Phần 15
"Chẳng hiểu nổi! Thật chẳng hiểu nổi nó đang nói về cái gì!" Irene xoa nhẹ hai bên thái dương, nhìn những dòng văn tự mà tác giả muốn gửi gắm mà cả đầu dường như bốc hỏa.
"Tôi cũng khá khẩm hơn đâu." Seulgi, mặt khác, lộn ngược những cuốn sách có trong tay hòng tìm ra cách lý giải, cậu không dám chắc rằng liệu xoay chúng sang chiều này hay chiều kia thì hình ảnh mới chính xác và chân thực.
"Vì Chúa tôi, chị thật là vô dụng!" Irene buông thõng, nằm sải dài ra sàn, "Cứ mỗi khi tôi chọn cho mình một cộng sự thì y như rằng đó là người bất lực nhất trên thế giới này!"
"Wow, cô xem lại bản thân mình trước đi." Seulgi bật cười.
"Chỉ là," Lại có người chuẩn bị bật hiệu ứng 'ti tiện' và cậu có thể đánh hơi được chúng từ đằng xa, "Chỉ là chị nên tìm thứ gì đó cho tôi lót dạ. Vậy sẽ có ích hơn ngồi ở đây tán dốc, phát huy công dụng của mình xem nào."
Seulgi nhướn mày thầm nhạo báng, "Tôi nghĩ đây là nguồn động lực mà mình cần nhất lúc này."
04/06/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com