5. Màn đêm, ánh sao và em
...
"Em dám hất tay tôi? Thật bất lịch sự mà!"
Cô gằn giọng, tỏ vẻ giận dữ, làm cho nàng hết hồn một phen. Rối rít cúi đầu nhận lỗi,
"Em xin lỗi. Tại em không..không quen."
"Không quen vậy làm nhiều cho quen nhé?" Mặt cô chưa bao giờ gian như lúc này, nhưng còn chưa kịp động thì nàng vội giữ chặt tay cô lại.
"Cô chủ kì quá!" Nàng phụng phịu, cô cũng thôi không chọc nàng nữa.
Joohyun tiếp tục nhìn ngắm ánh sao trên trời, không để ý đến cô nữa. Họ ngồi cạnh nhau, không nói gì. Gió đêm lướt qua, bầu trời đầy sao. Sự im lặng dày lên, rõ rệt đến mức nghe được cả tiếng thở và Seulgi là người lên tiếng để phá tan cái sự im lặng ấy:
"Thích ngắm sao à?" Nói rồi cô quay đầu nhìn sang nàng, chỉ thấy nàng đang chăm chú, không đáp lại cô làm cô có phần bực dọc.
"Thích lắm ạ. Lúc nhỏ mẹ thường dẫn em ra đây ngồi." Mắt nàng long lanh, trong veo tựa như sắp khóc.
Seulgi gật gù, rồi ngã người xuống thảm cỏ xanh. "Joohyun, nằm xuống đây đi." Cô vỗ vỗ chỗ cạnh bên mình, muốn nàng nằm xuống ngay đấy.
Nhưng Joohyun nào có hiểu ý? nàng cũng ngoan ngoãn nghe theo lời cô nằm xuống. chỉ là nằm cách cô tận 30 xăng-ti-mét, cũng chẳng xa lắm nhỉ? chỉ là không sát hẳn thôi mà... Và ở cạnh đấy có một con gấu lạnh lùng đang xụ cái mặt của mình xuống, khó coi vô cùng!!!
"Tôi bảo nằm đây!" Cô bực mình nhưng thấy nàng vẫn nằm im thin thít không động đậy làm cô càng giận hơn. Không nói năng gì, Seulgi nắm lấy cái tay trắng nõn của nàng kéo mạnh nó về phía mình làm cho cả cơ thể của nàng cũng theo quán tính mà đổ về ngay cạnh cô.
"Cô chủ."
"Hửm?" Mặt cô dửng dưng làm nàng thẹn chết đi được.
"Có cần g..gần như vậy không ạ?" nói đến đây, nàng mới sực nhớ rằng tay nàng vẫn còn vô duyên đặt trên ngực của cô kia kìa!!
Vậy là Joohyun vội rút tay mình lại...nhưng mà còn chưa kịp làm thì đã bị tay Seulgi tóm lại được, khóa chặt trên ngực không định cho người kia thoát. Lần nữa được chạm tay cô khiến nàng căng thẳng, nhớ lại hôm mà nàng đưa điện thoại cho cô 2 bàn tay xinh đẹp vô tình chạm vào nhau khiến tim nàng đập thình thịch. Tay cô vừa đẹp vừa mềm,cảm giác rất thoải mái khi được chạm vào, nàng cuối cùng cũng phải thừa nhận là mình thích nắm tay cô chủ.
'Biến thái quá đi mất!!!'
'Nhưng mà bị thích á~'
"Đang nghĩ gì vậy?" Cô hỏi, đột nhiên thấy nàng ngơ người ra không biết có bị làm sao không nữa.
"Em không nghĩ gì hết." Nàng lắc đầu lia lịa, làm cô phì cười.
"Kể chuyện cho tôi nghe đi."
Seulgi ngước lên trời, trở lại cái vẻ băng lãnh vốn có của mình.
"Chuyện? Cô chủ muốn em kể chuyện gì ạ?" Joohyun hơi bối rối, không biết là cô muốn nghe chuyện gì để nàng còn kể...
"Chuyện của...em." Cô cũng muốn biết thêm về cô bé này, đâu chỉ cần biết cái tên cái tuổi liền đem Tiểu Tiên Nữ này lên xe hoa được chứ ~ Nói chung là cô muốn biết những gì nàng đã trải qua thôi để mà bù đắp hí hí hí.
Nàng gật đầu, tình nguyện kể cho Seulgi nghe những tổn thương mà mình đã phải chịu đựng, xem như là chia sẻ cho người thân ấy.
"Lúc nãy em có bảo với cô là hồi nhỏ mẹ thường dẫn em ra đây ngồi chơi ấy, em và mẹ cùng nằm như vầy nè. Em ngước lên trời nhìn những ánh sao đang được tỏa sáng và hỏi mẹ khi nào mình được gặp ba..." Nàng ngưng một nhịp, như để lấy lại hơi rồi nói tiếp.
"Mẹ bảo sẽ em không bao giờ được gặp ông ấy, bởi vì từ lúc em được sinh ra đời đã không thấy ba ở bên cạnh, chỉ có một mình mẹ là người nuôi em lớn. Cũng vì thế mà các bạn cùng trang lứa cứ chọc em, chúng nó bảo ba không thương em nên mới bỏ mẹ con em mà đi. Nhưng lúc đấy em không tin, em nghĩ chúng nó nói dối, mẹ cũng gạt em. Hôm em vừa tròn 10 tuổi, như mọi khi em đều ra đây cùng mẹ. Đêm ấy nhiều sao lắm, rồi em thấy một vệt sáng xẹt qua trong màn đêm, em quay đầu lại hỏi mẹ cái vệt sáng ấy là gì. Mẹ nói đó là sao băng, em hỏi mẹ nếu như thấy sao băng trên trời mình kịp ước một điều gì đó thì nó sẽ thành sự thật đúng không ạ?Mẹ gật đầu rồi em lại thấy thêm một vệt sáng nữa nên em đã ước ..."
"Cô chủ biết em đã ước gì không?" Joohyun đang kể thì quay sang hỏi cô, ánh mắt nàng ngây thơ, sắp khóc tới nơi rồi.
"Em ước mình được gặp ba, ba sẽ yêu thương mẹ với em, sẽ là một gia đình hạnh phúc~"
"Và điều ước đó đã thành sự thật. Năm em 15 tuổi,mẹ mất. Em cũng được gặp ba nhưng đến lúc đó em mới nhận ra một điều...ba không thương mẹ và em, ba đã có vợ và 2 người con, họ mới là gia đình hạnh phúc..."
* * *
"Joohyun, đây sẽ là gia đình của con. Ba xin lỗi vì đã bỏ rơi con..."
"Ba ơi, sao lúc trước ba không ở lại với mẹ ạ?"
"Ta không yêu bà ấy."
* * *
"Nó là con rơi của con? Rước nó về đây làm gì?"
"Soo Man, nhà chúng ta không thiếu người giúp việc! Đuổi nó đi đi!"
"Mẹ mày là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Mày cũng giống con mẹ mày à?"
"Đừng gọi tôi là bà! Tôi không có đứa cháu ất ơ như cô đâu và cũng đừng mong sẽ nhận được tiền thừa kế từ gia đình này nhé!"
"Mẹ mày không cần mày nên mới bỏ mày ở đây để làm người ở đấy."
"Đừng động vào những thứ đắt tiền ở đây. Cô định ăn cắp chúng à?"
"Bae Soo Man đã mất, cô cũng có thể cút khỏi đây được rồi đó!"
* * *
Nàng khóc rồi, những giọt nước mắt cuối cùng cũng được giải thoát tuôn ra ngoài, lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Những viên kim cương cứ trào ra không ngớt, chỉ chậm lại khi Seulgi dùng tay mình lau đi.
"Không cần kể nữa!" Cô xót, xót người hầu của mình lắm chứ! Kể chuyện gì đâu mà làm em người hầu của cô khóc hoài không ngớt.
"Nín đi."
"Hức.."
"Nín đi, Joohyun ngoan mà~"
"Cô chủ cho em khóc một chút.."
"Khóc một chút rồi về nhé?"
"Dạ."
Nàng khóc to, khóc như chưa từng được khóc. Tựa hẳn vào người cô, Seulgi liền ôm nàng chặt trong lòng cứ như nếu cô lơ là buông ra thì cô gái này sẽ thoát khỏi vòng tay cô vĩnh viễn...
"Joohyun, trễ rồi. Về thôi nào~"
Nàng bây giờ như con thỏ trắng ngoan ngoãn nằm trong lòng cô mà ngủ, chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Chắc cũng được một tiếng rồi.
Seulgi cũng tranh thủ, nhân lúc Joohyun ngủ để mà còn ngắm người đẹp. Cô đang chìm đắm trong cái nhan sắc vừa trong sáng vừa hấp dẫn của nàng thì có người gọi đến.
'Alo?'
'Seul à, em muốn mua Chanel Diamond Forever Classic Bag'
'Được. Seul mua cho em.'
'Chỉ có Seul là yêu em nhất thôi! Em cảm ơn Seul.'
'Khi nào em về nước nhớ đến công ti của Seul.'
'Em nhớ rồi, bye Seul nha~'
"Dậy nào~" Cô lay nàng dậy mãi nhưng không được, người gì đâu ngủ thôi mà cũng đẹp nữa.
"Không dậy là tôi bế em về nhé?"
"Ưm.." Joohyun kêu lên một tiếng khi cảm nhận được bàn tay của người kia đang chạm vào người mình. Cô tham lam ôm nàng một cái, rồi mới nhấc bổng nàng lên. Cô vừa bế nàng vừa đi bộ về nhà. Trên đường đi cô cứ lén nhìn nàng mãi, coi như đấy là thù lao cho việc cô chủ bế người hầu về đi~~
Đã đến nhà rồi, nhưng mà cô không muốn bỏ nàng xuống đâu. Seulgi có hơi do dự, nửa muốn hôn lên cái má bánh bao của nàng, nửa thì lại bảo là không nên. Đến lúc phải đưa ra quyết định rồi...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com