Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Phu nhân Kang

...

Đã hơn một tháng kể từ khi nàng được cô chủ của mình nhận vào làm. Joohyun đã quen với căn nhà rộng lớn này, những đồ dùng công nghệ cao nàng cũng đã biết sử dụng, rất thành thạo luôn đó ( người ta không còn là Bae lowkey nữa đâu nha).

'Hôm nay tôi về muộn một chút.'

'Vậy để em thức chờ c-' lời còn chưa kịp thốt ra thì người kia đã cất giọng nghiêm nghị nói,

'Không cần! Em ăn tối xong rồi đi ngủ. Rõ chưa?'

'Dạ rõ.' Joohyun ngoan ngoãn đáp lại, sau đó cô cúp máy. Nàng đang đứng quét nhà thì nghe tiếng gõ cửa,

"Rõ ràng là cô chủ về muộn mà.." môi nàng hơn chu lên, trưng ra vẻ nũng nịu mà nàng sẽ không bao giờ cho người khác thấy.

*Cạch* Không để người ta chờ lâu, Joohyun nhanh nhảu đưa tay đến mở cửa.

Một khoảng im lặng, ba người cứ đứng nhìn nhau, không ai nói với nhau một lời nào. Nàng là vì ngại nên không dám mở miệng nha.

"Cô là ai?" Một cô gái trẻ trang điểm lòe loẹt, dát lên mình một bộ quần áo hàng hiệu, chắc là đắt tiền lắm, chạc 25 tuổi. Dáng người cao cao, tỉ lệ cơ thể cũng rất cân đối.

"Xin chào, tôi là người hầu của cô Kang."

Cô ta cười, một nụ cười kì lạ.

Là khinh thường nàng sao?

Đầu nàng hơi cúi xuống.

"Ha chỉ là một con hầu." Nói rồi cô ta bật cười, quay đầu về phía người đàn bà đứng tuổi nhưng vẫn toác lên vẻ sang trọng, quyền lực.

"Tôi là Phu nhân Kang."

Cô ta là vợ của cô chủ?

Lòng nàng dâng lên cảm xúc kì lạ, vừa bất ngờ , vừa tiếc nuối?

"Không mời vào nhà sao?" Nàng run người, thật sự rất vô lễ, lại quên mời khách vào nhà.

"Thật xin lỗi, mời phu nhân và.."

"Tôi là mẹ của Seulgi" Người đàn bà lúc này mới chịu lên tiếng, vẻ mặt rất không vừa ý với nàng.

"Dạ mời bà chủ và phu nhân vào trong ạ."

"Thưa bà chủ, phu nhân. Hai người muốn uống gì ạ?"

"Seulgi đâu?" Cô gái trẻ không trả lời nàng mà trực tiếp hỏi về sự hiện diện của cô.

"Dạ cô chủ đi làm chưa về ạ." Mặt cô ta nhăn nhó, vô cùng khó coi.

"Pha cho tôi một li cà phê." Bà chủ nhẹ giọng lên tiếng.

"Cho tôi một li nước cam."

"Dạ, tôi đi pha liền." Joohyun nhanh nhẹn trả lời, mặt nàng chảy mồ hôi nhiều hơn dù là đang trong mùa đông.

"Mẹ à, Seulgi chị ấy tính khi nào mới chịu tổ chức đám cưới đây?"

"Để mẹ kêu nó mau mau cưới con, nó ngoài lạnh trong nóng, mẹ nói vài câu thì nó phải chịu ngay thôi." Bà Kang nói với giọng kiên quyết.

Bà từ lâu đã nhìn trúng cô con dâu hào môn này từ lâu rồi.

Bà Kang năm nay đã ngoài 40 nhưng nhan sắc vẫn mặn mà, có thể nói là đẹp lão.

"Hay là con và mẹ ở lại đây vài hôm vậy.."
YooA nói.

"Con lại bày trò gì nữa đây?" Bà liếc nhìn sang cô con dâu cưng của mình. Thâm độc không khác gì bà bởi vậy mẹ chồng con dâu mới hòa thuận đến như vậy.

"Chỉ là..con hơi thắc mắc. Chị Seulgi thích sự riêng tư sao tự nhiên lại thuê người ở về làm gì?"

Nói rồi, YooA liếc sang Joohyun đang đứng trong bếp. Từ lúc gặp mặt cô ta đã không ưa nàng rồi.

"Nước của bà chủ đây ạ" hai tay Joohyun cầm lấy li cà phê nóng vừa mới pha đem đến trước mặt bà Kang.

Bà ta không để ý tới nàng.

YooA dường như cũng hiểu được mẹ chồng của mình nghĩ gì, liền nói:

"Hạng người thấp kém như cô ta, không đáng để chúng ta bận tận đâu."

Bà Kang gật đầu đồng ý.

Nàng quay đầu bỏ đi, dáng vẻ cam chịu.

Nàng lại bị sỉ nhục nhưng...

Nàng đã quen với việc đó rồi...

"Của tôi đâu?" YooA khó chịu lên tiếng.

"A của phu nhân đây ạ." Joohyun vẫn giữ vững nụ cười từ đầu buổi đến cuối buổi- một nụ cười ngượng.

Đã hơn tám giờ mà Seulgi vẫn chưa về. Nàng từ chiều đêm giờ vẫn chưa có một hạt cơm nào trong bụng còn hai người kia thì vừa ăn xong đang ngồi chiễm chệ trên chiếc sofa màu xám rộng rãi.

*Cốc cốc*

"Chồng tôi về rồi. Ra mở cửa đi." Nhìn cô ta thoải mái gọi Seulgi là chồng khiến nàng hơi buồn mà chẳng hiểu tại sao mình lại buồn.

*Cạch*

Cửa mở ra, hôm nay là một ngày dài đúng nghĩa đối với Seulgi vì được gặp nàng ít hơn ngày hôm qua. Cô thấy mặt nàng thoáng chút khó chịu, buồn buồn, lại nở nụ cười không mấy tự nhiên lên chào cô về.

"Cô chủ mới về ạ."

"Hôm nay bị sao vậy?" Cô vừa nói vừa bước vào nhà, thấy có hai dáng người một già một trẻ, cô cũng biết kí do tại sao Joohyun trưng ra vẻ mặt khó coi đó rồi. Bất chợt lại thấy đau lòng.

"Em đợi Seul từ chiều đến bây giờ đấy." Giọng cô ta trở nên nũng nịu làm Seulgi nổi hết da gà.

"Cô chủ-" Joohyun cất tiếng đang định hỏi thăm cô có gì bỏ vào bụng chưa nhưng YooA đã ngắt lời.

"Chồng ăn tối chưa?"

"Joohyun. Đây là cô Kim YooA đối tác của tôi."

"Sau này cô Kim đừng gọi tôi là chồng nữa, sẽ gây hiểu lầm."

Cô nhanh chóng lên tiếng đính chính, không muốn nàng hiểu lầm.

"Seulgi chị nói sao? Chẳng phải chúng ta sắp kết hôn à?Lại không cho em gọi chị là chồng."

"Khi nào? Cô Kim, tôi vẫn chưa đồng ý."

"Rồi con sẽ đồng ý." Bà Kang gằng giọng đáp lời đứa con gái cứng đầu của mình.

Seulgi không bộc lộ cảm xúc nào, quay đầu nhìn lại em người hầu đứng phía sau, có phần yếu đuối. Cô cứ đứng nhìn nàng, như chờ đợi sự quan tâm từ người kia.

Joohyun cũng biết cô chủ đang nhìn chằm chằm vào mình nên mới ngại ngùng hỏi:

"Cô chủ..ăn tối chưa?"

Hôm nay nàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng ôm dáng, chân váy đen dài tới đầu gối. Cô cứ đặt ánh mắt của mình chăm chú trên người nàng.

"Tôi đã ăn ở ngoài rồi còn em vẫn chưa ăn?" Giọng cô có phần lo lắng,

Joohyun không trả lời, thật ra là không dám mở miệng trả lời vì khuôn mặt đằng đằng sát khí của YooA đang hướng đến mình.

Cô ta thu lại nét mặt ấy, trở về bình thường. Đi đến bên Seulgi, ôm lấy cánh tay săn chắc của cô, nhẹ giọng nói:

"Seul à, em sẽ ở đây một tuần." Cô ta nói, đầy háo hức, mong chờ người kia sẽ kêu mình ngủ chung. Nàng thấy cô ta thân mật với Seulgi như vậy trong lòng thấy có chút buồn. Seulgi không nói năng gì hất tay cô ta, khiến YooA cũng hơi quê. (🤡)

"Seul cho em ngủ cùng Seul nha~" - YooA vội chữa cháy...

"Không được." - Seulgi đáp lại,

YooA lại định nũng nịu với cô nhưng bị ánh nhìn bà Kang ngăn lại. Cô ta gật đầu hiểu ý.

"Vậy em ngủ phòng bên cạnh cũng được."

"Phòng đó dành cho Joohyun rồi." Seulgi vừa nói vừa nắm tay nàng kéo đi đến ghế sofa, đặt nàng xuống.

"Ngồi ở đây đợi tôi một lát."

"Seulgi em muốn ở phòng của nó! Chị kêu nó dọn sang phòng khác đi"

"Cô muốn thì có thể ở phòng ba hoặc phòng bốn." - nói xong không đợi cô ta trả lời thì Seulgi thong thả bước lên lầu, mở cửa phòng mình rồi đóng lại, bỏ mặc ba người phụ nữ ở bên dưới.
____________________________________________

"Joohyun, lại đây." - Seulgi nói, cô vừa tấm xong, mặc một chiếc áo thun màu lam đơn giản và chiếc quần jeans màu khói làm nàng cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn mãi.
Cô nhíu mày, Joohyun ngoan lắm, ngày thường cô nói gì thì nàng sẽ nghe theo, kêu gì thì làm nấy mà nay lại không ngoan, không nghe lời cô nữa...

"Có chuyện gì?"

"Dạ không..không có gì.."

Joohyun giật mình, đứng phắt dậy. Seulgi không nói không rằng vòng hai tay mình qua phía sau nàng, bế nàng lên rồi đặt nàng ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đen trong bàn ăn.

"Ăn hết phần này đi." Là phần cơm nàng sợ cô chưa ăn nên đã chừa lại cho cô.

"Nhưng đây là phần em chừa lại cho cô chủ."

"Tôi nhớ là tôi có nói tôi đã ăn rồi. Không nghe sao?"

Nàng im lặng, rụt rè gật đầu.

"Để tôi đút em ăn."

Nàng run run, bất ngờ trước đề nghị của cô, mặt ửng đỏ khi nghĩ đến cảnh tượng cô đút mình ăn.

"Em..em tự ăn được."

Nói xong nàng lật đật cầm lấy đũa của cô đưa cho, ngoan ngoãn ngồi ăn. Seulgi ngồi im nhìn nàng ăn, tóc nàng dài hơi qua vai một chút, mềm và mượt, những lọn tóc đen không biết vô tình hay cố ý rơi xuống ngay gương mặt xinh đẹp, ngây thơ của nàng. Cô không kìm được, phải lấy tay vén những lọn tóc ấy sang bên chiếc tai dumbo đáng yêu của Joohyun.
____________________________________________

"Con không ưa nổi nó đâu." Giọng YooA có phần bực tức, vì nãy cô ta đứng ở trên nhìn xuống đã thấy hết hành động thân mật của cô dành cho nàng.

"Con dâu, con yên tâm. Seulgi với nó chỉ là chơi qua đường thôi." Bà Kang ngưng một chút, tay nhấc chén trà nóng lên uống một ngụm rồi mới tiếp tục nói.

"Đợi sau khi Seulgi lừa nó lên giường, ngủ với nó một đêm thì hôm sau sẽ lập tức vứt bỏ nó thôi."

"Nhỡ đâu nó đòi chị Seulgi chịu trách nhiệm thì sao mẹ?"

"Do nó tự nguyện dâng hiến mà."

YooA gật gù, ngẫm lại thấy cũng có lí, cũng thôi không còn đong đỏng lên nữa.
...

Hê hê hê dự định 3 chap nữa có H🥰















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com