Chương 1
Cái nắng oi bức, chói chang của tháng 8 làm hơi nóng của mặt đường bốc lên không khí khiến cảnh vật mờ dần khó nhìn rõ, người có thể trạng yếu nếu hoạt động ngoài trời dưới cái nóng này có khi sẽ ngất xĩu. Lúc này Bae Joohyun cùng đoàn phim vẫn đang miệt mài đội nắng hoàn thành xong cảnh quay tại làng cổ Otgol, Daegu.
Bae Joohyun được biết đến với nghệ danh Irene là diễn viên xuất thân từ một nhóm nhạc thần tượng 5 thành viên nổi tiếng ở Hàn Quốc lúc bấy giờ- Red Velvet, mặc dù đá chéo sân sang lĩnh vực diễn xuất nhưng diễn viên Irene vẫn thuận lợi ghi lại dấu ấn trong lòng khán giả bằng tài năng diễn xuất và nhan sắc đẹp mê hồn của mình.
" Cắt, ok cảnh này đến đây thôi mọi người tranh thủ nghỉ trưa, dùng cơm, đúng giờ quay lại tiếp tục quay nhé, cảm ơn mọi người." đạo diễn hô to vào mic dừng cảnh quay, thông báo nghỉ trưa cho cả đoàn phim, nghe xong ai cũng vội vàng thu xếp công việc của mình để đến khu vực nghỉ trưa.
Joohyun cúi đầu cảm ơn nhân viên đoàn phim rồi đi cùng quản lí và staff nghỉ trưa, cái nắng như đổ lửa này thật sự làm con người ta bí bách, khó chịu. Cảnh quay vừa rồi phải đứng dưới nắng khá lâu làm Joohyun cũng có chút choáng váng, dù sinh ra tại Daegu nhưng bản thân cũng khó mà chịu nổi cái nóng này. May mắn là đường đi đến khu nghỉ trưa dọc theo hàng cổ thụ thẳng tắp dẫn ra đầu làng, những tán cây to làm dịu đi phần nào cái nắng gắt trưa hè.
Joohyun đưa mắt nhìn quanh làng, làng cổ Otgol thuộc sở hữu của một gia tộc quyền lực nhất Hàn Quốc thời Joseon, được xây dựng theo nghệ thuật phong thủy Pungsu lưng tựa núi mặt hướng sông, dựa vào sự bề thế của kiến trúc nơi đây cũng thấy được sự giàu có của chủ nhân nơi này.
Hiện nay làng Otgol đã trở thành di tích lịch sử nổi tiếng của thành phố Daegu, được mở cửa cho khách du lịch đến tham quan, kiến trúc ở đây được bảo quản khá tốt, có khoảng 20 căn nhà Hanok được dùng để phục vụ cho việc lưu trú, các hoạt động nghệ thuật, lễ hội cũng thường xuyên được tổ chức tại đây.
Dù lớn lên ở Daegu nhưng đây là lần đầu Joohyun đến nơi này, cảnh vật xung quanh cũng tương tự như bao vùng quê Hàn Quốc với những dãy núi trập trùng bao quanh lấy mái ngói giwa nhấp nhô, chợt một làn gió thổi qua mang theo hương thơm dễ chịu cùng vài bông hoa trắng ngà bay đến chân Joohyun.
Nơi đầu cơn gió vừa thổi đến là một cây hoa Hòe cổ thụ có tán rất rộng, cao thẳng tấp tầm 4 đến 5 mét, nằm trong sân của một ngôi nhà Hanok lớn, nhìn qua hàng rào thấp có thể thấy dưới gốc cây phủ đầy hoa trắng ngà. Mỗi đợt gió thổi qua làm lay động cành cây hoa Hòe lại rơi rụng như tuyết, cảnh đẹp trước mắt làm Joohyun xao xuyến ngắm nhìn một hồi lại quyết định đi đến gốc cây.
Đưa tay nhặt một đóa hoa Hòe, hít lấy hương thơm ngọt ngào mang theo chút vị đắng làm lòng Joohyun dâng lên cảm xúc khó tả là đau lòng hay nhớ nhung. Bỗng nhiên khung cảnh trước mắt tối sầm lại Joohyun cảm thấy thân thể mình hoàn toàn mất đi sức lực, không còn cảm giác nâng đỡ của trọng lực nữa, mắt dần tối sầm lại.
Trong bóng tối một giọng nói vang lên, nghe như tiếng hát.
Hòe quê hương tuổi thơ của tôi
Người yêu trên thuyền chở hoa Hòe
Lòng đầy ắp hương hoa ngọt ngào
...
Joohyun bị ánh sáng chói mắt đánh thức, nàng chầm chập mở mắt ra, vội vàng đưa tay che mặt nheo mắt lại do chưa quen với ánh sáng xung quanh.
Khi cảm thấy đã thích ứng dần với độ sáng này Joohyun mới chầm chậm đưa tay xuống, nàng đang nằm trong một gian phòng của căn Hanok truyền thống, căn phòng ngập tràn ánh sáng trong không khí có thoang thoảng hương trầm dễ chịu, xung quanh căn phòng được bài trí rất nhiều đồ vật lạ trông có vẻ là đồ cổ có vài món nàng chưa từng thấy qua.
Joohyun chống tay ngồi dậy, nàng đang nằm trên một tấm đệm bông rất êm ái, có lẽ khi ngất các staff đã đưa nàng vào đây nhưng kì lạ là cơ thể không hề có dấu hiệu mệt mỏi hay trầy xướt giống người vừa bị ngất.
Thôi chết còn buổi quay phim.
Joohyun sực nhớ đến buổi quay phim vẫn còn đang diễn ra, nàng tung mền chạy ra mở mạnh cửa thì đồng lúc này cánh cửa cũng mở ra.
" Tiểu thư, tiểu thư tỉnh rồi sao, người tính đi đâu thế ạ? Để nô tì đi tìm đại phu, xin tiểu thư hãy quay lại phòng chờ nô tì?"
Cô gái trẻ tuổi trước mặt mặc một bộ Hanbok truyền thống màu nâu nhạt đơn giản, tóc thắt bím ngọn gàn trên tay bê một chậu nước và khăn, cô ấy hốt hoảng nhìn nàng rồi đặt chậu nước xuống vội vàng chạy đi.
Joohyun bối rối trước những gì mình vừa nghe, sao cô gái đó lại gọi cô như vậy không lẽ là người đoàn phim trêu nàng, mặc kệ lời cô gái trẻ Joohyun bước ra ngoài nhìn phong cảnh xung quanh, là làng Otgol, nhưng không có bóng dáng của nhân viên đoàn phim nào cả, không có cả quản lí của nàng.
Joohyun khó hiểu tìm giày của mình nhưng chỉ thấy đôi giày vải màu xanh lam đặt dưới thềm, đành chạy chân không ra ngoài, phải nhanh đến trường quay tiếp tục công việc không thể để ảnh hưởng đến mọi người được. Phải luôn đặt trách nhiệm với công việc lên hàng đầu, châm ngôn này Joohyun đã luôn dặn dò bản thân mình tuân theo từ khi mới vào nghề.
Đi đến gần cổng Joohyun ngửi thấy hương hoa quen thuộc, là hoa Hòe, cây Hòe này có phải là cây Hòe nàng đã thấy trước khi ngất xĩu không? Trông nó có vẻ thấp hơn so với trí nhớ của nàng.
Dòng suy nghĩ của Joohyun bị cắt đứt khi va phải một vật cản to lớn và ấm áp, nàng giật mình lùi vài bước rồi ngã xuống nền đất.
" Tiểu thư, người không sao chứ?"
Thứ vừa bị nàng đâm sầm là một người đàn ông trung niên mặc Hanbok màu lam, khoác thêm áo ngoài màu trắng, một bên vai đeo một chiếc hộp nhỏ, nhìn nàng lo lắng hỏi, đi phía sau ông là cô gái khi nãy.
"Ôi tiểu thư sao người lại ra đây!" cô gái sốt sắng chạy đến đỡ Joohyun đứng dậy, lấy tay phủi đất cát trên người nàng xuống.
Joohyun nhăn mặt khó hiểu, tại sao mọi người cứ gọi nàng là tiểu thư vậy, đây không phải lúc để đùa nàng còn phải tiếp tục công việc của mình trời cũng xuống nắng mất rồi.
" Xin lỗi nhưng tôi không muốn đùa nữa đâu, phiền hai người đưa tôi đến phim trường tiếp tục ghi hình được không?" Joohyun nghiêm mặt tỏ ý không muốn mất thời gian ở đây, nhưng biểu cảm của hai người trước mặt dường như không hiểu ý nàng đang nói gì.
" Tiểu thư nói thế là sao ạ? Nô tì không hiểu, có phải người ốm lâu nên thần trí bất minh rồi không?"
"Tội này nô tì làm sao gánh nổi đây!" cô gái trẻ nhìn Joohyun mếu máo nói mắt đã bắt đầu ngấn lệ.
Người đàn ông trung niên bên cạnh nhìn nàng hoài nghi, đưa tay vuốt phần ria mép được cắt tỉa gọn gàng quay sáng nói với cô gái trẻ hơn:
"Ngươi đưa tiểu thư vào trong đi ta bắt mạch xem như thế nào."
Joohyun bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, biểu cảm hai người này không có gì giống đang đùa giỡn, xung quanh cũng không có máy quay. Không lẽ là ... XUYÊN KHÔNG RỒI SAO!!??
...
Người được gọi là đại phu đang bắt mạch cho nàng qua một chiếc khăn mỏng, hai hàng chân mày của ông chạm vào nhau làm hiện lên các nếp nhăn trên phần trán cao rộng. Thu tay lại đại phu thở dài một tiếng.
"Mạch tượng hoàn toàn bình thường, tuy có chút biểu hiện thiếu khí nhưng không quá nghiêm trọng"
Ông ngước lên nhìn Joohyun rồi hỏi: "Tiểu thư có thấy đau đầu hay khó chịu ở đâu không?"
Joohyun lắc đầu không đáp, do trong quá trình quay phim nàng phải giữ vóc dáng thật cân đối nên phải ăn kiêng, dạo này ngủ cũng ít hơn bình thường một chút nhưng cũng không phải vấn đề nghiêm trọng.
Đại phu nhìn Joohyun lần nữa rồi thu dọn đồ đạc vào chiếc hộp của mình :
" Lát nữa phiền tiểu thư sai người đến y quán mang thuốc về, ta xin cáo lui."
" Tiễn tiên sinh" Joohyun dùng vốn hiểu biết khi tìm hiểu kịch bản cũng như xem phim của mình để trả lời cho hợp với bối cảnh này nhất.
Ông đứng dậy đeo chiếc hộp qua một bên vai rồi được cô gái trẻ tiễn ra cửa.
Tâm trạng Joohyun lúc này vô cùng bối rối, thật sự nàng đã xuyên không rồi sao? Năm nay là năm bao nhiêu rồi? Tại sao nàng lại xuyên không? Những câu hỏi cứ dồn dập kéo đến làm sắc mặt Joohyun sa sầm đi.
Joohyun nhìn cô gái vừa bước vào phòng đánh liều gọi lại nhỏ giọng hỏi:
" Ngươi là tì nữ của ta sao?"
Cô gái trẻ tròn mắt gập đầu đáp : " Vâng, thưa tiểu thư, nô tì tên là Sookhee."
" Ngươi biết được gì về ta, nói ta biết đi? "
Lúc nghe thấy câu hỏi này Sookhee nhìn cô khó hiểu, nét mặt lo lắng thấy rõ: " Thưa, tiểu thư là Bae Joo Hyun năm nay 18 tuổi, trưởng nữ gia tộc Bunseong Bae, con của trưởng tộc Bae Kyung Soo. Do thể chất yếu đuối từ khi mới sinh nên người ít khi ra ngoài chỉ nằm ở khuê phòng và đi dạo quanh tư dinh. "
" Đây là năm bao nhiêu?"
" Thưa là năm Gojong thứ 38"
Joohyun nghe xong trố mắt bất ngờ, người này sao có thể cùng tên cùng dòng họ với cô chứ. Rốt cuộc là tại sao cô lại ở đây, Otgol đâu phải tư gia của gia tộc cô, lại còn là thời đại Joseon đang trên đà sụp đổ nữa.
___
Xin chào mọi người lần đầu tiên mình thử sức viết fic thể loại này, mình viết cũng còn non tay lắm mong mọi người đọc và góp ý ạ. Enjoy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com