Phần 27
"Hôm nay chị được nghỉ phép." Irene nói trong khi bận rộn điều chỉnh phần nếp tóc.
Cô đã nghe thấy người bên cạnh ho không dưới hai mươi lần trong một phút và bấy nhiêu đó là quá đủ.
"Nghỉ phép gì cơ?" Seulgi ngẩng đầu khỏi bàn học của Irene và cá rằng cậu đã lau dọn sạch sẽ chỗ đấy bằng cả thân thể của mình.
"Rõ ràng là chị đang bị bệnh!"
"Tôi không có."
"Chị có."
"Tôi hoàn toàn ổn."
"Chị hoàn toàn ngu ngốc thì đúng hơn."
"Và cô hoàn toàn sai lầm về vấn đề này."
Lần đầu tiên trong mọi cuộc cãi vã, Irene chịu ngừng bước thay vì đặt thêm một 'phát súng' kế tiếp. Và điều này khiến cậu cực kỳ sững sờ.
"Kang Seulgi," Cô nàng đặt bàn chải đánh răng về vị trí cũ trước khi ngó sang người bên cạnh với ánh nhìn đầy nghiêm túc, "Tôi ra lệnh cho chị nằm ở nhà và nghỉ ngơi một ngày."
Seulgi chỉ có thể gượng cười yếu ớt phản kháng, "Thật tình mà nói, tại sao cô phải quan tâm chứ, thưa cô chủ Bae? Như thể cô không còn là chính mình."
"Có lẽ cô là người duy nhất đang mắc bệnh tại đây."
"Im đi." Irene láu lỉnh đáp, "Tôi chỉ không muốn chị nôn tháo lên bất cứ thứ gì có trong tầm mắt của mình."
"Oh, vậy sao?" Bây giờ thì đến lượt Seulgi trả đũa, "Nếu như chúng ta mới vừa biết nhau cách đây không lâu, tôi sẵn sàng khẳng định mọi lời cô nói đều xuất phát từ đáy lòng và sự lo lắng chân thành, rất tiếc là chung ta sống chung với nhau đủ lâu để hiểu cô chủ của mình muốn gì."
Irene bắt đầu di chuyển, chỉ kịp dừng lại khi đã đối diện với người trước mặt. Khoảng cách chỉ được tính bằng vài inch và khiến Seulgi phải lùi bước trong sự hoảng hốt.
Cậu đang mong đợi cô ta sẽ phát ra điều gì đó ti tiện như 'hãy câm miệng lại' hoặc là 'đồ ngốc', 'đồ con gấu kia' theo như thường lệ. Đơn giản hơn nữa là cằn nhằn hay chế giễu, nhưng thay vào đó, Seulgi lại nhận được câu trả lời mà bản thân không thể nào ngờ được.
Một điều mà cả đời này cậu chưa từng mong đợi chúng sẽ được thốt nên từ phía Irene.
"Nếu đúng như tôi là con người như thế thì sao?" Irene xoáy sâu vào ánh mắt của Seulgi,
"Nếu đúng như tôi thật lòng quan tâm đến chị thì thế nào?"
10/06/2017
Lúc dịch TIK được nửa đoạn đường thì người thân mình mất, một năm vòng lại cận ngày này nữa và tiếp tục có tang. Tiến trình hiện tại chậm hơn cho tới hết tuần tới mình sẽ năng nổ trở lại, thật khiến mọi người phải chờ đợi lâu. Mình thật lòng xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com