Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6

"Bữa sáng trên giường đây, xin thưa bệ hạ." Seulgi muốn tự bắn vào đầu mình sau khi phát ra những danh xưng đáng hổ thẹn ấy, tất cả đều do ả ti tiện Irene ban tặng. Thay vì dùng từ "bệ hạ" ta có thể thay thế bằng "ả khốn Irene" ấy.

"Chị trễ 47 giây so với mọi hôm."

Seulgi nhếch môi khinh thường, "Sao cơ?" Cậu phải chắc chắn rằng mình không hề nghe lầm về những điều vô lý mà cô ta phát ra cách đây nhất thời.

"Theo thỏa thuận trước đó, chị đã hứa rằng sẽ mang bữa sáng cho tôi vào đúng 6:30 hằng ngày, nhưng hôm nay lại chậm những 47 giây. Whoops, giờ thì cái mà chị nhận được là con số 6:31." Irene giải thích một cách tỉ mỉ như thể giáo viên đang dạy dỗ học sinh của mình vì lý do đến lớp muộn.

"Well, tôi thật lòng xin lỗi. Tôi còn phải chuẩn bị tập vở và tài liệu cho cô nữa, thưa công chúa." Seulgi giả vờ thể hiện gương mặt hối hận và tiềm ẩn bên trong, cậu muốn bóp nghẹn con quái vật với quả đầu hai màu đối lập ấy.

"Đó là vấn đề của chị chứ không phải là của tôi." Irene nói trong khi ra hiệu di chuyển khay thức ăn của mình lại gần hơn nữa, "Giờ thì đúc cho tôi ăn, nhanh lên."

Seulgi lại phải ngoáy tai đôi lần từ đầu ngón tay ửng hồng trước khi thốt lên, "Sao cơ?"

"Đúng rồi đấy, đúc cho tôi ăn. Những người giúp việc trước đó họ đều làm vậy và không có trường hợp ngoại lệ đâu."

"Well, tôi không phải là người hầu của cô. Đúng hơn là tôi bị ép buộc phải làm vậy cho nên sau vài phép toán ta sẽ có được kết quả hai từ... "nô lệ"."

"Tốt thôi. Khi nào 'chỉnh' xong những điều vớ vẩn đó thì đúc cho tôi ăn."

"Tôi sẽ tống nguyên cái khay này vào miệng cô."

"Còn tôi sẽ tống nguyên cái khay ấy vào mông chị."

Seulgi thở hắc và cổ họng dần nghẹn cứng vì dồn ép tiếng cười nơi đáy rỗng, đáng lý ra cậu không nên phì cười trong hoàn cảnh này nhưng thôi nào, cô ta thật sự rất đáng để giễu cợt.

"Đây, tôi làm điều này chỉ vì muốn cô câm miệng lại." Seulgi múc gọn một thìa thức ăn và đưa chúng tới gần khuôn mặt Irene, kinh tởm làm sao khi lúc này cánh tay cậu lại run rẩy cả lên khi cận kề dung mạo này.

"Trông chị thật sự rất ngốc." Irene ngây ngất trêu đùa, tỏ vẻ như không muốn nhận lấy.

"Chỉ là..." Seulgi khẽ thở dài.

"Chỉ là ăn cái thứ chết tiệt này giúp tôi một cái."

04/06/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com