ii.
2:30pm
hi_sseulgi
Hyun ơi
Hyun để quên blazer trong xe em nè
renebaebae
Vậy hả?
Đợi chút chị chạy qua lấy
hi_sseulgi
Oh no, không cần đâu
I'll go to your house
Btw it's cold outside
Hyun pha cho em một ly sữa ấm được hong :<?
Please 🥺
renebaebae
Nhõng nhẽo ghê
You have 30 mins để chạy qua đây
Nhanh lên
Chị đợi
hi_sseulgi
Okayyy
:333
_______
Joohyun nằm dài trên sofa đợi Seulgi qua nhà mình. Thật ra Joohyun không mau quên đến mức để quên áo của mình trên xe của "em gái thân thiết". Nói cho dễ hiểu là cố tình để quên để dụ gấu vào hàng thỏ đó. Joohyun biết chắc với tính cách của Seulgi, tên đấy sẽ không để nàng phải lái xe chạy qua tự lấy.
TV màn ảnh cong trước mặt Joohyun đang chiếu một chương trình phỏng vấn gì đấy mà Joohyun không quan tâm lắm. Giờ đây sao nó thật nhàm chán, Joohyun cảm thấy lời lẽ của người MC đang nói trong chương trình thật nhạt nhẽo. Không biết là do MC nhạt thật là do Joohyun đang bận suy nghĩ về một chuyện khác.
Joohyun nhìn lên đồng hồ treo tường, Seulgi mới không nhắn tin có một chút thôi mà Joohyun cảm giác như hai người đã xa nhau cả mấy tháng trời. Joohyun lấy miếng bánh trên bàn cho vài miệng, nãy nó ngon lắm mà sao giờ dở ẹc vậy? Mười phút trôi qua rồi mà sao Seulgi chưa qua nữa? Seulgi là gấu chứ đâu phải rùa đâu mà sao chậm vậy?
Lại thêm năm phút trôi qua, Joohyun đã chán đến mức lăn lộn trên ghế sofa, không quên đạp một phát bay luôn mền mỏng xuống đất.
-Làm gì mà chậm như rùaaaaa vậy, gruuuu!
Joohyun gầm gừ, dẫy đành đạch trên ghế sofa vì chán nản.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng bấm chuông. Joohyun vùng dậy, xỏ dép lon ton chạy ra. Seulgi đến rồi!
-Mới 15 phút thôi nhé!
Vừa mở cửa, Joohyun nhìn thấy Seulgi đeo khẩu trang, hai mắt híp lại vì cười tươi. Seulgi giơ hai tay ra, Joohyun mỉm cười, bước đến đáp lại cái ôm của Seulgi.
Do khoảng cách chiều cao, Joohyun lập tức hóa thành cô gái nhỏ.
-Em đi đường nào mà chạy qua nhanh thế?
Joohyun kéo tay Seulgi vào nhà, tháo khẩu trang cho Seulgi và nhéo má cậu.
-Seulgi đi trên love road để đến với Hyun đấy!
Seulgi cười hì hì, cởi giày ra, đưa áo khoác để Joohyun treo lên giá và xỏ đôi dép mang trong nhà màu xám được Joohyun đưa cho.
-Lại sofa ngồi đợi xíu, chị lấy sữa cho em.
Joohyun quăng lại cho Seulgi một câu rồi vội chạy vào bếp. Seulgi nhìn theo dáng chị mặc pyjama tím chạy đi mà cười hì hì một cách ngốc nghếch rồi đi lại sofa của chị nằm tự nhiên như ở nhà mình, không kịp nhìn thấy cặp má của Joohyun đã đỏ lên vì câu nói khi nãy.
Seulgi lấy điện thoại trong túi quần ra, quăng đại một chỗ trên ghế rồi bật TV, không quên ăn mấy cái bánh chị đang ăn dở dang để trên bàn.
Joohyun đi ra từ trong bếp, nhìn thấy Seulgi đã thay bộ đồ khi nãy lúc hai người đi ăn, bây giờ chỉ mặc quần thun thể thao với áo hoodie thun trắng trơn. Joohyun đến gần, đưa ly sữa ấm cho Seulgi. Seulgi uống một hơi rồi để ly sữa lên bàn, giơ hai tay ra để Joohyun nằm xuống bên cạnh Seulgi.
Joohyun hiểu ý, nằm sát lại dựa cả người vào người Seulgi, gối đầu trên tay Seulgi, tựa đầu vào vai Seulgi, ôm cánh tay Seulgi vào lòng rồi gục mặt vào lòng ngực Seulgi.
-Cảm ơn Hyun nhé!
-Hông có chi
Joohyun thu người lại một cục, dụi mái tóc thơm tho (mới gội) vào cổ Seulgi.
-Hyun buồn ngủ hả?
Seulgi hỏi, chỉnh tư thế lại để Joohyun ngẩng mặt lên một chút.
-Ò, Seulgi cho chị mượn vai một chút nhé?
-Dạ
Joohyun không trả lời nữa mà nhắm mắt lại giả bộ ngủ thật. Seulgi mỉm cười ôm sát chị vào lòng, nhìn đôi môi hồng hào không cần son của chị, bụng Seulgi cồn cào như có bướm bay lẩn quẩn. Seulgi cuối xuống, hôn chụt vào trán Joohyun rồi dứt ra, mặt đỏ như gấc.
Joohyun biết tất cả hành động của Seulgi, hai tai Joohyun đỏ lên nhưng Joohyun không nói. Joohyun làm bộ cựa mình, lại vùi sâu vào người Seulgi hơn, hai cánh tay ôm lấy lưng Seulgi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com