2. Cô chủ
...
*Lạch cạch*
Trời vừa tờ mờ sáng, những tia nắng len lỏi chiếu qua khung cửa số. Trong bếp đã có một dáng người nhỏ nhắn đang tạo ra những tiếng động nhỏ. Vẻ lúng túng vẫn còn hiện rõ trên mặt người đó. Chắc là đang nấu bữa sáng cho 'ai đó' rồi!
"Haizz..." - Tiếng thở dài của cô, vung vai sau một giấc ngủ cũng không được dài cho lắm. Seulgi từ nhỏ đã mang trên mình nét mặt lạnh, kèm theo quả tóc cắt ngắn quanh năm thì mọi người nói đùa rằng nhìn cô giống hệt một con Gấu ngốc nhưng cũng chỉ dám đùa thôi...
*Cạch*
Cô thong thả mở cửa phòng, đôi mắt một mí đầy sắc sảo đến ma mị khẽ liếc nhìn xuống dưới lầu - nơi bóng dáng người kia vẫn đứng đó, nhẹ nhàng độn lên bàn những đĩa thức ăn thơm phức mà mình vừa mới nấu. Lúc đấy, trên gương mặt lạnh của Seulgi thoáng chút vẻ ôn nhu cho nàng mà không lâu sau lại trở về dáng vẻ kiêu ngạo của Kang Tổng thường ngày.
"Dậy sớm thế?"
"A! Thưa cô chủ" Nàng đang chuẩn bị đồ ăn mà nghe giọng nói lạnh như băng của cô cũng bị giật mình.
"Không trả lời câu hỏi của tôi?" Seulgi ung dung kéo chiếc ghế ra khỏi chiếc bàn dài rồi ngồi xuống.
"Em xin lỗi...Em dậy sớm để nấu bữa sáng cho cô chủ ạ."
Seulgi im lặng một lúc, đôi mắt sắc lướt qua gương mặt cúi gằm của người đối diện. Không khí trong gian bếp thoáng chốc trở nên nặng nề, chỉ còn nghe thấy tiếng thìa va nhẹ vào thành chén sứ trắng.
"Lần sau không cần dậy sớm như thế," cô lạnh nhạt nói, nhưng ánh mắt lại dịu đi khi nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn kia hơi run lên.
"Dạ... em hiểu rồi," nàng nhỏ giọng đáp, hai tay siết vào nhau dưới bàn.
"Bao nhiêu tuổi rồi?"
Câu hỏi tưởng chừng vô thưởng vô phạt ấy lại khiến nàng sững người. Không phải vì nó quá riêng tư, mà bởi giọng điệu Seulgi khi hỏi-nhẹ, nhưng lại mang theo một tầng quan tâm rất khẽ, rất người.
"Dạ... hai mươi ạ," nàng đáp, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, mắt vẫn không dám ngẩng lên.
Seulgi gật đầu, nhấp một ngụm cà phê còn bốc khói, ánh mắt nhìn thẳng ra khung cửa sổ mở hé,
"Còn trẻ."
"Dạ..." nàng lí nhí. Không khí lại trở nên lặng lẽ.
"Ăn đi, trước khi đồ nguội."
Nói rồi, cô cũng thưởng thức món ăn do nàng nấu.
Seulgi đưa mắt sang nhìn người đối diện. Như chợt nhớ ra một điều gì đó, cô vẫn dùng tông giọng lạnh của mình lên tiếng,
"Đồ của em, tôi đã kêu trợ lí đi mua rồi. Một lát cậu ta sẽ đến đưa cho em."
Đầu nàng khẽ gật.
Nhìn qua Joohyun - đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế được phủ lên đó một lớp màu đen, có phần hơi rụt rè. Seulgi nhăn mặt, bởi vì nàng ngồi đối diện mình nên cô không thể nhìn thấy rõ dáng vóc của nàng.
Sau khi dùng xong bữa sáng, Seulgi nhanh chóng thay đồ rồi lái xe đến công ti. Bỏ lại em người hầu của cô ở nhà một mình...
Nàng ngày đầu còn hơi lúng túng, nhưng cũng cố gắng làm hết việc nhà.
*Cốc cốc*
Joohyun nghe tiếng gõ cửa liền chạy ra mở, nàng tưởng cô chủ của mình về, trên môi mở nụ cười mừng rỡ nhưng chợt nhớ tới lời của cô nói lúc sáng, sẽ có trợ lí của cô đến để đưa đồ thì lại bày ra nét mặt hụt hẫng.
*Cạch*
"Chào!" Nàng lễ phép cúi đầu chào.
"Kang Tổng nhờ tôi mang quần áo đến cho cô."
Joohyun há hốc trước những túi đồ hàng hiệu nhưng mà...nó nhiều quá..
"Thành thật xin lỗi, vẫn còn trên xe tôi chưa lấy xuống."
"Để tôi đem vào nhà."
30 phút sau...
*Bịch*
Joohyun gục xuống đất, khẽ thở dài vì đống đồ được cô chủ mua cho.
*Ring~*
Bỗng, có tiếng chuông điện thoại vang lên, nàng mới được nhớ ra là điện thoại của mình hôm qua đã bị lấy cắp vậy thì tiếng chuông điện thoại đó của ai..?
Joohyun đưa cánh tay mảnh khảnh của mình đến một chiếc túi đen - nơi tiếng chuông vang lên.
Nhìn chiếc điện thoại lạ lẫm trong tay, nàng chần chừ mà đầu đây bên kia cứ liên tục gọi đến.
'Đành nhấc máy vậy...'
'Alo?' Bên kia đầu dây vang lên giọng nói ba phần lạnh lẽo bảy phần như ba.
Giọng nói này có chút quen thuộc...
'Joohyun?'
'Cô..là ai vậy..?'
Tông giọng nàng có chút ngập ngừng.
'Hửm? Em không nhận ra tôi?' Cũng phải thôi. Seulgi mua điện thoại mới cho nàng mà quên dặn làm nàng ngơ ngác không biết ai.
'Xin lỗi nhưng mà tôi không biết cái điện thoại này là của ai..'
'Tôi là Seulgi đây!'- Seulgi nạt một cái làm Joohyun giật mình, làm rơi điện thoại xuống tấm thảm màu đỏ sẫm như máu, được trải ngay ngắn trên sàn nhà.
'Dạ..? Em..em xin lỗi..'
'Điện thoại này cho em. Khi nào cần thì gọi cho tôi.'
'Dạ.'
'À còn nữa. Tiền lương mỗi tháng tôi sẽ chuyển vào tài khoản cho em, lưu tên tôi đi.'
'Dạ.'
'Nấu cơm trưa chưa?'
'Dạ..vẫn chưa.'
'Đi nấu đi!' Seulgi quát một cái làm giọng có chút trách móc.
'Dạ...' giọng nàng có phần ủy khuất.
*Tút~*
...
Dạaa là do con au nó ngựa á, nó đợi 1 tháng mới viết 1 chap mà bận cực kì luôn nên nó viết hong kịppp hehe xin lỗi mấy bạn sầu riêng ngaaa💗💗💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com