không có gì! Lần sau Kỳ có gì cứ gọi mình."

"À mà Kỳ này!"

"Sao vậy?"

[Nói chuyện với nó thì giọng điệu vui vẻ lắm! Thích thú lắm đến khi nói chuyện với mình thì cái mặt cứ xị ra. Ghét!]

Có người ngồi đọc sách nhưng mà vẫn rất chăm chú lắng nghe xem hai người kia đang thủ thỉ cái gì.

"Mình dạo gần đây mới học nấu ăn, muốn mời cậu đến nhà xem tay nghề mình có ổn không? Cậu thấy thế nào?"

[Đây là mời người ta ăn tối trắng trợn rồi còn tay nghề cái đầu cô í!]

"À được thôi! Tối nay mình cũng rảnh!"

[Vậy mà Kỳ đồng ý luôn hả? Hôm trước hứa với Hiền ở nhà xem phim rồi cơ mà???!!]

"Đi luôn đi cái đồ đáng ghét!" Châu Hiền cầm quyển sách, mắt dán chặt vào nhưng miệng thì vẫn lẩm bẩm xỉa xói Sáp Kỳ.

Nói mãi cặp uyên ương mới rời ạ. Sáp Kỳ về chỗ, thấy bạn cùng bàn có vẻ không muốn nhìn mặt mình rồi, Kỳ cũng không thèm quan tâm nha. Ai bảo sáng nay lạnh nhạt với người ta chi.

Sáp Kỳ lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học sắp tới. Thì bạn Chi từ đâu nhảy xuống bàn mình nhưng mà không phải chỗ mình đâu ạ, chỗ bạn bên cạnh cơ.

"Bạn Hiền ơi, tối nay nhà mình tổ chức một bữa tiệc nhỏ, bạn tới nhé?"

Châu Hiền không thèm để ý con bé trước mặt vì trong đầu đang bận bày mưu tính kế để tối nay giữ Kỳ ở nhà rồi. Hơi đâu mà trả lời bạn Chi.

Thấy có vẻ là không mời được Châu Hiền đến nhà mình, bạn này lại tìm cách khác bắt chuyện với đại tiểu thư.

"À mà Hiền đang đọc sách gì vậy? Giới thiệu cho tớ có được không? Dạo này tớ cũng hay đọc sách lắm đó nha."

Sáp Kỳ ngồi bên cạnh mà thấy ngứa mắt, chói tai. Tay lấy điện thoại nhắn tin cho người ngồi bên cạnh.

Sáp Kỳ
Này!

Châu Hiền
Sao?

Sáp Kỳ
Bảo nhỏ đó tránh xa tui
một chút, đau đầu quá!

Châu Hiền
👌

[Bây giờ thích lạnh nhạt với người ta đó, dùng "ai cừn" là hiểu rồi!]

Châu Hiền đang suy nghĩ đột nhiên thấy điện thoại cứ tinh tinh, đã định bơ rồi cơ mà thấy tên người nhắn thì lại phải vào đọc.

Đọc rồi mới biết người ta thấy phiền, người ta còn bảo là thấy đau đầu nha. Châu Hiền lo lắm nên mới nói với bạn Chi, đấy là đại tiểu thư đang quan tâm đó không thì mặc xác Kỳ luôn rồi.

"Này, cô nói nhiều quá! Vợ tôi bị đau đầu!"

————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com