xi.
-Joohyunie?
-Ừ? Chị đây, sao đấy em?
-Chị giận em chuyện gì à? Em hỏi nãy giờ mà chị không trả lời.
-Chị xin lỗi, em có thể nói lại không?
Seulgi đảo mắt, cảm thấy hơi mất kiên nhẫn với Joohyun vì nãy giờ chị cứ như người trên mây sau khi nói chuyện với Suzie. Lắm lúc con gấu thấy chị ngồi một chỗ và nhìn ra xa xăm bên ngoài cửa xe, khi lại thấy chị cầm điện thoại nhắn tin với ai đó rồi tắt máy như thể muốn che giấu Seulgi chuyện gì đấy. Chuyện gì bên ngoài chị cũng nhìn thấy, nhưng một câu nói cho Seulgi chị không nở nói sao?
-Chị thích chị Suzie à?
Seulgi gõ gõ mấy ngón tay lên vô lăng, cảm giác bị che giấu điều gì đó bởi người bạn thân bao năm khiến một người luôn dễ tính cũng dần trở nên mất kiểm soát với những suy nghĩ chồng chất của mình.
-Hả? Ý em là sao?-Joohyun nghệch ra.
-Em hỏi rằng: "Chị thích chị thích chị Suzie à?". Joohyunie, hôm nay chị khác quá, hay chị không muốn nghe em nói? Hay chị mệt? Joohyunie, nếu chị khó chịu thù chị phải nói ra, nếu chị không nói thì em sẽ không hiểu được chị muốn gì, chị cần gì và chị đang nghĩ gì.
Các câu hỏi của Seulgi ngày một nhiều lên, mạnh mẽ và quyết liệt đến mức thể hiện rõ trong đôi mắt tinh anh, chiếu thẳng vào tròng mắt hiền dịu của Joohyun. Khiến nàng cảm thấy như đang bị vu oan, như thể nàng là một nghi phạm trước sự tra hỏi và khiển trách của cảnh sát.
-Joohyunie?-Seulgi cảm giác sợ hãi, bạn gấu vội dừng xe vào lề, tháo dây an toàn của mình ra và chồm đến, hai tay ôm lấy vai nàng.
-Em... em làm gì đấy?-Gần trong gan tất, Joohyun lắc lắc đầu, nàng mở to mắt nhìn Seulgi.
-Đừng im lặng, nói em nghe chuyện gì đang xảy ra giữa bọn mình được không?
Đôi mắt của Seulgi dịu lại và chân thành đến lạ, khiến Joohyun lại thêm một lần lạc vào đôi mắt như chứa hàng nghìn vì sao của em. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, cho đến khi Seulgi cúi đầu xuống một cách bất lực.
Nhanh như cắt, em vươn người tới, tựa trán mình vào trán nàng.
Hai lỗ tai Joohyun đỏ bừng lên ngay lập tức, hai tay nàng từ lúc nào đã co lại ở trước ngực, hai bàn tay nắm chặt lại, mặt nàng nóng lên.
-Chị sốt rồi Joohyunie, hèn gì chị cứ lơ ngơ như người trên mây, không ổn rồi. Em đưa chị đến bệnh viên nh-!!!
Joohyun cũng chẳng biết mình đã nghĩ gì, nhưng ngay lúc này, hai cánh môi đỏ mọng còn dính màu son của Amuse lại đang dính thật chặt vào vết son Prada trên môi nàng. Joohyun chỉ cảm thấy hôm nay Seulgi nói thật nhiều, và hai cánh môi mỏng của em cứ đi chuyển lên xuống, nàng cảm thấy em thật ồn ào, và nàng muốn hôn em.
Hai tròng mắt của Seulgi mở to, to đến mức nhà lập trình tương lai họ Kang biết chắc rằng đây là lần đầu mình thấy thế giới rộng đến thế, nhưng thế giới rộng thì có sao? Chẳng phải bây giờ tầm nhìn của Seulgi chỉ tập trung ở ngay trước mặt thôi hay sao? Chẳng phải nó thật ấm áp hay sao? Hai cánh tay Seulgi run rẩy bám lấy vai chị, siết chặt lòng bàn tay như muốn kéo chị sát vào gần. Seulgi bị cuốn vào chị, bụng cậu đau nhói và lưng thấm đầy mồ hôi.
Cảm giác bồn chồn lạ lẫm chạy dọc dây thần kinh, hai chân Seulgi gồng chặt lại và dính lấy cái ghế ngồi, người cậu mềm nhũn, và đầu óc như đang bay đi đâu đó, không thể cầm trí như lúc gõ code chạy web lúc ba giờ sáng như thường lệ nữa. Seulgi cảm thấy mình ngốc đi, tâm trí cậu trống rỗng, như thể chỉ có sự đụng chạm trên môi lúc này là thứ tồn tại duy nhất trên cuộc đời.
Seulgi phải làm sao đây? Chị Joohyun hôn Seulgi thật sao? Seulgi đang hôn chị Joohyun sao?
Hai tay Joohyun nắm chặt cổ áo Seulgi, nàng khẽ đẩy em ra, mắt nàng lờ đờ và mơ màng đến lạ, nàng nhìn em, oán trách vì sao vết son trên đầu môi lại thơm tho, lại chân thực đến vậy. Chẳng còn như mùi cherry nàng mơ về hằng đêm nữa sao? Seulgi ở trước mặt nàng, để nàng hôn em, và em ngơ nhác nhìn nàng, ngây thơ như một con nai tơ lần đầu bước vào đời. Seulgi hiền lành của nàng, đứa trẻ thông minh của nàng lúc này sao lại chẳng phản ứng chậm chạp vậy?
-Em... em... chị... Joohyun... em...-Seulgi lắp bắp, đôi mắt mơ màng nhưng lại như một đứa trẻ lạc mẹ nhìn nàng, em hiền lành và ngây thơ như cách nàng yêu em, đáng yêu làm sao.
-Em nói nhiều quá.-Joohyun đưa ngón trỏ lên, nàng muốn ngăn cản mấy câu từ vô nghĩ của cậu. Nàng ở đây, nàng đã hôn cậu, vì sao cậu vẫn nói nhiều vậy? Thay vào đó sao cậu không ôm nàng? Sao cậu không hôn nàng thêm cái nữa?
-Chị... hôn em?-Seulgi liếm môi, cảm giác vô thực bám lấy cậu.
-Không, chị tát em đấy.-Joohyun nghiến răng, sĩ diện của nàng vậy mà lại đổi bằng cái câu hỏi ngu ngốc này. Khốn khiếp Kang Seulgi, chị đây đã hạ mình hôn cưng trước rồi mà cưng còn hỏi cái câu trời đánh đó, cưng sẽ sớm tới công chuyện với chị.
Seulgi sốc đến không nói nên lời, cổ họng cậu nghẹn ứ nhưng môi chị Joohyun lại quá mềm mại, như thể môi cậu đang chạm vào kẹo bông gòn. Như gần như xa, đôi mắt của chị Joohyun đẹp biết bao, đôi môi chị ấm áp như ánh nắng mùa đông. Seulgi không rõ, phải hay không cậu vừa chạm vào một kì tích của ngân hà bằng môi mình? Joohyun thật đẹp, tại sao ngay vào khoảnh khắc này cậu mới thấy gò má chị hồng hào như một nàng tiên trong truyện cổ tích và bàn tay chị ở ngực áo cậu nhỏ nhắn thơm tho đến vậy?
-Chúng ta... chúng ta vừa hôn nhau mà?-Seulgi run rẩy, cảm thấy đôi môi chị sao lại cuốn hút đến vậy, nó trông thật mềm mại và quyến rũ.
-Ngốc.-Joohyun vỗ nhẹ vào ngực Seulgi.- Seulgi này.
-Dạ?-Seulgi chớp chớp mắt.
-Hôn chị đi em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com