Phần 16
"Mấy giờ rồi?" Irene mệt mỏi reo lên.
Seulgi ngước sang chiếc đồng hồ treo tường, đã điểm đúng 11:11 tối.
"Tuyệt thật, giờ thì cầu nguyện thôi nào công chúa." Chán chường úp mặt sâu vào hai lòng bàn tay như xõa cơn bực tức, chưa bao giờ cậu trở nên tuyệt vọng đến vậy, "Cầu mong rằng ngôi trường này sẽ ngừng việc trao bài tập về nhà cho học sinh."
"Chúng ta gần như đã đi được nửa đoạn đường!" Irene đột nhiên nảy sốc lên khiến đối phương choáng váng, "Thôi nào, Seulgi! Chúng ta không có cả đêm để nghiền ngẫm chúng đâu!"
"Thực chất thì chúng ta chả có cái quái gì cả." Seulgi thì người ra quanh chiếc bàn học của cô chủ nhỏ chợp mắt, "Tôi mệt lắm rồi."
"Thôi nào, nô lệ! Giúp tôi nhanh lên!" Irene liên tục lay mạnh tên lười nhác bên dưới, "Nó và bài viết số hai có liên quan tới nhau đấy."
"Tại sao cô không nói với tôi sớm hơn?" Seulgi đáp, vẫn không có dấu hiệu sẽ rời khỏi chiếc 'gối bông' thơm mùi gỗ xoan, "Đáng lý ra chúng ta nên hoàn thành nó đầu tiên!"
"Tôi không giỏi đưa ra quyết định, okay?"
Seulgi lại tiếp tục chửi rủa trong vô vọng và có khi quá mệt mỏi để giở màn tranh luận, "Sau khi làm xong những thứ này, tôi sẽ đi ngủ."
"Còn mấy môn khác thì sao?"
"Ngừng việc rên rỉ như một con khốn và tự làm lấy đi."
"Cẩn thận cái miệng của mình đấy tên họ Kang kia." Irene lại xâu xé lấy cánh tay đáng thương của 'chú gấu' bên cạnh, "Chị vẫn phải khuất phục trước tôi đấy thôi."
Nghĩ tới điều này, Seulgi lại một lần nữa nằm dài ra bàn và kết thúc những năm tháng học 'bổ túc' của mình lại.
04/06/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com