3
Đêm hôm đó, hai người đúng thật không làm gì quá phận ngoài việc ôm ấp, tâm sự về những năm tháng họ đã trải qua trong quá khứ rồi chìm vào giấc nồng trong vòng tay nhau. Nụ hôn nồng nhiệt ngày ấy cũng bị giấu nhẹm ở một góc nhỏ trong tim mỗi người, thế nhưng cảm giác râm ran đầy nóng bỏng vẫn luôn ám ảnh cả hai mỗi khi họ ở cùng nhau. Dù rằng bản thân nàng và cô đều biết điều này là sai trái, đi ngược lại với luân thường đạo lý của số đông mọi người, phản bội cuộc hôn nhân hiện tại của nàng và Bogum, nhưng tình cảm là thứ không thể nói buông xuôi liền nghe theo, nhất là khi ngọn lửa tình vẫn còn đang cháy hừng hực trong tim hai kẻ yêu nhau. Hơn nữa, Seulgi chính là ánh sáng cuối cùng có thể cứu rỗi linh hồn đã mục nát của nàng ngay lúc này, giữa sống và chết, nàng đã chọn em. Vì thế, Joohyun đếch thèm quan tâm.
Trong không khí những ngày cuối năm, mọi người dường như đều bận rộn, gấp rút hoàn thành mục tiêu còn dang dở. Seulgi cũng thế. Công ty chuyển phát nhanh liên tục nhận được số lượng đơn hàng lớn nên cô phải tăng ca đến tận tối khuya, thời gian dành cho nàng vì thế mà ít ỏi đến đáng thương. Mặc dù nỗi nhớ thương da diết vị nữ chủ xinh đẹp không ngừng gặm nhấm trái tim nhỏ bé, Seulgi vẫn cắn răng kiềm nén cảm giác cuộn trào trong lồng ngực mà chăm chỉ làm việc, chủ động nhận thêm nhiều nhiệm vụ khác nhau để kiếm thêm chút tiền với mong muốn tậu một chiếc mô tô cho riêng mình, như vậy cô có thể đưa nàng khám phá mọi ngõ ngách của thành phố Seoul phồn hoa, theo như mong ước nhiều năm qua của Joohyun. Nàng nói rằng từ khi lấy Bogum, số lần được rời khỏi thị trấn nhỏ này chỉ vỏn vẹn chưa đến hai bàn tay, chính điều đó đã thắp lên nguồn động lực trong tim một kẻ ít tham vọng như Seulgi.
.
Đêm giao thừa ở phố thị Seoul, nơi đâu người ta cũng cảm nhận được niềm hứng khởi tràn ngập trong không khí lạnh lẽo của giây phút đếm ngược trước khi bước vào thời khắc chuyển giao năm mới. Điều này phần nào ảnh hưởng đến tâm trạng Seulgi, cô đến nhà nàng bằng con xe mới tậu của mình với nụ cười vui vẻ thường trực trên môi. Vừa hôm qua thôi, cô đã gom góp đủ tiền để đón về chiếc mô tô đã qua sử dụng của một người đồng nghiệp có niềm đam mê với xe cộ nhượng lại, dù không phải là đồ mới, cô vẫn xem đây là một điều hãnh diện khi mọi nỗ lực của mình nhiều năm qua cuối cùng đã đem lại chút thành quả.
Từ đầu đường, Seulgi đã trông thấy một dáng hình be bé đang đứng chờ mình đến rước nàng đi chơi. Cô rất hài lòng vì nàng đã nghe lời mà ăn mặc ấm áp nhất có thể, tự bọc mình trong lớp áo phao dày cộm, trên đầu đội chiếc mũ lông cừu màu be mà cô đã tặng nàng hôm trước, như vậy hành trình di chuyển giữa mùa đông lạnh giá sắp tới hẳn sẽ không khiến nàng bị cảm lạnh. Joohyun và cô đã lên kế hoạch cho chuyến đi phượt kéo dài nhiều ngày này từ một tuần trước đó, vì hiếm hoi lắm nàng mới được đi chơi nên họ quyết định dành nhiều thời gian hơn một chút, tận hưởng những ngày nghỉ đông ngắn ngủi trước khi bắt đầu một năm bận rộn sắp tới. Chiếc xe dừng lại trước căn nhà nhỏ quen thuộc, Seulgi gạt chống xe, gỡ bỏ chiếc mũ bảo hiểm cồng kềnh, ngàn tóc đen vì thế mà đung đưa theo gió, để lộ ra khuôn mặt đáng yêu với chiếc mũi đỏ ửng từ khi nào vì lạnh.
- Chị đứng chờ lâu chưa? Có lạnh lắm không?
Nhìn thấy Joohuyn giương ánh mắt xúc động xen lẫn cảm thán hướng về phía mình, Seugi phải kiềm lòng lắm mới không bước tới mà đặt lên cặp ngọc đen láy kia một nụ hôn. Thay vào đó, cô dùng bàn tay có phần lạnh ngắt của mình xoa nhẹ đôi má mềm mại ấy.
- Không lâu.
- Vậy còn đồ dùng cần thiết?
- Chị đã chuẩn bị xong hết rồi, có cả phần của em nữa.
Joohyun nhích người sang, chỉ tay vào hai túi đồ nhỏ đặt dưới đất.
- Ừm, vậy để em cất vào thùng xe, chúng ta đi luôn bây giờ nhé? Một lát nữa người ta bắn pháo bông thì dừng xe lại ngắm một chút. Được không?
- Được.
Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị, Seulgi ngồi lên xe.
- Joohyun, sao chị còn đứng ngơ ra đó, có chuyện gì sao?
- ...
- Xe cao quá chị không lên được.
Seulgi bật cười, đúng thật chiếc mô tô mới có chút quá cỡ so với chiều cao hạn chế của nàng, cô đành bước xuống lần nữa giúp người kia lên ngồi trước. Vì đuôi xe là thùng chứa đồ nên nàng không thể vòng chân ra sau, chỉ còn cách để cô ẵm mình đặt lên yên xe. Cả hai có chút ngượng ngùng nhìn nhau, Seulgi không quá tự nhiên đỡ lấy nàng, để Joohyun vòng hai tay quanh cổ mình tránh bị ngã, trông tư thế hai người lúc này không khác gì chú rể bế cô dâu trong ngày cưới. Sau khi chiếc mông xinh đã yên vị trên xe, Seulgi định buông nàng ra nhưng dường như người lớn tuổi hơn lại không chịu, đôi tay vẫn kiên định đặt trên vai. Bất ngờ, Joohyun nâng phần kính bảo hộ của cô lên, đặt một nụ hôn vội lên chóp mũi đáng yêu ấy rồi nhanh chóng rời đi, hành xử như thể chẳng việc gì xảy ra mà lấy mũ bảo hiểm của mình đội lên, giấu đi vẻ mặt hồng nhuận đằng sau lớp kính tối màu.
- Chị...
- Bây giờ đến lượt em ngơ ngác sao? Mau lên nào, sẽ không kịp nhìn thấy pháo bông mất.
Seulgi mím môi, chiều theo người phụ nữ trên xe mà bắt đầu nổ máy, dẫu cho nụ hôn chóng
vánh vừa nãy vẫn còn khiến tâm trí cô lâng lâng vui sướng.
- Ôm chặt em đấy nhé.
- Uhm.
Seulgi nhấn ga, chiếc mô tô từ từ tăng tốc trên con đường khuya vắng vẻ, làn gió lớn mang theo cái rét buốt của đêm đông liên tục dội vào hai người. Tưởng rằng nàng sẽ bị lạnh, nhưng vì ôm cô từ đằng sau, thân nhiệt của người kia đã đủ để sưởi ấm cơ thể lẫn trái tim nàng. Joohyun áp má mình vào lưng cô, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ liên hồi vang lên từ trái tim người thương. Chạy thêm mười lăm phút đồng hồ, cả hai đến bên bờ sông Hàn, nghe nói năm nay người ta tổ chức bắn pháo bông chào đón năm mới ở đây, có lẽ vì thế mà xung quanh đã chật kín người từ lúc nào.
Seulgi cho xe dừng lại nơi cách xa khu vực bắn pháo, vừa để đảm bảo an toàn cho nàng và cô, vừa có không gian riêng tư tận hưởng khoảnh khắc thân mật bên nhau. Hai người xuống xe rồi ngồi bệt xuống tấm lót cô trải sẵn trên nền đất, im lặng cảm nhận sự hiện diện của đối phương.
- Bao lâu rồi chị chưa ngắm pháo bông?
Seulgi nhìn sang, dung mạo mĩ miều của nàng dưới ánh đèn đường hiu hắt bỗng nổi bật dị thường, đã vô tình lay động tâm hồn ham muốn yêu thương và được yêu của cô gái trẻ.
- Từ khi lấy hắn ta, chị chỉ xem pháo bông trên các chương trình trực tiếp trên ti vi. Hẳn là đã rất lâu rồi...
Seulgi im lặng không nói.
- Nếu vậy, mỗi năm về sau, em sẽ dẫn chị cùng đi ngắm nhé.
Joohyun quay sang nhìn dáng vẻ chân thành của cô, nở một nụ cười.
- Được vậy thì tốt quá.
Đó chỉ là lời đáp lại cho có. Seulgi nhận thấy như vậy. Cũng phải thôi, sống chung với một người chồng tồi tệ như vậy thì nàng còn đâu hy vọng được trải qua quãng thời gian đẹp đẽ thế này một lần nữa? Nhìn nụ cười có phần gượng gạo của nàng, lồng ngực cô dâng lên cảm giác chua xót, cổ họng cứ như nghẹn ứ lại, đôi bàn tay có phần khô ráp đặt bên hông vô thức siết lại thành nắm đấm nhỏ, hàm răng cắn chặt đến mức phát đau. Không hiểu vì sao lời nói trông đơn thuần của nàng lại khiến cô bứt rứt như thế, người phụ nữ đáng thương này...
Ngồi thêm một lúc, đằng xa đã vọng lại tiếng người huyên náo, âm nhạc xập xình nổi lên từ những chiếc loa lớn bằng tủ đựng đồ, góp phần khuấy động không khí, phần nào giúp xua tan sự lặng im khó xử giữa cả hai.
23:59
"Và sau đây, xin mời tất cả mọi người có mặt ở đây, ngay lúc này, cùng nhau cất tiếng đếm ngược những giây cuối cùng của năm 2021, chào đón sự chuyển giao thời khắc đặc biệt, bước sang một năm 2022 với tâm thế thật vui vẻ, viên mãn!"
"...3
2
1."
Chấm sáng trắng đầu tiên vụt lên, nối đuôi là một loạt những chấm màu sáng khác cùng bay thật cao, đường đi của chúng kéo theo hàng nghìn ánh mắt lấp lánh, ngập tràn hy vọng lên bầu trời rộng lớn, rồi nổ tung thành những chùm hoa rực rỡ. Màu xám xịt u buồn của đêm đông giờ đây tựa như được thay thế bằng một tấm lụa ánh sáng khổng lồ. Lộng lẫy và nguy nga. Tiếng la hét thích thú của trẻ con, tiếng cười giòn giã của mọi người cùng âm vang 'bụp' ' bụp' vui tai khi mỗi chiếc pháo hoa nổ ra thành những hạt lửa nhỏ khiến cho không khí vốn đã sôi nổi nay lại càng thêm náo nhiệt. Khung cảnh trước mắt tựa như một giấc mơ...
Thế nhưng dường như tình huống của Seulgi và Joohyun lúc này có chút khác biệt, nàng vốn ám ảnh với những tiếng động lớn, tiếng nổ lùng bùng bên tai của pháo bông đã vô ý khơi dậy nỗi sợ hãi trong tiềm thức, làm nàng bất thình lình co rút người lại ngay từ những thanh âm đầu tiên. Joohyun đưa tay bịt chặt tai, hai mắt nhắm nghiền, không dám đối diện với bức tranh tưởng chừng ngập tràn hạnh phúc trước mắt. Người bên cạnh, trong một phút chốc cũng quên đi việc người mình thương từng yếu đuối như thế nào vào đêm mưa tầm tã hôm đó, cô vẫn còn đang chìm đắm trong niềm vui hoan hỉ giữa không gian huyền ảo này. Đến khi cảm giác có điều gì đó không đúng, cô quay sang, một lần nữa bắt gặp hình ảnh khắc sâu trong tim mình của ngày trước, Seulgi lập tức thoát li khỏi sự vui sướng mà trở nên lo lắng, vòng tay ôm cả người nọ vào lòng, bao phủ nàng bằng chiếc ôm quen thuộc, đôi môi mỏng liên tục lẩm bẩm lời xin lỗi từ sâu tận chân tâm.
- Joohyun! Xin lỗi chị, xin lỗi chị...
- Vì sao em lại bất cẩn quên đi chuyện này cơ chứ? Là lỗi của em... Thật đáng ghét mà!
- Em ở đây rồi...
Cái ôm càng được siết chặt khi cô cảm nhận cơ thể người kia run lên mỗi lần tiếng nổ lớn vọng lại. Một giọt nước mắt bất lực chảy xuống từ khóe mắt người lớn hơn. Cô thống hận. Đau khổ. Dằn vặt và tự trách. Cô chẳng thể bảo vệ nàng, chẳng thể đem lại một tương lai hạnh phúc vô lo vô nghĩ cho nàng. Nụ cười lạnh lẽo của Joohyun khi nãy chính là thứ in hằn trong tâm thức của Seulgi, chờ đợi đến thời điểm này để nặn ra thành giọt pha lê trong suốt ấy.
Joohyun nức nở không thành tiếng, tim nàng như vỡ ra thành từng mảnh, không chỉ đơn giản vì nỗi ám ảnh kia, mà còn là sự đau đớn thấu tận tâm can khi nghĩ đến viễn cảnh tương lai không có cô bên cạnh. Sau chuyến đi này, mọi thứ phải quay về quỹ đạo vốn có, một cuộc sống tù túng bên cạnh tên chồng thô bạo là thứ sẽ kìm hãm đôi chân nàng suốt quãng đời còn lại.
Chiếc phao cứu sinh của đời nàng, Kang Seulgi sẽ ở bên cạnh nàng sao?
Nàng không biết nữa.
Đêm đông năm nay sao lại bi thương đến thế? Hai tâm hồn mang nhiều vết cắt kia chẳng thể tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi một cách trọn vẹn nhất, họ ôm lấy nhau, cảm nhận nỗi đau của đối phương để nhìn thấy hình ảnh của chính mình. Dẫu rằng mắt kề mắt, da kề da, hơi thở gần nhau đến thế nhưng cảm giác lại xa xôi lạ thường. Tưởng như một người cố gắng vươn tay hết sức hòng muốn cứu lấy một kẻ đang vô vọng nhìn theo tia sáng của hạnh phúc trước mắt, nhưng lại thiếu đi dũng khí để đáp lại lời mời gọi ấy.
Seulgi buông nàng ra, hai bàn tay vẫn tinh tế bịt chặt đôi tai lạnh như băng, để nàng nhìn thật sâu vào đôi mắt ngập tràn đau thương của mình. Những gì cô thấy chỉ là hình bóng Joohyun mờ ảo khuất sau làn sương mỏng, nhưng cô biết được người trước mắt có bao nhiêu là xinh đẹp, trong sáng như vì tinh tú trên bầu trời đêm, lộng lẫy và khó chạm tới. Cô hét lớn, dẫu cho giọng nói khàn đặc đi vì rát.
- Bae Joohyun! Chị nghe cho rõ đây!
- Em nhất định sẽ không buông tay chị!
- Nhất định sẽ không! Chị có tin em không?!!
Joohyun đương nhiên nghe thấy chứ. Song, những trận đòn cùng cơn đau thể xác mỗi khi bị bạo hành đã tước đi niềm tin vào tương lai của nàng. Lời đáp trả vì thế mà mãi mãi nằm lại nơi cuống họng, muốn cất lên nhưng rồi lại thôi... Nhìn thấy sự mờ mịt trong đôi mắt ấy, Seulgi một lần nữa ôm chặt nàng vào lòng, hòng muốn thoát khỏi hố sâu tuyệt vọng ấy để không phải chịu bất kì đau thương nào nữa. Thà rằng nàng đừng nói gì, còn hơn buông câu chối từ...
- Chị không cần phải trả lời đâu, Joohyun. Chỉ cần đừng bắt em rời xa chị cho dù ta chưa từng cạnh nhau...
Con người là loài động vật yếu đuối. Tựa như họ, những người mang trong mình nhiều tổn thương khao khát được yêu thương, nhưng khi gần chạm tới, nỗi sợ thường trực thời ấu thơ, lo rằng ta không xứng đáng để nhận lấy hạnh phúc lại ngăn cả hai tiến thêm một bước, để rồi dằn vặt nhau trong khổ đau, quằn quại. Tôi đã từng nghe rằng, khi con người ta đã sống trong bóng tối quá lâu, ánh sáng chói lóa của hy vọng sẽ khiến ta vô thức nhắm chặt đôi mắt, liệu rằng thứ tình yêu chớm nở của hai nhân vật Joohyun và Seulgi có đủ mạnh mẽ để giúp họ giải thoát bản thân?
Bạn nghĩ sao?
-
Xin lỗi vì để các bạn chờ lâu, cắt đứt mạch truyện dang dở, tui không dám đảm bảo update sớm hơn nhưng sẽ cố gắng không kéo dài quá lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com