Chapter 2: Ân nhân hay oan gia
Buổi tối hôm đó kết thúc bằng việc đội trưởng Bae về tới nhà cùng với bọc đồ ăn hoàn toàn mới cùng với cái mũ của ai đó và 1 chút hồng hồng ở 2 bên má. Và việc này đương nhiên đâu thể dễ dàng qua được con mắt thần của Kim Yerim, mặc dù sau đó mém nữa thì em bị cúp luôn phần cơm tối nhờ thế mà có đứa nhỏ nghe lơi ngoan ngoãn yên tĩnh ăn cơm. Còn về phần họ Kang thì sau khi hưởng trọn 1 cái tát hết sức uy lực từ cái người mình lỡ cướp nụ hôn đầu kia thì phải mặc dày đi năng nỉ rồi đi mua cơm đền bù cho người ta với lí do là không muốn bị bỏ tù.
Hôm sau đi làm Joohyun dường như cũng quên mất luôn chuyện tối qua, đồng đội mới của nàng lại đặc biệt thân thiện dễ gần, phải nói so với đồng đội cũ của nàng thì bọn họ còn tốt hơn rất rất nhiều lần. Kể cả Yerim cũng liến thoắng mà làm quen được với cô bạn Park Sooyoung, xem ra cả 2 rất hợp tính nhau nhỉ.
Làm quen 1 chút sau đó vừa vặn có nhiệm vụ mới, mọi người theo phân phó mà hành động. Trong lúc làm quen Joohyun có nghe được bọn họ nhắc đến 1 vị đội trưởng nào đó nhưng đang làm nhiệm vụ nên không có mặt, chỉ huy của bọn họ cũng là người đã trực tiếp đào tạo bọn họ chỉ là cả team phần lớn chính là không phải người Seoul chính gốc nên hồi đó việc xác định đường đi đều dựa vào vị đội trưởng kia mà người đó cũng rất cố gắng khi có thời gian rảnh sẽ dùng lí do rủ mọi người đi ăn, đi chơi mà chỉ từng đường đi cho bọn họ khiến mọi người thật cảm động.
"Joohyun unnie, chị không cần lo lắng quá. Bọn em sẽ hỗ trợ chị hết mình mà"-Sooyoung nói.
"ừm, mọi người nhất định cũng phải cẩn trọng đó"-Joohyun nói.
Trùng hợp khi bọn họ đến nơi thì cũng là lúc bên trong nhà kho đó phát lên tiếng nổ súng. Seulgi lập tức vào hỗ trợ đưa tên trùm ra xe đến nơi an toàn, còn đang tính lên xe thì xe cảnh sát của Joohyun đã xuất hiện. Seulgi theo phản xạ đóng cửa xe tên trum lại sau đó giục tài xế chạy đi.
Sớm nghe chỉ huy nhắc đến trong đội có thành viên mới như vậy nếu như hôm nay bị bắt cũng sẽ có cách diễn mượt mà hơn, như vậy cũng tốt. Chỉ có điều sự xuất hiện của Joohyun nằm ngoài dự đoán của cậu vì vậy mà bất giác đơ ra.
"Lại là cô?"-Joohyun nhíu mày nói. Dứt câu liền không đợi người kia lên tiếng mà trực tiếp quật ngã người kia xuống đất sau đó còng tay lại.
Trái ngược với phản ứng của Joohyun thì Seulgi chỉ vờ vùng vẫy cho có thậm chí còn không dùng quá nhiêu sức. Trông thấy đoại trưởng Bae của bọn họ đang kéo người đến liền im lặng sau đó nhìn ánh mắt người bị kéo kia xong liền ngạc nhiên nhưng nhờ lớp huấn luyện liền lập tức có thể giấu đi cảm xúc.
Seulgi sau khi lên xe cũng vẫn im lặng, xe được bọc kính 1 chiều từ bên ngoài nhìn vào không thấy, bọn họ rất muốn nói chuyện với đội trưởng Kang nhưng mà còn 2 tên phía sau nữa nên đanh chờ cho đến lúc về cảnh cục.
Rốt cuộc chưa đến nữa đường liền phát hiện xe bám theo, lúc này dễ y hình như Seulgi với Sooyoung đang làm ám hiệu gì đó khiến Joohyun cảm thấy có chút lo lắng. Bọn họ chắc không phải thông đồng với nhau chứ nhỉ. Còn chưa để nàng lo lắng quá lâu thì 2 tên phía sau đã bị đánh ngất, sự hoang mang tăng lên gấp bội. Và rồi..
*Ầm* 1 tiếng vang thật lớn xảy ra, khiến nàng sợ đến nhắm tịt 2 mắt thế nhưng lại không thấy đau ở đâu vì hiện tại nàng đang trọn vẹn an vị trong lòng của Kang Seulgi còng tay của cậu cũng đã tháo ra, nhìn qua cái chỗ xe bị méo mà không khỏi nổi da gà. Nếu Seulgi mà không phản ứng đủ nhanh thì coi như nàng xong đời luôn.
"Ráng chịu 1 chút, bọn hắn chính là được nước sẽ làm tới nên sẽ còn tiếp tục. Chờ 1 lúc đến trụ sở thì sẽ không sao nữa rồi"-Seulgi xoa xoa vai nói.
"Ừm, tôi tin cô"-Joohyun nhìn vào đôi mắt nau hổ phách kia đáp.
Đến lúc về trụ sỡ sau khi cho 2 tên kia vào phòng thẩm vấn riêng thì Sooyoung ngập ngừng nói với nàng "Ừm..đội trưởng Bae, chị bắt nhầm người rồi".
"Hửm? Làm sao có thể?"-Joohyun thắc mắc.
"Chị ấy, Seulgi chị ấy là cảnh sát chứ không phải tội phạm đâu"-Sooyoung nói.
"Em nói gì cơ?"-Joohyun nói,rõ ràng nàng thấy cậu đi cùng với lũ người đó mà làm sao lại không phải cơ chứ.
Vừa đúng lúc đó thì chỉ huy Kim cũng đến, ông nhìn Seulgi xong không khỏi giật mình.
"Họ Kang cháu vì cái gì mà ở đây?"-chỉ huy Kim thắc mắc.
"Cháu? Cháu nghĩ bác nên hỏi con thỏ kia kìa"-Seulgi cười nói.
"Yah, cô nói ai chứ.."-Joohyun nhíu mày nói.
"Chờ 1 chút, Joohyun à cháu lần này thật sự bắt nhầm rồi. Đứa nhóc Kang Seulgi này là đội trưởng của đội trọng án chúng ta chỉ là hiện tại đang làm nhiệm vụ chìm nên mới như vậy"-chỉ huy Kim cười nói.
"Cái gì? Cô là cảnh sát"-Joohyun ngạc nhiên nhìn Seulgi nói.
"Không lẽ không được sao, thậm chí tôi ở đội này còn có thâm niên hơn cô nữa là"-Seulgi cười tươi nói. "Nói chứ, em ghe qua danh tính chị rồi lại không cho chị lời giải thích thỏa đáng mới khiến chị hiểu lầm như vậy. Thật sự xin lỗi chị nhé, đội trưởng Bae".
"Không sao mà, dù sao mọi chuyện cũng làm sáng tỏ rồi. Xin lỗi em , chị có hơi mạnh tay. Mà sao em biết chị lớn hơn em?"-Joohyun thắc mắc.
"Chị lại bỏ qua phần quang trọng rồi, em đã nói em từng nghe qua chỉ huy nói về chị rồi mà chỉ là không biết mặt thôi. À mà Kang Seulgi em chỉ nhỏ hơn chị có 3 tuổi thôi cũng không cách xa lắm nên đừng gọi em là nhóc con nhé"-Seulgi gãi gãi đầu nói.
"Ừm, chị biết rồi. Rất vui được làm quen với em, đội trưởng Kang Seulgi"-Joohyun cười nói.
==========================End Chap 2======================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com