7. Khoảng cách
...
"Joohyun!" Cô chạy lại ôm nàng từ phía sau, dời môi mình xuống 1 bên tai nàng,
"A!" Nàng giật mình khi cảm nhận được hơi ấm đang phả vào tai mình, làm nó ửng đỏ.
Seulgi hít hà hương thơm từ cơ thể nàng, cô muốn gần nàng một chút. Chả hiểu làm sao dạo này Joohyun cứ tránh né cô, làm cô nhớ nàng muốn chết. Lần đầu bị cô ôm chặt như thế làm nàng có hơi không thoải mái, tay cứ đẩy người cô ra.
"Làm sao?" Seulgi nhíu mày khi bị nàng cự tuyệt.
"Cô chủ bỏ em ra đi, lỡ như phu nhân mà thấy là chết em." Joohyun cố gỡ tay cô ra nhưng không được, cơ thể được cô ôm chặt trong lòng, bất chợt run lên. Tay nàng vung loạn xạ vô tình trúng vào thứ ở phía dưới của cô. Seulgi vội buông nàng ra, cảm nhận thứ phía dưới đang cương lên,
"Vợ và mẹ tôi về rồi." Tim nàng nhói lên, thầm trách cô lúc trước bất cứ lúc nào nàng gọi YooA là phu nhân cô đều đính chính, vậy mà bây giờ.. Mà nghĩ cũng lạ, người ta là vợ chồng sắp cưới, gọi tên thân mật như vậy là chuyện bình thường. Joohyun có phần tủi thân, lùi lại một bước để tao khoảng cách giữa 2 người.
Seulgi thấy vậy thì thở dài, cô đi thẳng đến phòng mình,
*Tít* - Cô giơ điện thoại lên selfie một tấm.
"A~ đẹp trai quá.." Cô tự luyến, mở instagram lên rồi đăng nhập vào tài khoản cô tạo cho nàng. Đăng tấm hình mình vừa chụp với dòng caption "Người yêu của ai mà đẹp trai quá vậy?"
'Cưng à mai em về'
'Về sớm nhé! Chị nhớ em quá..'
'Xạo quá đi.'
*Cốc..cốc..*Ở bên ngoài có tiếng gõ cửa, là Joohyun muốn vào phòng đem li nước cam mình mới pha cho cô.
'Chị có việc bận, cúp máy nhé! Mai gặp.'
'Dạ.'
*Tút...*
"Em vào đi."
_____________________________________________________
Joohyun đang loay hoay trong bếp, nấu đồ ăn mang đến cho Seulgi. Vì sáng nay cô đi đến công ti hơi vội, không biết đã có gì trong bụng chưa.
Đồ ăn đã chuẩn bị xong, nàng lấy điện thoại ra định nhắn báo với cô hôm nay mình sẽ đến công ti nhưng lại thôi vì Joohyun muốn tạo bất ngờ cho cô. Nàng bắt xe bus đến đó.
"Cô cần tôi giúp gì ạ?"
"Tôi muốn gặp chủ tịch Kang."
"Cô có hẹn trước không ạ?"
"Tôi không."
"Vậy cô ngồi ở đó đợi tôi một lát." Cô ấy nói rồi chỉ tay về phía bộ sofa hoành tráng màu xám đối diện quầy lễ tân có vẻ rất đắt tiền.
'Sếp , có người đến tìm sếp.'
'Ai vậy?'
"Cô gì đó ơi, cô tên gì vậy?" Joohyun đang nhìn ngắm mọi vật xung quanh thì nghe tiếng cô gái lễ tân lúc nãy gọi.
"Bae Joohyun ạ."
'Cô ấy tên Bae Joohyun ạ'
'Tôi đang ăn trưa, cô dẫn cô ấy lên phòng tôi đi.'
'Dạ.'
"Cô Bae! Cô đi theo tôi, tôi dắt cô lên phòng của chủ tịch."
Nàng lật đật đứng dậy, cô ấy đi đâu thì nàng liền đi theo đó.
Rồi cô ấy đi vào thang máy, bấm số lên tầng 10,
*Ting*
Cửa thang máy mở ra, trước mặt nàng lúc này là một không gian rộng lớn nhưng ở đây chỉ có một căn phòng duy nhất.
"Đến rồi, là phòng đấy."
"Cảm ơn cô."
"A~"
"Em tự ăn đi chứ?"
"Người ta là muốn Seul đút cho ăn mà.."
Joohyun đang đứng trước cửa, nàng không cố tình nghe lén đâu nha vì cánh cửa chỉ khép hờ thôi, nên vô tình vừa nghe vừa nhìn thấy cảnh tượng hai nữ nhân đang ăn trưa cùng nhau một cách thân mật.
"Tối nay em giúp Seul nhé?" nàng thấy cô vừa xoa đầu vừa hỏi cô gái đó trông ấm áp làm sao.
"Người ta mới về mà. Phải cho em nghỉ ngơi một chút chứ." nàng ta nói với giọng lười biếng, Joohyun cũng hơi tò mò nhan sắc của nàng ấy ra sao mà khiến Seulgi cưng chiều đến vậy nhưng mãi cũng không thể nhìn thấy được vì nàng ta đang được tấm lưng cuốn hút của Seulgi che chắn.
"Giúp Seul đi rồi Seul mua cái túi đó cho em." Joohyun nghe tới đây thì mặt nàng đỏ ửng lên, không biết nàng đang nghĩ cái gì nhỉ?
"Mau đút em ăn nhanh đi, đồ ăn nguội hết bây giờ."
Nhờ cô ta nói câu đó nàng mới nhớ đến hộp thức ăn mà nàng đã cất công chuẩn bị cho cô, chợt, nàng cảm thấy tủi thân. Mình đã có lòng nấu đồ ăn đem đến tận công ti cho cô chủ mà cô ấy lại đang vui vẻ ăn cơm với nữ nhân khác. Joohyun thấy khóe mắt mình cay cay rồi xuất hiện những giọt nước trong veo lăn dài xuống má. Nàng vội chạy đi thật nhanh, nàng muốn về nhà, nàng không muốn nghe những lời nói dịu dàng, những hành động nuông chiều của cô dành cho người khác.
"Ủa sao em ấy chưa đến?" Cô ta ngồi dậy, ngó đầu ra phía cửa xem có ai đứng ở ngoài đấy không.
"Em cái đầu cưng ấy! Gọi người ta là chị dâu đó biết chưa?"
"Vẫn chưa chắc chắn là chị sẽ cua được người ta mà." Nàng ấy bĩu môi, tay thuận tiện bóc 1 miếng bánh ngọt cho vào miệng.
"Nếu không chắc chắn thì xem ra cái túi đó chị phải tặng cho Joohyun rồi.." Cô tỏ ra vẻ nuối tiếc.
"A..chắc chắn, em chắc chắn chị dâu sẽ đổ chị nhanh thôi~"
_________________________________________________________
*Cạch* Joohyun đặt hộp thức ăn chính tay nàng làm cho cô xuống bàn, rồi thở dài quay đầu bỏ đi. Nàng ngồi gục xuống sofa, bân khuân suy nghĩ. Cảm thấy bản thân mình vô cùng hài hước, Seulgi là chủ, muốn ăn cùng ai là quyền của cô ấy, hà cớ gì mà nàng phải vướng bận trong lòng?
Mà Joohyun cũng biết thân biết phận, lần trước đã chủ động né cô, lần này cũng nên như vậy.
"Cô chủ đã có người yêu rồi mà vẫn đồng ý lấy phu nhân." Nàng chu mỏ, nàng không thích người không chung thủy đâu, nàng không thích lừa dối, ngoại tình nên tự nhủ với lòng mình rằng sau này có yêu ai thì chỉ yêu một người, không xen vào chuyện tình cảm của người khác mà chính nàng cũng đâu có ngờ sau này nàng lại bất đắc dĩ trở thành người như vậy.
_________________________________________________________
"Cô chủ mới về ạ." Joohyun mở cửa cho Seulgi đi vào, nàng cũng nhận ra ngay phía sau cô còn có một cô gái ung dung nắm lấy tay cô làm nàng nhăn mặt.
"Ừm. Đây là Yerim, em ấy ở lại đây chơi vài hôm." Cô chủ của nàng lại thích đem phụ nữ về nuôi đến thế à?
"Chào em!" Cô gái tên Yerim mở lời trước, tay cũng rất nhanh thoát khỏi người Seulgi.
"Chào cô."
"Chị không già tới mức bị gọi bằng cô đâu, chị mới có 24 tuổi thôi~ Gọi là chị Yerim được rồi." Đứng gần như vậy, Joohyun mới có dịp nhìn ngắm nhan sắc của Yerim, rất sắc sảo, bảo sao cô không mê cho được chứ.
"D..dạ"
__________________________________________________________
"Thấy như nào?"
"Quá ngây thơ."
"Joohyun đáng yêu như thế cơ mà.."
"Yah! Bà chị đừng có ở đó mà làm nũng với tôi nhá."
"Chị biết em thiếu tiền mà." Nói rồi Seulgi rút một tấm thẻ đen từ cái ví da của mình, đưa ngay trước mặt Yerim.
"Không thiếu." Yerim bất bình lên tiếng, có ba mẹ giàu như vậy, nghĩ cái gì mà bảo cô thiếu tiền hả?
"Nếu không thiếu tiền vậy thì thiếu việc để làm."
"Hê hê, em có việc để làm mà, chị đừng có bắt em vào làm trong công ti nhé." Chuyện là ban đầu Seulgi muốn nhường vị trí chủ tịch cho em gái mình, nhưng Yerim không chịu làm, vì em ấy thích khám phá, đi đây đi đó nên không chịu, ngày đó còn giận cô tận một tuần, để dỗ dành em ấy cô phải cho em ra nước ngoài đi du học, còn mình thì tiếp tục phát triển tập đoàn của gia đình.
"Vậy thì mau giúp chị."
"Được, tối nay chị hành động luôn đi."
"Nhanh vậy, lỡ như Joohyun giận chị thì sao?"
"Giận cái gì mà giận, chỉ là nói chuyện tình cảm thôi mà? Hay là chị định..cưỡng bức chị ấy?"
Không phải vậy.
Nhưng mà cô cũng chịu hết nỗi rồi!
"Không hẳn, là dụ em ấy."
Đừng chỉ trích Seulgi nhé, ai bảo nàng đẹp quá làm gì.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com