Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

...Không chắc có thể yêu đời đời kiếp kiếp...
...Chỉ có thể yêu đến hơi thở cuối cùng...


Dạo gần đây cơ thể của tôi ngày càng tệ, mấy năm trước tôi cũng đã gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe. Đã đi khám nhiều lần, nhìn bệnh án thật sự cũng chẳng có mấy tiến triển. Nhưng, thôi không sao, sống chết có số, tôi còn dai lắm, vả lại tôi còn muốn được nhìn thấy nụ cười của chị thật nhiều, thật nhiều.

____________

Tôi, Kang Seulgi, mỗi tháng cùng với đồng lương ít ỏi đủ trang trải cho bản thân.

Từ nhỏ tôi đã không có người thân, sau khi mẹ mất, đứa bé gái bị ngay chính người nó gọi là "ba" hắt hủi, ôm ấp người đàn bà khác, đẩy nó vào cô nhi viện. Ắt hẳn tôi phải cảm ơn người đó một tiếng, ít nhất tôi không cần phải bám lấy người đàn ông không ra gì đó. Ở đây có các mẹ yêu thương tôi. Còn bạn bè, tôi không có, vào nơi đấy, nhiều đứa tỏ ra chán ghét tôi vì nhìn tôi thật yếu ớt, có đứa khác còn kinh bỉ tôi.

Từ nhỏ chỉ cầu mong có một người ở bên cạnh để gọi một tiếng bạn, nhưng đáng tiếc là chẳng có.

Từ nhỏ đã ra sức chống chọi, ra sức đỡ lấy những cái đạp, đỡ lấy những cái đánh đau đến đỏ hằn, ra sức gồng gánh bản thân với số phận trong vô vọng. Chúng nó có bị phạt, có bị quở trách, nhưng rồi, cũng lại đâu vào đấy.

Từ nhỏ đã luôn yếu đuối, mỗi đêm ngồi co rút lại một góc, khóc vì nhớ mẹ, khóc vì cô độc, khóc vì quá yếu mềm, khóc vì bản thân, khóc vì mọi thứ khiến cuộc đời trở nên như vậy.

Nhưng cũng nhờ đó, tôi quyết vùng dậy, tự kiếm tìm "cuộc sống" của chính tôi. Đánh trả lại lũ chúng nó, không còn phải co rút nhận đòn. Không còn mỗi đêm ngồi khóc chẳng giúp ích được gì, quyết mỗi ngày đọc sách thật nhiều, phải thật giỏi, thật giỏi để sau này chúng nó phải thổ thẹn. Chỉ còn việc tôi chưa thể làm được lúc này chính là thoát khỏi sự đơn độc.

Năm đó, cô nhi viện cháy lớn, tôi là một trong số ít người may mắn thoát được vụ cháy. Đứng nhìn đám lửa đang từng chút thiêu rụi "căn nhà" của tôi, nhìn đến mức tuyệt vọng mà ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy, một mùi sát khuẩn nồng đến khó chịu sộc vào mũi, là lúc tôi biết mình vẫn còn sống đến giờ. Tại sao? Tại sao chứ hả? Ông trời, tại sao ông lại đối xử với tôi như thế! Tại sao ông không để cho tôi chết quách đi, lấy gần như mọi thứ của tôi như vậy sao không lấy luôn cái mạng này đi!

Đã hứa không khóc nữa, nhưng lần đó quả thực tôi không thể kiềm nén, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Vài ngày sau hôm đó, tôi được một thương gia nhận nuôi. Họ cho tôi làm gia nhân chăm sóc con gái họ, nhưng luôn đối đãi với tôi rất tốt, cho tôi quần áo mới, cho tôi được đến trường, và cho tôi có được một "người chị".

Bae Joohyun, cái tên đẹp đẽ mà cả đời này tôi cũng không bao giờ quên. Người chị luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng chưa bao giờ ghét bỏ tôi, người chị luôn lớn tiếng với tôi nhưng chưa bao giờ để người khác lớn tiếng với tôi. Người chị kéo tôi ra khỏi sự cô đơn. Và chị là người đầu tiên chở che tôi khỏi những đứa buông lời hăm he bắt nạt tôi. Joohyun, thật cám ơn.

Và điều tôi ngỡ ngàng nhận ra, tôi, yêu chị, thực lòng rất yêu chị.

Chị biết thứ tình cảm ấy của tôi, chị  tránh né nó, chị xua đuổi tôi, chị đẩy  khoảng cách với tôi ra thật xa, thậm chí chị còn nói với cha mình đuổi tôi đi khỏi đây. Ông ấy dù không cho tôi làm việc nữa, nhưng vẫn cho tôi một số tiền, dặn dò tôi đủ thứ, muốn tôi cũng phải sống thật tốt.

Đau, đau lắm. Nhưng hận không? Không hận, chỉ là kết quả này tôi tự làm ra thì sớm muộn tôi cũng nhận lại, mặc dù tôi không hề cố ý.

Yêu người là sai sao? Khổ sở, thương tâm, một người bi lụy một người vô tâm.

Chị, với con đường tương lai trước mắt sáng rạng, sẽ không đem tôi để trước mắt trở thành vật cản.

Lại nhìn đến lại càng đau khổ, với cái thân phận hèn mọn của tôi việc mong được chị thương lại cũng là điều không thể, thật sự không thể. Đành ngậm ngùi mà dõi theo bước chân chị, chỉ mong chị luôn bình an như thế.

Giờ đây chị trở thành một luật sư trẻ đầy triển vọng. Nhưng, tôi thật không hề muốn chị đi trên con đường này một chút nào. Công lý sẽ bị những con người tội lỗi thù hận, tạo ra nhiều mối đe dọa mà chẳng ai mong muốn xảy ra.

Nhưng có ai tránh được việc ông trời sắp đặt? Dẫu có né tránh cỡ nào, thì việc đã định vẫn là việc không thể thay đổi.

________________

Gần đây tôi để ý thấy có một kẻ lạ mặt rất hay rình rập trước cổng nhà riêng của chị. Chị lại không có ở nhà, hắn không lẽ?

"Này, ông làm gì mà đi qua đi lại trước nhà người khác thế?"

Hắn nhổ nước bọt xuống đất, dơ bẩn trả lời.

"Không liên quan đến lũ đàn bà chúng mày!"

Rồi hắn bỏ đi mất.

Nhìn hắn đi không lâu, chắc chắn không còn mối nguy hiểm nào với chị, tôi mới quay lưng lại, vừa định bước đi thì bắt gặp thân ảnh của chị đang tiến gần đến, kế bên là một người đàn ông điển trai, toát ra vẻ trững trạc thanh lịch. Anh ta, là người chị yêu?

"Joo-Joohyun..."

Tôi yếu ớt gọi chị, ích kỉ mong muốn một cái quan tâm trong vô vọng.

"Seulgi! Tôi đã nói là tôi không muốn thấy mặt cô, làm ơn. Cút đi!"

Tôi cười, vì ít nhất chị vẫn cho tôi được nghe thấy giọng nói thân thuộc này. Mặc dù nụ cười của tôi trông thật khó coi. Rồi tôi quay đi, tựa như chẳng biết đến hàng nước mắt đã sớm chảy dài trên khuôn mặt.

___________________

Biết như vậy là không phải, nhưng tôi rất lo cho chị, hằng ngày hằng ngày đều ghé qua nơi này.

Quả thật may mắn, thật may vì hôm hắn cầm dao đến lại gặp tôi, chứ không phải chị. Thật may.

Hôm đó đã xảy ra xô xát với hắn, hên là lúc nhỏ tôi đã lén tập võ để có thể tự vệ trước lũ bắt nạt kia. Nhưng vẫn không tránh nổi việc gặp thương tích, hắn đã sớm bỏ chạy, cả người tôi sớm quen với các vết chai sạn nay lại được tiếp nhận thêm vài vết bầm tím cùng vài vết cắt khác, có vẻ không sâu lắm. Trong đầu thầm nghĩ: "Không đau, mạnh mẽ lên, đây tất cả là vì sự an toàn của chị" rồi tôi lại mỉm cười tự an ủi mình.

Bất ngờ tôi gặp chị đi ngược phía với mình. Tự hỏi không biết nếu chị thấy tôi thế này thì có sinh lo lắng không? Hay có quan tâm dù chỉ một chút hay không? Chưa kịp dẹp đi cái suy nghĩ vẩn vơ hão huyền kia, tôi lại nhận được một con dao khác. Còn sắc bén hơn.

"Hôm nay cô còn giở ra cái thói côn đồ thế này sao!! Cô muốn hại tôi hay gì!! Biến đi đồ bệnh hoạn!!!"


Phập


Tai tôi bỗng ù đi. So với những vết cắt rỉ máu trên tay thì vết đâm vào tim như thế này còn chí mạng hơn gấp bội phần. Tôi muốn chạy đi thật nhanh, thật nhanh để cho tan đi nổi đau tê tái đó, thế nhưng chân tôi lại cứng đờ vào lúc này. Mãi đến khi nhận đủ mọi lời nói gây sát thương từ người kia cùng tiếng đóng cửa đầy mạnh bạo, tôi mới có thể lết cái thân mệt mỏi này đi. Và một lần nữa, khuôn mặt tôi bị bao phủ bởi nước mắt.

Sự chán ghét ở chị đối với tôi ngày càng lớn thêm chứ chưa từng có sự giảm xuống. Nhiều lần nhìn thấy người tôi đầy thương tích chị đều buông ra lời măng nhiếc phỉ báng tôi, rất nhiều. Nhưng làm sao đây, hắn vẫn còn đó, hắn vẫn chưa buông tha cho chị, nếu tôi không ở đây, chị chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Chửi đánh tôi cũng được, tôi sẽ vui vẻ nếu đổi lại là sự bình an của chị.

_____________

Tay tôi, tay tôi...

Nó đầy máu, tôi, tôi... Tôi giết hắn rồi sao? Hắn... chết rồi sao?

Hoảng loạn, ngỡ ngàng, tay chân tôi run rẩy. Hai tay tôi mềm nhũn khiến con dao rơi xuống đất. Thật hay làm sao, đây cũng là lúc chị vừa trở về. Tôi quay qua chị vừa muốn mỉm cười vì giờ đây chị sẽ được yên bình, vừa không thể cười vì đã để chị phải chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này. Giọt nước mắt từ khóe mi không biết vì sao lại rơi xuống. Gương mặt tôi đầy những thứ máu tươi tanh tưởi của hắn, là giọt nước mắt đỏ.

Kang Seulgi tôi, chẳng khác gì một con quỷ cả.

Một hồi lâu sau tiếng xe cảnh sát cũng đến đây. Lần này có một người bạn của tôi muốn nhận vụ án, thế nhưng tôi từ chối. Trước khi tôi đưa hai tay về phía chiếc còng sắt, tôi muốn xin người cảnh sát kia một đặc ân cuối.

Người cảnh sát đưa chiếc còng đến cho chị, chị vẫn còn thất thần về sự việc trước mắt. Giơ hai tay thẳng về phía chị.

"Chị, coi như em cầu xin chị một điều duy nhất, cũng là một điều cuối cùng, được không?"

Lần này có chút động tĩnh từ chị, chị quay mặt đối diện với tôi.

"Joohyun, bắt em đi...chị an toàn rồi.."

Cạch

Tiếng còi hú xe cảnh sát chở theo tên sát nhân khuất xa dần nơi này, cũng là lúc nước mắt chị rơi ra, chị gục ngã xuống nền đất lạnh.

"...Chị an toàn rồi..."

Câu nói vang vọng khắp đầu chị, nạn nhân này chẳng phải tên thua kiện thề sẽ trả thù chị hay sao, trên mình em mỗi ngày đều đầy thương tích chẳng phải, chẳng phải là do hắn gây ra sao?

Vẫn là câu nói đó: "Yêu một người không dám nói vẫn là dũng cảm hơn yêu một người mà không muốn thừa nhận."

Có phải giờ đây nhận ra đã là quá muộn rồi hay không?

___________________

Muộn màng nhận ra khi không có em thật trống trải. Muộn màng nhìn lại những tháng ngày bình yên của mình được em đánh đổi bằng cả bản thân. Muộn màng tìm đến mảng kí ức thân thương vui đùa cùng nhau. Muộn màng nhớ lại ngày tháng vì cảm xúc nảy nở bất thường của mình mà xua đuổi em.

Ngày phiên tòa mở ra, chị chỉ có thể đứng nhìn hình bóng quật cường của Seulgi trên vành móng ngựa một cách bất lực. Tấm lưng ấy vẫn vững vàng như thế, vẫn chắc chắn như thế, thế nhưng lại vô cùng cô độc.

Em từ chối mọi sự giúp đỡ, vì em biết thời gian của mình không còn nhiều nữa rồi.

Khoảnh khắc sắp bước qua khỏi cánh cửa tòa án, Seulgi quay đầu lại hướng về phía Joohyun, dùng đôi mắt óng ánh chất chứa tình yêu sâu đậm của mình nhìn chị, pha trong đó sự vụn vỡ khó che dấu, mấp máy môi:

"Em yêu chị Bae Joohyun..."

Sau đó vài tuần, khi đã sắp xếp xong công việc bận rộn của mình, chị nóng lòng muốn gặp em, để ngăn lại sự tội lỗi của mình với em trong những ngày tháng trước, và cả với tình cảm của chính mình. Thế nhưng có một thông tin báo tới khiến cho chị phải sững sờ. Kang Seulgi... đã mất trong tù giam, vì bệnh tình bấy lâu nay bộc phát, không còn cách nào chống đỡ....

Đến cuối cùng, khuôn mặt Joohyun đẫm nước mắt, trong đầu chỉ còn lại bức thư tay do em viết trước khi ra đi, và ánh mắt hôm ấy em dành cho mình, như một món quà cuối cùng khiến cho nàng ám ảnh mãi về sau.

"Bae Joohyun, trước đây là chị bảo vệ em, lần này đến lượt em bảo vệ chị. Xin lỗi vì đã yêu chị, và cũng vì vẫn còn yêu chị, cho tới hơi thở cuối cùng..."

_____________________

"Kang Seulgi, có đáng không?"

"Có, rất đáng, vì sự an toàn của chị!



























Là ăn cắp và đã qua chỉnh sửa. Cám ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com