#14
"Tớ biết sau này rồi chúng ta cũng sẽ chẳng có kết cục, nên mình dừng lại được không?"
Khi sự khác biệt trở nên quá rõ ràng, thì khoảng cách giữa hai trái tim cũng chẳng thể gần nhau thêm được chút nào nữa.
Seulgi không phải là một người cố chấp, hoặc có, nó cũng chẳng biết nữa. Khi nó có thể vạch ranh rới với tất cả mọi người, trừ Juhyun, kể cả khi nàng đã đem trái tim nó giày vò không biết bao lần. Nó không biết bản thân đối với nàng là thế nào, lại càng không biết trong tim nàng nó có đặc biệt hơn chút nào hay không.
Nó như trôi vào một hố đen không đáy, mà thứ duy nhất tạo nên cái hố đen đó lại là thứ mà nó luôn tôn trọng. Sự khác biệt.
Nó luôn nghĩ rằng, sự khác biệt giữa người với người là một điều tuyệt vời. Nó luôn nghĩ rằng bản thân mình phải là một độc bản, bất kể một phép so sánh nào cũng có thể khiến nó không vui.
Nhưng giờ đây, khi khoảng cách trở nên quá xa, nó lại là người bất an hơn tất cả.
Một nhành hoa chưa kịp nở đã sắp lụi tàn.
Seulgi không cố chấp. Vì nó nhận thức được bản thân nó và nàng thật sự trái ngược nhau, như hai đường thẳng song song. Từ suy nghĩ, cách nói chuyện, cách bày tỏ, từ những thứ nhỏ nhặt nhất, nó hiểu hết. Kể cả câu chuyện dở dang của nó và Juhyun, rằng kết cục cũng chỉ có một.
Câu chuyện lần này chẳng thể vãn hồi, càng tiến đến nó lại càng đau.
Hoặc là, Seulgi cực kì cố chấp. Nó cứng đầu, mãi chẳng dám đặt dấu chấm cho cái mối quan hệ không tên này. Nó cứ mãi gieo cho bản thân chút hy vọng để rồi chỉ cần một câu nói vô thức từ nàng, nó lại thất vọng thêm một lần. Nó cứ mãi loay hoay tìm chỗ trú trong trái tim nàng, nhưng đã lạc lối trong chính trái tim mình từ lúc nào.
Nó mong nàng đừng phát hiện ra, tốt nhất là không bao giờ biết.
Rằng nó làm tất cả chỉ để có thể gặp nàng, dù nàng có cách xa nó cả vạn dặm. Rằng kể cả khi nàng với nó đã quay về vị trí ban đầu, nó vẫn không ngừng nghĩ đến một tương lai viển vông. Rằng nàng và nó vẫn sẽ tốt đẹp như thế, hoặc là, sự khác biệt sẽ phai mờ đi đôi chút.
Và, thứ nó nhận lại chỉ luôn là những nỗi buồn không tên. Những nỗi buồn mà nó cứ mãi tạo ra cho mình.
Đúng vậy, nàng không có lỗi. Người cố chấp từ đầu tới giờ chỉ có nó, con người ngu ngốc đó cũng chỉ là nó thôi. Nó cho nàng nắm quyền quyết định mọi thứ, và nàng chọn rời đi. Juhyun có lẽ đã bước ra khỏi đoạn tình cảm ngắn ngủi này, còn nó thì vẫn cứ tiếp tục giằng xé bản thân.
Nàng lạnh lùng, dứt khoát, tựa như lưỡi dao sắc bén vẫn luôn được mài dũa kĩ càng. Nó biết, nhưng lại cứ nhắm mắt để từng nhát dao đâm qua tim mình. Cứ mỗi lần như thế, nó lại thấy đau như thể vừa chết đi sống lại.
Juhyun nói với nó, đừng im lặng với nàng và mong hai đứa vẫn là bạn tốt. Nó thì nghĩ khác. Nó không thể. Nó không thể đối xử với nàng theo một cách đặc biệt hơn mà vẫn chỉ dừng ở hai chữ "bạn bè". Vì vậy mà nó vẫn cứ mắc kẹt trong cái mớ hỗn độn giữa việc đi tiếp hay dừng lại.
Song, sẽ đến một lúc nào đó, nỗi thất vọng và đau đớn không thể bị che lấp bởi những ảo mộng mơ hồ nữa. Nó sẽ rời đi, dù bất kể thứ gì có níu chân, nó cũng sẽ không quay đầu. Khi ấy, nó sẽ không còn quan tâm nàng hôm nay thế nào, đang buồn hay vui, hay có đang nhớ đến nó không. Nó sẽ không háo hức mỗi khi nói chuyện với nàng nữa, cũng sẽ không chờ đợi tin nhắn của nàng từng phút nữa. Nó sẽ không mong chờ gì từ nàng nữa.
Sự khác biệt khiến nó cảm thấy không an toàn. Sự thật chứng minh, nó không thể nhìn thấu nàng, và nàng cũng không thể thấu hiểu nó.
"Nếu cậu đã chắc chắn thì cứ vậy đi. Tớ không còn gì để nói nữa."
Đây có lẽ là kết cục tốt nhất cho cả hai. Seulgi chấp nhận, mọi thứ kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com