Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Đại Hàn Đế quốc, năm 1903

Thời đại Joohyun đang ở có thể nói là căng thẳng và phức tạp nhất trong suốt quá trình hình thành, phát triển của Hàn Quốc.

Joseon giờ đã được gọi với một cái tên khác" Đại Hàn Đế quốc", các cải cách dựa theo cuộc Cách mạng Minh Trị của Đế quốc Nhật Bản. Dù vậy, ai cũng có thể nhận thức rằng quyền lực không còn nằm trong tay hoàng đế, bộ máy quan lại mục ruỗng, tham ô dẫn đến Phong trào nông dân Đông học, chính ông cũng không thể bảo vệ vợ mình- hoàng hậu Myeongseong, bà bị ám sát ngay trong phòng ngủ của mình tại cung điện Gyeongbok.

Đây rõ ràng là đêm tối của dân tộc khi đất nước chịu sự chi phối từ ngoại bang lẫn bè phái nội quốc. Kiến thức thời cao trung của nàng cũng chỉ giới hạn đến đó thôi, những sự kiện chính trị phức tạp của thế giới không phải chủ đề dễ chịu với Joohyun.

Căn Hanok Joohyun đang ở là nơi sinh sống dành cho thiếu nữ chưa lập gia đình, nằm phía sau khu nhà chính khá biệt lập, được gọi là Chodang. Ngôi nhà được xây theo hình chữ Nhất, mái lát gạch, không gian mở có nhiều cửa dễ dàng thông gió, đặc trưng cho kiểu nhà ở miền Nam với khí hậu nóng bức. Nội thất bên trong đơn giản mộc mạc, không phô trương nhưng tinh tế và thanh lịch tạo nên sự sang trọng cho không gian sinh hoạt.

Ngôi nhà sang trọng với hệ thống sàn Maru giúp Joohyun quên đi phần nào cái nóng mùa hè, giờ nàng đang ngồi bên bàn trà nhăn mặt uống chén thuốc của đại phu kê cho.

" Chị Joohyun !!! "

Bóng dáng một cô gái với thân hình nhỏ bé mặc bộ Hanbok màu xanh lơ, tóc thắt bím với chiếc ruy băng đỏ ở đuôi, bím tóc đung đưa qua lại theo từng nhịp chân của cô bé.

Kim Yerim!

Mắt Joohyun ánh lên một tia sáng, êm dịu, hân hoan, là Kim Yerim đứa em bé bỏng của nàng.

" Chị Joohyun à, em nghe Sookhee báo hôm qua chị ốm đến mức quên tên mình luôn sao? " Yerim sà đến ngồi trước mặt Joohyun lo lắng hỏi, giương đôi mắt to tròn nhìn nàng chăm chú, lướt mắt từ trên xuống dưới như muốn tìm xem trên người nàng vết thương nào nghiêm trọng đến mức đã làm nàng quên tên chính mình. Rồi nhìn sang Sookhee đang cúi đầu đứng bên cạnh bàn trà.

Là Bae Yerim.

Tia sáng vừa xuất hiện trong mắt Joohyun giờ đã vụt tắt, niềm hân hoan cũng mất đi. Câu hỏi vừa rồi của Yerim đã kéo Joohyun quay lại với hiện thực rằng nàng đang mắc kẹt ở quá khứ, trong phút chốc nàng tưởng mình đã quay lại thực tại của mình.

Sau buổi hỏi chuyện với Sookhee ngày hôm qua Joohyun biết được mình còn có hai đứa em là Yerim và Renjun, nhưng nàng không ngờ diện mạo của Yerim lại giống với Yerim ở thời hiện đại như vậy. Nếu không biết trước có lẽ nàng đã không kiềm được mà nhảy cẫng lên, chạy đến ôm con bé.

" Chị Joohyun, chị ổn chứ ạ?" Yerim huơ tay, làm Joohyun dứt khỏi mạch suy nghĩ.

"Chị ổn Yerim à, chị không bị sao cả em đừng lo lắng quá." Nàng nắm tay con bé rồi vỗ vỗ lên mu bàn tay trấn an.

Bên ngoài một người phụ nữ trung niên gương mặt phúc hậu bước qua cửa, bà mặc bộ Hanbok có họa tiết sặc sỡ, tóc được búi cao sau đầu cố định bằng một cây trâm bạc tinh xảo tạo hình một cành đào có 4 nụ hoa màu xanh và hồng , đi phía sau là một người hầu đã cao tuổi và một cậu nhóc tầm 15 tuổi, mặt mũi sáng sủa, lạnh lợi miệng nhỏ cong lên mang ý cười.

" Mẹ đến rồi ạ." Yerim nhìn đến người phụ nữ vừa bước vào hân hoan nói, cô bé đứng dậy cúi chào.

Sookhee cũng cúi người chào phu nhân, " Nô tì xin phép mang chén thuốc đi ạ." Joohyun gật đầu ra hiệu cho cô lui ra sau.

Phu nhân Bae ngồi xuống cạnh Joohyun cầm tay nàng xoa nắn,

" Joohyunie à, con thấy trong người sao rồi, ta có mang đến chút quà ngọt này con dùng cùng các em nhé!"

Bà nhẹ giọng, trìu mến nhìn Joohyun, con gái lớn của bà cơ thể đã yếu đuối từ khi lọt lòng nên phu nhân đặc biệt quan tâm yêu thương Joohyun. Rất hay sắm sửa quần áo trang sức về cho nàng, mặc dù không hay ra ngoài nhưng điều đó cũng thể hiện sự quyền quý của nàng và gia đình. Phu nhân luôn kiên trì tìm kiếm những phương thuốc quý, kỳ trân dị bảo về tẩm bổ cho con gái của bà.

" Con chưa bao giờ thấy khỏe như bây giờ, đã để mẹ phiền lòng rồi. Mẹ và các em đến chơi làm con vui lắm."

Joohyun hơi bất ngờ trước cử chỉ thân mật và sự quan tâm của mọi người dành cho mình, nàng có chút không quen. Từ khi hoạt động với tư cách một idol, Joohyun ít khi được chăm sóc sức khỏe tận tình như vậy, nàng cứ mãi mê bận rộn trong vòng xoáy thời gian không kịp nhìn lại sức khỏe bên trong mình.

" Lần đó con ốm một trận thập tử nhất sinh, ta đã lên chùa cầu trời khấn phật xin các ngài đừng mang đứa con gái quý giá của ta đi. Tạ ơn thần linh nhân từ đã nghe lời khấn của ta, nhìn con khỏe mạnh thế này người làm mẹ như ta không có gì vui hơn." Mắt phu nhân long lanh ngấn nước, siết chặt tay Joohyun hơn. Nàng cũng nhẹ nhàng cúi đầu mỉm cười, tránh đi ánh mắt của bà.

" Yerim, Renjun qua đây ăn với chị này! " hai đứa trẻ hớn hở đi đến bên cạnh Joohyun, cùng ngồi vào bàn. Phu nhân mang đến nước gạo Sikhye và một ít trái cây, đây toàn là những món giải nhiệt mùa hè.

" Này Renjun chị muốn ăn dưa hấu cơ em ăn đào đi" thoắt cái đĩa trái cây chỉ còn lại chút ít, Yerim phụng phịu muốn ăn dưa hấu, mùa hè mà được ăn dưa thì còn gì bằng, tưởng tượng được ăn miếng dưa giòn tan mọng nước đã đủ làm Yerim thấy mát hết cả người.

" Không chịu đâu em cũng muốn ăn dưa hấu" Renjun nhanh tay dùng tăm tre xiên lấy miếng dưa cuối cùng trong đĩa cho vào miệng mình, cười khoái chí làm Yerim hét toán lên.

" Yah! Chị Joohyun, Renjun dành với em."

Yerim và Renjun trêu chọc, cự cãi chí chóe làm phu nhân và nàng bật cười lắc đầu trước sự hồn nhiên, vô tư của hai đứa trẻ. Không biết là nhờ các món ăn hay do tiếng cười của bọn trẻ mà Joohyun không còn cảm thấy nắng hè nóng bức nữa chỉ còn lại sự ấm áp dễ chịu đang lan tỏa trong lòng.

...

Khi các vị khách đã về hết, Joohyun mới chậm rãi dạo quanh quan sát khuôn viên nhà, Sookhee là tì nữ thân tín nên luôn đi sát bên cạnh nàng.

Kiến trúc nơi đây nhìn lộng lẫy hơn gấp nhiều lần so với làng cổ Otgol sau này, ở thời kì hoàng kim của gia tộc cơ ngơi này được phô trương ra đúng với vị thế của nó, mỗi viên đá, từng miếng ngói đều toát ra vẻ đẹp lộng lẫy- Joohyun thầm đánh giá. Nàng đã ở đây được một ngày và vẫn chưa tìm ra cách quay về thực tại, Joohyun nhớ rằng nàng đã ngất xỉu sau khi ngửi hoa Hòe lúc tỉnh lại thì nàng đã ở Đại Hàn Đế quốc.

Bước đến gốc Hòe ban sáng, nàng đưa tay nhặt một bông Hòe đưa lên gần mũi, cảm giác vẫn như vậy hương thơm ngọt dịu lẫn chút đắng thoang thoảng nơi đầu mũi nàng. Joohyun nhắm mắt hít một hơi thật sâu đưa hi vọng vào đầy buồng phổi của mình.

Không được.

Xem ra tình cảnh đang dần đi vào bế tắc, Joohyun cau mài, những nếp nhăn bắt đầu xuất hiện trên ấn đường, khuôn mặt thanh tú lộ rõ sự ưu tư. Nàng lấy tay day hai bên thái dương, chân dần tăng tốc, bước chân sải dài gấp gáp tiến về phía trước trong vô thức. Bộ Hanbok đắt tiền nàng đang mặc gây cản trở vận động tay chân khá nhiều do độ dày và thiết kế của nó, trang phục này chỉ phù hợp với tiểu thư khuê cát ngày ngày trong khuê phòng thêu khăn tay đối thơ thôi. Đôi mày ngài của nàng lại càng nhíu chặt hơn.

Nếu kết thúc cuộc sống ở thời đại này mình sẽ quay lại tương lại chứ ?

Một suy nghĩ lóe lên, liều lĩnh và quẫn bách. Joohyun vẫn còn người thân, người thương của mình ở hiện thực nàng không muốn kẹt lại ở đây mãi, nàng muốn về với họ. Nhưng Joohyun ở thực tại này cũng có những người yêu thương nàng, nếu kế hoạch của nàng không thành làm cả nàng ấy cũng biến mất thì sao. Người thân của nàng ấy sẽ đau khổ biết nhường nào, phu nhân và bọn trẻ yêu thương Joohyun đến thế cơ mà.

Joohyun tự vấn lại suy nghĩ điên rồ của mình, nàng đã quá nôn nóng mà không suy nghĩ thấu đáo. Cách này quá rủi ro, ngộ nhỡ nàng cũng chết theo thì sao. Dựa vào bối cảnh này, liệu sự việc xảy ra có liên quan đến thuyết đa vũ trụ không? Cái này lại nằm ngoài kiến thức của một trạch nữ như nàng. Phải có cách nào khác để quay về, nàng sẽ tìm ra!

Sookhee đi bên cạnh nãy đến giờ cũng lên tiếng:

" Thưa tiểu thư, người nên sớm nghỉ ngơi ạ, ngày mai tiểu thư còn phải dậy sớm chuẩn bị đến lớp."

" Đi học sao? " bị ngắt ngang mạch suy nghĩ Joohyun quay phắt sang hỏi Sookhee, xác nhận lại những thông tin nàng vừa nghe, nàng đã 18 rồi vẫn phải đi học sao.

" Vâng thưa tiểu thư, do thể trạng kém nên người không thể học cùng lúc các bạn đồng niên. Giờ đã sang thu là thời gian nhập học, phu nhân thấy tiểu thư thần sắc tươi tỉnh thể trạng ổn định nên đã quyết định cho người đến học cùng." Sookhee kính cẩn giải thích, làm nàng có chút ái ngại thời đại này không phải sẽ đọc sách thánh hiền sao.

" Xin tiểu thư đừng lo lắng, sách người đọc trong thời gian dưỡng bệnh cũng đã đủ để theo kịp mọi người rồi ạ."

Nhưng đó đâu phải nàng, Joohyun không được tiếp cận kiến thức này nhiều.  Ở thời hiện đại, Nho giáo đã ăn sâu vào tiềm thức con người, họ thực hành nó trong vô thức chứ không được học qua sách thánh hiền như thời Joseon. Tuy vậy, Joohyun cũng được biết sơ qua hệ giá trị tư tưởng Trung- Hiếu- Nhân- Nghĩa, thứ đang là chuẩn mực của xã hội này.

Sự bồn chồn lo lắng dấy lên trong lòng Joohyun, từ lúc đi dạo quanh nhà nàng cứ cảm thấy sau gáy lạnh toát, rờn rợn. Nàng quay người thả bước về phòng, mắt cố nhìn dáo dác trong bóng tối nhưng không thấy gì , đến lúc nên đi ngủ rồi, nếu ngày mai tìm được thêm chút manh mối thì tốt quá.

Cặp mắt sáng rực thôi quan sát Joohyun, tan dần vào đêm không trăng tĩnh mịch. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com