Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Kang Seulgi năm nay đã ngót nghét ở tuổi ba mươi, thế nhưng công việc của cô hiện tại nhìn vào chỉ cảm thấy không có tiền đồ - một nhân viên giao hàng cho công ty chuyển phát nhanh. Nghề này đôi lúc khiến Seulgi cảm thấy quá vất vả nhưng nhìn chung vẫn hài lòng với nó. Từ nhỏ, Seulgi đã được nhận nuôi bởi một trại trẻ mồ côi vì cha mẹ không may qua đời sớm sau vụ tai nạn xảy ra trên đường từ bệnh viện phụ sản về nhà. Năm ấy, một chiếc xe tải lớn do người tài xế thiếu tỉnh táo cầm lái đã va chạm trực diện với ô tô của gia đình họ Kang, cha mẹ cô vì dùng cả cơ thể của mình bảo vệ sinh linh còn đỏ hỏn trong lòng nên đã sớm rời bỏ cô. Tuy lớn lên trong điều kiện sống và môi trường giáo dục không tốt bằng bao đứa trẻ khác, Seulgi vẫn trưởng thành mà không phải chịu quá nhiều bất công nhờ tình thương của các thầy cô tình nguyện viên ở ngôi trường nhỏ kia.

Đến năm mười tám tuổi thì Seulgi phải rời khỏi mái nhà thân thương ấy để sống một cuộc đời độc lập. Vì không có bằng cấp, cô chỉ có thể làm chân chạy vặt cho người ta, từ phụ bếp, tạp vụ ở các quán ăn nhỏ lẻ đến nhà hàng lớn, có thể nói hầu hết những hàng quán trong thị trấn này cô đều đã kinh qua. Loại công việc này phần nhiều dựa vào sự may mắn, nếu gặp người chủ tốt, họ sẽ cho đồ ăn còn lại của ngày hôm đó mang về và cô không phải lo lắng sẽ bị đói, ngược lại, thỉnh thoảng sẽ gặp phải một số kẻ thích chèn ép người lao động tay chân bé họng như Seulgi, thậm chí có người còn "quỵt" luôn cả tiền lương của cô. Seulgi tính tình vốn hiền lành, thật thà, ai bảo gì làm nấy nên dù gặp bất công như thế nào cũng chỉ có thể nhẫn nhịn bỏ qua, nhận phần thiệt về phía mình. Thế nhưng có lẽ vì thương nên ông trời cũng ban cho cô năng lượng tích cực để thích ứng với hoàn cảnh khó khăn, cô biết mình cần phải sống thật tốt, không tham lam hay bon chen với kẻ khác, luôn cố gắng sống có ích cho xã hội vì đó chính là cách mà Seulgi có thể đền đáp lại kì vọng của những người đã săn sóc cô nhiều năm qua.

Khoảng hai tháng trước, sau khi bị ông chủ "hắc dịch" của quán cơm chèn ép tiền lương, Seulgi đã chủ động xin nghỉ, sang làm cho một công ty chuyển phát nhanh cần tuyển nhân viên. Ở đây, tiền lương hàng tháng cũng cao hơn, đãi ngộ nhân viên tốt hơn nhiều so với khi làm việc ở mấy quán ăn dựa vào may rủi để có được một người chủ tốt.

Đáng ra Seulgi vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống an nhàn làm việc chăm chỉ và dành dụm tiền cho khoảng thời gian đơn độc khi về già (theo suy nghĩ đơn giản của cô là vậy), nhưng mọi chuyện dường như dần lệch khỏi quỹ đạo khi một người phụ nữ vô cùng đặc biệt bước vào đời cô, người vô tình kéo cô vào cuộc sống cá nhân bi thương của nàng ấy.

Đó là vào một buổi sáng trong lành, Seulgi nhận đơn hàng giao đến một hộ gia đình trong khu phố. Ngôi nhà này tuy khá nhỏ nhưng nhìn tổng thể thì trông thật vừa mắt, vì ngoài tông màu cam nhạt, xung quanh lối vào còn là khu vườn mini được trang trí bởi những chậu hoa đầy màu sắc. Nếu sau này có tiền, Seulgi thầm nghĩ, nhất định cô sẽ tậu một căn mang phong cách tối giản như thế này để an hưởng tuổi già ở đấy. Vừa bước chân lên bậc thềm, cô đã nghe thấy những thứ tạp âm hỗn loạn phát ra từ bên trong nhà, vừa có tiếng người, vừa có tiếng đồ vật giống như bị rơi vỡ khiến cô có chút chần chừ khi nhấn chuông. Thế nhưng vì vẫn còn nhiều đơn hàng khác đang chờ, Seulgi không thể kéo dài thời gian mãi.

*KÍNH KOONG

- Xin chào, chúng tôi bên dịch vụ giao hàng SR Express, nhà anh chị có đơn cần giao đây ạ - Seulgi nói vọng vào trong.

Một lát sau, những tiếng ồn cũng chấm dứt, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.

Trước mắt cô là một người phụ nữ trẻ xinh đẹp, từ trước đến giờ tuy rằng đã nhìn thấy không ít mỹ nhân, nhưng người này lại mang đến cho cô cảm giác phi thường khác lạ. Mái tóc đen dài có chút rối làm nổi bật làn da trắng như tuyết, ngũ quan sắc xảo trên khuôn mặt xinh đẹp khiến Seulgi thoáng ngẩn người, thế nhưng cơ thể gầy gò thiếu sức sống ẩn hiện sau chiếc đầm hai dây mỏng manh cùng những vết bầm tím kì quái trên da thịt nàng khiến cô bất giác nhíu mày. Người phụ nữ ấy đang nhìn cô với ánh mắt kì lạ, dường như là một chút cầu xin níu kéo.

Đang khi Seulgi bối rối không biết phải phản ứng sao trước ánh mắt tuyệt vọng đó thì từ trong nhà vọng ra tiếng chửi rủa càng lúc to hơn, tiếng bước chân mạnh mẽ của một người đàn ông nện xuống sàn gỗ đang tiến về phía hai người. Biểu cảm trên khuôn mặt người phụ nữ kia lập tức biến đổi, đôi mắt nàng chuyển sang sợ sệt, những giọt pha lê trong suốt bỗng chốc rơi xuống, cánh môi đỏ mọng không tự chủ mà run rẩy chẳng thể cất thành lời.

Bỗng từ bên trong, một lực đạo không hề nhẹ giật lấy tóc người phụ nữ, khiến nàng ngã ngược ra sau, nằm sõng soài trên nền đất.

- Á!

- Con ch* cái này mày làm gì lâu thế!! Có mau đi vào chuẩn bị đồ ăn cho tao không hả con đ*?

Có lẽ người phụ nữ vì quá đau đớn nên không thể tự đứng dậy được, điều này càng khiến tên đàn ông điên tiết hơn. Khi hắn ta vừa giơ chân định đá vào bụng người nằm dưới sàn, Kang Seulgi ngơ ngác đứng ngoài chứng kiến khung cảnh bạo lực từ nãy đến giờ rốt cuộc cũng chạy đến ngăn lại.

- Ối anh ơi! Xin hãy bình tĩnh lại đi ạ. Có chuyện gì rồi mình từ từ nói chuyện, đừng động tay động chân như thế!

- Nó là vợ tao thì tao làm cái mẹ gì cũng đ*o liên quan đến mày!

- Không muốn chết thì cút ra khỏi đây!

Người đàn ông, à không... phải nói là chàng trai ấy vì trông hắn ta còn khá trẻ, độ tuổi chắc cũng chỉ trong hàng ba. Thế nhưng dáng vẻ của hắn khiến người ta phải rùng mình, không khác gì những thằng cha nghiện rượu hay quát mắng đánh đập vợ con, đôi mắt hắn hằn lên những tia máu ghê rợn, cả người được xăm kín trải dài từ cánh tay đến tận bên trong cơ thể rắn rỏi, Seulgi có thể nhìn thấy những hình xăm ghê rợn lồ lộ sau lớp áo tank top của hắn.

Nếu như là những người khác thì họ đã bỏ chạy từ lâu vì không muốn dính dáng đến mình, nhưng đây là Kang Seulgi, một cô gái thật thà luôn hướng đến những điều tốt đẹp, Seulgi dường như không sợ ánh mắt đe dọa kia mà dùng thái độ khinh miệt đáp trả lại chàng trai trẻ.

- Thưa anh, việc vũ lực với phụ nữ vốn dĩ là đã sai trái, cô ấy còn là vợ anh. Thế nên nếu anh tiếp tục làm như thế thì tôi sẽ báo cảnh sát anh về tội bạo lực gia đình đấy.

- Mày dám?!!

Vừa dứt lời, hắn ta như con hổ xổng chuồng lao đến cho Seulgi ăn một đấm thật mạnh vào má trái khiến cô ngã lăn ra đất, dù gì cô cũng là con gái và không có sự chuẩn bị trước nên mất đi thăng bằng mà té ngược ra sau. Trước khi bỏ đi, hắn ta còn thuận chân đá vào bụng cô một cái thật mạnh khiến Seulgi cảm tưởng như nội tạng trong người mình vỡ nát cả ra, tầm nhìn trước mắt ong ong cả lên. Nam nhân ấy nhanh chóng rời khỏi nhà, có lẽ hắn cũng lo lắng sẽ chạm mặt cảnh sát nếu có ai khác vô tình nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi.

Người phụ nữ không khỏi bất ngờ trước cảnh chồng mình cả gan ra tay với cô gái trẻ lạ mặt. Vừa nãy khi tiếng chuông cửa vang lên, nàng nhớ rằng bản thân đã cảm thấy nhẹ nhõm như thế nào vì nhờ nó mà nàng mới tránh được cái tát sắp giáng xuống của tên chồng bạo lực kia. Nàng là Bae Joohyun, một người phụ nữ bất hạnh, cuộc sống của nàng trước kia vốn là chuỗi ngày hạnh phúc cho đến khi gặp Park Bogum, người chồng hiện tại của nàng. Hắn ta khi đó là một học bá nổi tiếng của trường với vẻ ngoài điển trai cùng gia thế nổi bật. Bogum được rất nhiều nữ sinh yêu thích vì tính cách ga lăng với phái nữ cùng khả năng thể thao vượt trội. Joohyun lúc ấy cũng như bao cô gái khác, dễ dàng đổ gục trước một chàng trai lý tưởng như vậy. Thế nhưng nàng nào có biết, đó chỉ là vẻ bề ngoài hào nhoáng được hắn chau chuốt, tô vẽ, thực chất, hắn là một tên cặn bã chỉ muốn lên giường với những cô gái trẻ đẹp, khi đã chán chê thì vứt bỏ họ như một món đồ chơi, lại còn có xu hướng dùng vũ lực với người khác.

Joohyun năm xưa nhờ nét đẹp tiên tử gây điên đảo chúng sinh của mình mà được Bogum công khai theo đuổi trước toàn trường. Sau một thời gian dài dây dưa thì nàng rốt cuộc cũng chấp nhận lời tỏ tình của hắn và tiến tới mối quan hệ thân mật, đắm chìm trong hạnh phúc mới lạ từ tình yêu tuổi trẻ. Sau đó hai người kết hôn ngay khi bước sang hai mươi. Cùng lúc ấy, tài chính gia đình Bogum gặp khó khăn nên hắn bắt đầu lao đầu vào bia rượu, thói bạo hành vì thế cũng tăng lên từng ngày.

Joohyun chưa bao giờ ngừng cảm thấy hối hận vì quyết định bồng bột khi trẻ của mình là kết hôn với một kẻ không ra gì như Bogum. Bây giờ nàng chỉ có thể cắn răng chịu đựng cuộc sống vất vả mà chẳng thể lên tiếng cầu cứu, cha mẹ nàng đã mất cách đây hơn mười năm trong một vụ tai nạn khi cả gia đình đi leo núi cùng nhau, thế nên không còn một ai để nàng có thể nương tựa ngoài hắn.

- Cô ơi, cô có sao không? Tôi thật sự xin lỗi!

Joohyun chạy đến xem tình hình thương tích của cô gái vừa giúp mình thoát khỏi tên chồng kia. Seulgi có lẽ vì quá đau đớn nên không thể tự mình ngồi dậy, nàng đành gắng sức dìu cô vào trong nhà xem xét vết thương.

Khi Seulgi lấy lại được nhận thức về không gian thời gian thì đã là gần nửa giờ sau, nhìn thấy mình đang được người ta bôi thuốc, cô nhăn mặt đau đớn khi dung dịch khử trùng lành lạnh tiếp xúc với vết xước dài trên má.

- Ouch!

- Thật xin lỗi, cô có sao không?

- T.. Tôi đang ở đâu đây?

- Vừa nãy cô đã giúp tôi giải vây, sau đó bị... chồng tôi đánh bất tỉnh. Thật sự xin lỗi đã khiến cô vướng vào chuyện này.

Seulgi chớp chớp đôi mắt long lanh của mình nhìn kĩ dung nhan người phụ nữ ngồi cạnh, trái tim bên ngực trái bỗng dưng đập nhanh không kiểm soát. Seulgi biết rằng cô khác người, Seulgi biết cô thích con gái, nhưng cảm giác hồi hộp đến ngại ngùng này chưa bao giờ xảy ra trước đây khi cô gặp những người phụ nữ đẹp khác.

- À... Tôi nhớ rồi, không có gì đâu. Nhân tiện, cô có sao không vậy? Chồng cô đâu rồi?

- Cảm ơn cô, tôi ổn. Chồng tôi sau khi đánh cô ngất xỉu thì đi rồi, hắn có chuyến công tác dài hạn, nhờ cô mà tôi không bị đánh trước lúc hắn đi.

Nghe Joohyun kể lại chuyện bản thân bị đánh đập như một lẽ thường tình khiến tim Seulgi chợt nhói lên. Thật kì lạ.

- Uhm... Xin lỗi nhưng tôi có điều muốn hỏi, không biết cô có phiền...

- Cô cứ hỏi đi.

- Chồng cô bạo hành cô như vậy sao cô không báo cảnh sát?

Joohyun nhìn Seulgi rồi lại nhìn xuống bàn tay thon thả với những vết bầm xanh tím được điểm lên của mình, nàng nở một nụ cười cay đắng.

- Báo cảnh sát thì giúp ích gì được cơ chứ. Họ cũng chỉ nhắc nhở cho qua hoặc nặng hơn thì bị phạt tiền. Sau đó hắn thậm chí sẽ đánh đập tôi dã man hơn. Lúc trước đã có một lần tôi không thể ra khỏi nhà gần một tuần liền vì sự việc đó.

Đôi mày thanh tú của Seulgi đã dán chặt vào nhau vì phẫn nộ, trong lòng không hiểu sao lại có chút đau xót cho người phụ nữ yếu đuối này, nàng thật xinh đẹp, ấy thế mà vô tình lấy phải một người chồng tệ hại đến như vậy. Câu nói của người đời về "hồng nhan thì bạc phận" quả thật đúng hay sao? Dù gì đi chăng nữa, cô biết bản thân không hề muốn người kia phải đau khổ, muốn bảo vệ nàng khỏi những trận vũ lực vô nhân tính ấy. Nhưng... Seulgi là gì của nàng mà dám can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nàng kia chứ? Hơn nữa, vì sao cô lại xúc động với nàng ta? Đây là một chuyện chưa từng xảy ra trước đây.

Joohyun nhìn thấy khuôn mặt bất bình của cô gái trước mắt thì bất giác phì cười thành tiếng. Trước đây nàng chưa từng thấy một ai giận dữ mà trông đáng yêu như cô, đôi má mềm mại hơi phồng lên trông như hai chiếc bánh bao được hấp chín, đôi môi mỏng quyến rũ khẽ mím lại khiến nàng chỉ muốn nhào đến ngoạm một cái. Joohyun chợt bất ngờ với chính suy nghĩa của mình, vì sao nàng lại có những suy nghĩ kì lạ với cô gái vừa gặp này kia chứ? Có lẽ, vì đã quá lâu rồi chưa một ai thực sự quan tâm đến cảm xúc của nàng như người này, thế nên nàng mới rung động vì cô.

- Không sao, dù gì cũng đã quen rồi.

- Tôi thật sự rất tiếc...

Nàng khẽ mỉm cười.

- Uhm... Tôi vẫn chưa biết tên cô.

- A! Tôi là Seulgi. Kang Seulgi. Tôi là người giao hàng ở khu vực này. Năm nay vừa bước sang tuổi hai mươi bảy.

- Oh! Nhìn cô tôi cứ tưởng là sinh viên mới ra trường cơ đấy.

- Hehe cảm ơn cô nhiều. Vậy còn cô?

- Tôi tên Bae Joohyun. Vừa bước sang ba mươi. Rất vui được gặp cô.

Hai người bắt tay nhau, mở đầu cho mối quan hệ dài lâu sau này. Seulgi sau đó được Joohyun thận trọng chăm sóc vết thương, rồi hai người ngồi tán gẫu một chút trước khi cô phải tiếp tục làm việc. Đây là lần đâu tiên cả hai có bạn sau nhiều năm sống đơn độc một mình, hai tâm hồn bị tổn thương lại vô tình gặp nhau, làm cho không khí giữa cả hai hòa hợp đến không ngờ.

Cuộc nói chuyện cuối cùng cũng đến hồi kết thúc, Joohyun đưa Seulgi đến tận cửa, không quên tặng cô một lời cảm ơn.

- Uhm, cảm ơn em một lần nữa vì đã giúp đỡ tôi hôm nay.

- Yah, chị nói điều này rất nhiều lần rồi đó, không sao mà. Lần sau nếu có chuyện gì không hay xảy ra thì cứ gọi cho em. Nhìn vậy thôi chứ em được việc lắm nha, không như mấy thằng đàn ông vô dụng lại còn có thói côn đồ kia đâu.

Seulgi trưng ra khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười xinh đẹp tựa ánh mặt trời nhìn nàng. Trái tim Joohyun có chút dao động, nàng cười khúc khích.

- Tất nhiên rồi. Tạm biệt em.

- Bye chị.



.


Lời hứa up fic mới vào ngày Seulgi debut, tốc độ ra chap tùy thuộc vào sự lười biếng + thời gian ít ỏi của mình. Nhưng sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất vì đây có lẽ là sản phẩm cuối cùng mà mình dành cho SR, một phần tuổi trẻ của mình.

Mong nhận được ủng hộ từ mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com