Chap 1
"Cậu nghe tin gì chưa ? Thủ khoa đầu vào trường mình năm nay không những rất tài giỏi mà còn rất xinh đẹp !"
"Cậu thấy cô ấy rồi sao ?"
"Tớ chỉ nghe vài người đi ngang phòng hiệu trưởng kể lại thôi, nghe nói trông rất thu hút, là thủ khoa giỏi nhất trong tất cả thủ khoa từ trước đến giờ của trường."
"Xin giới thiệu với lớp, đây là thành viên mới của lớp ta-Kang Seulgi. Mong các em sẽ quan tâm và giúp đỡ em ấy như một gia đình nhé ! Phía cuối lớp còn một vị trí trống, em ngồi tạm ở đó nhé Seulgi."
"Vâng."
"Rồi, cả lớp mau chuẩn bị đi, sắp vào tiết rồi đấy, thầy đi đây."
"Cậu là thủ khoa trường ta đúng không ? Cậu giỏi thật đó, có gì xin cậu hãy giúp đỡ bọn tớ nha !"
"Từ nay có người tranh vị trí nhất lớp với Seungwan rồi đây, cậu cẩn thận đấy Seungwan !"
Giờ ra chơi mọi người trong lớp liên tục lại chào hỏi cô.
"Do may mắn thôi. Tớ có việc, xin phép." Seulgi cảm thấy được nhiều người vây quanh có hơi ngột ngạc nên vội lánh đi nơi khác.
Tìm được một chiếc ghế trống dưới sân trường làm cô mừng ra mặt. Vừa ngồi xuống đã thở một hơi dài.
"Trốn ra đây ngồi sao ? Chắc lần đầu đến nên cậu chưa quen, lớp mình là vậy đấy. Thời gian đầu tớ cũng như cậu bây giờ vậy, giờ thì quen dần rồi."
"Cậu là ?"
"Tớ là Seungwan, cũng học chung lớp với cậu đấy, lúc nãy có một cậu bạn nhắc tên tớ với cậu. Tớ thấy chúng ta có vẻ hợp nhau, làm quen nhé." Seungwan đưa tay ý muốn bắt tay với cô.
"Cảm ơn cậu đã chủ động kết bạn với tớ." cô cũng đưa tay đáp lại cái bắt tay của Seungwan.
"Từ từ cậu sẽ quen thôi, có tớ ở đây, có gì cậu có thể hỏi tớ."
"Ừm, cảm ơn cậu nhiều nhé !"
"Hình như em là sinh viên mới đúng không ? Có muốn vào câu lạc bộ văn nghệ của bọn chị không ? Chị thấy em rất có tiềm năng đấy !" Sunmi từ đâu đi đến ngỏ lời mời cô vào câu lạc bộ văn nghệ của mình.
"Seulgi, Seulgi ! Chị ấy hỏi cậu kìa !" thấy cô bạn kế bên không có phản ứng, Seungwan đánh nhẹ vào vai cô.
"Ah, em sẽ suy nghĩ ạ, cảm ơn chị." Seulgi bối rối trả lời.
"Chị sẽ rất vui nếu em quyết định vào câu lạc bộ của chị, chị sẽ đợi câu trả lời từ em. Tạm biệt !" Sunmi không quên nháy mắt với Seulgi rồi rời đi.
"Cậu crush chị ấy rồi à ? Nè, lại ngớ người ra nữa rồi !" Seungwan bất lực với cô.
"K-không có ! Tại chị ấy đẹp quá nên tớ để ý chút thôi !"
"Để một chút thôi mà đã đỏ mặt đến vậy rồi sao ?" Seungwan trêu ghẹo.
"Chị ấy là ai vậy ?"
"Chị ấy là Lee Sunmi, sinh viên năm ba kiêm chủ tịch câu lạc bộ văn nghệ trường."
Thấy Sunmi đang đi thì có một người con gái khác chạy theo và đi chung với chị ấy, Seulgi quay qua hỏi Seungwan.
"Cô gái đi theo Sunmi sunbaenim là ai vậy ? Người yêu của chị ấy sao ?"
"Là Bae Joohyun, hoa khôi số một trường mình. Mọi người hay gọi chị ấy là Irene, sinh viên năm tư, là phó chủ tịch câu lạc bộ văn nghệ đấy." Seungwan giải đáp thắc mắc cho bạn mình.
"Bọn họ trông thật thân thiết."
"Irene đang crush tiền bối Sunmi đấy, từ khi crush chị Sunmi thì chị ấy cố gắng rất nhiều mới leo lên được chức phó chủ tịch như hiện tại."
"Là đối thủ của mình sao ? Irene chị ấy trông cũng xinh đẹp thật đấy, nhưng mình sẽ là người cưa đổ Sunmi sunbaenim chứ không phải ai khác."
"Vậy thì cố lên bạn tôi, tớ sẽ cố hỗ trợ cậu hết sức."
"Cậu đúng là bạn tốt của tớ." cả hai ôm nhau thấm thiết cứ ngỡ như là bạn thân của nhau vậy.
Ra về cô cùng Seungwan lượn vào vài cho quen các quán ăn gần trường.
Đang đi ngang một con hẻm nhỏ thì bắt gặp Sunmi đang bị một đám thanh niên chặn đường.
"Đó có phải là tiền bối Sunmi không đấy ?"
"Có vẻ chị ấy đang gặp rắc rối."
"Còn không mau giao tiền ra, ba mày đang trốn ở đâu ?"
"Tôi không biết, ông ấy thiếu tiền các người thì các người hãy đi tìm ông ấy, tôi không có liên quan."
"Mày là con gái của nó, không biết là sao ? Để tao đánh cho mày biết !"
"Giữa ban ngày ban mặt mà giở thói côn đồ, cả đám con trai mà đi bắt nạt một người con gái sao ?" Seulgi chặn tay hắn và hất ra.
"Chuyện không có liên quan đến tụi bây, muốn không bị đánh bầm giập thì biến !"
"Không biến thì làm gì nhau ?" Seulgi tiền lại gần với hắn hơn hất mặt lên nói.
"Con này láu ! Tao phải cho mày một bài học mới được."
Trong khi hắn còn đang vung tay định đánh vào mặt cô thì cô đã nhanh chóng đá thật mạnh vào bụng hắn.
Một tên đàn em khác của hắn xông lên cũng bị cô đấm một phát vào mặt mà không dám bước đến.
"Nè nè, tôi đã gọi cảnh sát từ trước, các anh cũng không đánh lại bạn tôi đâu, khôn hồn thì chạy đi, để cảnh sát đến thì rắc rối lắm đấy." Seungwan lớn giọng hù dọa.
"May cho tụi bây đấy ! Đừng để bọn ông gặp lần sau. Đi tụi bây !" tên cầm đầu nói.
"Phù... Suýt nữa là chết cả đám, cậu liều thật đó Seulgi, biết bọn họ đông lắm không hả ?" Seungwan sau khi thở phào thì đánh vào vai cô.
"Xin lỗi cậu, nhưng bây giờ đã an toàn rồi, sẽ không có lần sau đâu !" Seulgi chấp tay lại xin lỗi cô bạn nhỏ của mình.
"Tha cho cậu đó."
"Sunmi sunbaenim, chị có sao không ?" Seulgi sao khi được Seungwan tha lỗi liền quay qua phía crush của mình.
"À chị không sao, cảm ơn hai đứa đã cứu chị, lần sau chị sẽ trả ơn hai đứa sau, giờ chị có việc phải đi trước !"
Sunmi đáp rồi liền rời đi nhanh chóng.
Seulgi vẫn đứng đó nhìn đến ngớ ngẩn. Phải để Seungwan cô đánh thật mạnh mới tỉnh.
"Về thôi, người ta đi mất rồi."
Trong lúc cả hai định quay đầu về thì gặp Irene dẫn theo hai người cảnh sát chạy đến.
"Ở đây nè các chú... Ơ, bọn họ rõ ràng lúc nãy còn ở đây."
"Đùa giỡn như vậy không vui đâu ! Nếu không có chuyện gì thì bọn tôi đi đây !" một viên cảnh sát khó chịu lên tiếng.
"Chắc chắn lúc nãy mình còn thấy bọn họ ở đây mà, không lẽ Sunmi gặp chuyện gì rồi."
Irene càng nghĩ càng lo hơn.
"Ý chị là bọn côn đồ lúc nãy chặn đường Sunmi sunbaenim đúng không ?" Seungwan đi đến hỏi.
"Đúng vậy, lúc nãy chị đi ngang còn thấy em ấy ở đây mà lúc cảnh sát đến đã không thấy đâu."
"Crush của mình mà còn không bảo vệ được thì đừng crush nữa, yêu vào rồi làm khổ người ta." Seulgi đi ngang nói.
"Này, sao cậu lại nói như vậy !" Seungwan tức giận mắng cô.
"Bạn em trưa nắng hơi khó chịu, mong chị đừng để bụng, bọn em lúc nãy đi ngang đã đuổi bọn côn đồ ấy đi rồi, chị không cần lo."
"À, ừ chị cảm ơn hai đứa." Irene nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm.
"Bọn em cũng về trước đây, chị về cẩn thận." Seungwan lễ phép chào tạm biệt nàng.
Seungwan chạy nhanh lên phía trước để đuổi kịp Seulgi, Irene sau khi nghe Sunmi đã an toàn thì cũng yên tâm về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com