Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

- Miệng vết thương cô sao rồi ?

Lời nói muốn mắng chửi người, cuối cùng lại trở thành quan tâm ân cần.

- Đã không còn trở ngại, trừ khi bị thái dương thiêu đốt, hoặc bị cọc gỗ đâm vào tim, cái khác không chết được

Seulgi ngả ngớn nói, ánh mắt tà khí chớp động nhìn nàng.

- Cô khua môi múa mép

Nàng vừa buồn cười vừa trách cứ.

- Tôi là nói thật, con người hay nói dối, tôi chính là khinh thường

Seulgi là thân sĩ xã hội thượng lưu ba trăm năm trước, mặc dù mọi thời điểm đều có sự tà ác, nhưng ở chung càng lâu, nàng càng phát hiện cô hết lòng tuân thủ lời hứa, đáp ứng nàng không động đến bọn người Joy cùng David là sẽ không động đến, trừ khi có chuyện quan trọng, nếu không cũng sẽ không đi hút máu người khác, chỉ dùng máu do nàng cung cấp, so với những người đạo đức giả, cô càng biểu hiện sự chân thật.

Cùng cô ở cùng một chỗ, nàng ngoài ý muốn cảm thấy thoải mái tự tại, muốn nói đề tài gì cũng được, không cần lo lắng lời nói của chính mình dọa đến người khác, bởi vì lời nói của cô so với nàng càng dọa người hơn. Không cần phiền não chính mình rất đặc biệt, bởi vì cô cũng như nàng, không cần lo lắng cuộc sống tràn đầy máu me, cô đối với máu càng hứng thú hơn nàng.

- Biểu tình của cô thực nghiêm túc, tức giận sao ?

Seulgi đột nhiên mặt đối mặt dựa vào người nàng rất gần, một bộ dáng sợ nàng tức giận, nhưng biểu tình lại thực đáng đánh đòn, vẻ mặt có chút trêu tức, nhưng ánh mắt lại đầy nghiêm túc.

Đây là tác phong của cô, chỉ cần có cơ hội, cô sẽ ở thật gần nàng nói chuyện, cố ý dùng hơi thở nóng rực kia trêu chọc nàng, mà nàng luôn cố ý không quan tâm, muốn bình tĩnh cho cô xem.

Trên thực tế nàng biết được, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, lòng của nàng đã không còn bình tĩnh.

- Tôi mới không nhỏ nhen như vậy, nhìn cô bị thương, không so đo với cô

Nàng quay đầu, vì ngực rung động mà hai gò má dần nóng lên.

- Tôi đây tình nguyện bị thương nhiều một chút, có thể có được đãi ngộ đặc biệt của cô

- Nằm mơ đi

Seulgi cười đến rất thích, cùng nàng tán tỉnh trở thành hưởng thụ cao nhất, chỉ sợ cô không cứng rắn chống đỡ. Ngày hôm qua cô đã bị thương rất nặng, uống máu, cũng chỉ có thể khôi phục nguyên trạng mà thôi, cổ cùng các bộ phận khác cũng còn bỏng rát.

- Ma cà rồng không phải có năng lực tái sinh sao ? Vì sao cô chỉ có bộ mặt là phục hồi như cũ, các bộ phận khác thì không giống như vậy ?

- Cô cho rằng tôi là thần thánh sao ? Tôi đây là bị tổn thương trầm trọng, hiện tại lại không phải trăng tròn, là thời điểm mặt trăng yếu nhất, ít nhất là phải chờ tới khi trăng tròn, tôi mới có thể hoàn toàn hồi phục, đương nhiên, có cách khác rất nhanh hồi phục như cũ, trừ khi...

Cô lại lộ ra cái loại tươi cười tràn đầy tà khí mê chết người kia, con ngươi lóe lên quang mang, khi lam khi hồng.

- Trừ khi cái gì ?

Nàng ngẩng đầu.

- Trừ khi cô cho tôi cắn một ngụm

Nói xong, Seulgi đã muốn chạy biến đi, miễn cho bay tới một cây châm đồng, Phật châu hoặc là củ tỏi.

Nhưng người khác cho dù có các thứ này cũng không thể uy hiếp cô được, bởi vì cô chỉ cần dùng ánh mắt thôi miên, liền có thể khống chế đối phương đem củ tỏi nuốt vào bụng, đem châm đồng cắm vào mông chính mình, mà Phật châu phải đối với người tín ngưỡng thành kính mới có hiệu lực, bất luận kẻ nào lấy Phật châu uy hiếp cô chỉ biết lấy làm đạn đánh lại.

Chuyện gì cũng chưa phát sinh !

Seulgi đợi cả buổi, không có châm đồng bay đến, rất ngoài ý muốn.

- Máu của tôi có thể giúp cô hồi phục lại như cũ ?

Nàng hỏi.

Seulgi nhíu mày.

- Tôi nói rồi, máu của cô thực thuần khiết, trong trăm ngàn người mới có, máu càng tinh khiết càng có thể cho tôi thêm lực lượng

Nàng lại nói.

- Nếu cô hút máu của tôi, tôi có bị biến thành ma cà rồng không ?

- Sẽ không, trừ khi tôi hút máu của cô khi trái tim cô không còn đập nữa, tôi đem huyết của tôi rót vào cơ thể cô, cô mới có thể biến thành ma cà rồng

- Thì ra là thế...

- Như thế nào ? Cô sẽ không đột nhiên tâm huyết dâng trào, nguyện ý cho tôi vài trăm cc ?

Seulgi tươi cười.

- Được, tôi cho cô máu

Nàng nói.

Nhẹ nhàng bâng quơ một câu, làm cho Seulgi kinh ngạc không thôi.

Cô một phen ôm nàng vào lòng, nháy mắt tiếp theo, ánh mắt, hơi thở cô tản ra ma tính mãnh liệt.

- Đây chính là cô nói

Nàng nuốt nước miếng, cho dù ở chung lâu như vậy, nàng nhịn không được bị khuôn mặt trêu chọc của cô làm tâm hoảng ý loạn.

- Tôi nói sẽ không...hối hận

Sẽ không mới là lạ, nhưng lời đã nói ra, không thu trở lại, nàng cũng không muốn nhận.

Seulgi nở nụ cười tà khí, có chút đăm chiêu nhìn nàng chằm chằm, giống như muốn xem chỗ sâu nhất trong linh hồn nàng, giải đọc tâm tư nàng.

- Làm sao nhìn tôi như vậy ?

Nàng bị nhìn thấy thực không tự nhiên.

- Vì sao ?

- Cái gì vì sao ?

- Vì sao đột nhiên đáp ứng ? Trước kia mặc kệ là như thế nào, cô cũng không chịu bố thí một chút, chỉ cần tôi có ý đồ bất lương, liền giống như đại pháp sư, không lưu tình chút nào, vì sao lại đột nhiên đổi ý ?

- Trước khác nay khác, trước kia ai cũng không thể xem như không có việc gì để người ta ở trên cổ cắn một ngụm ? Bất luận kẻ nào bị muỗi cắn, đều thẳng tay đánh nha !

Seulgi da mặt rút lại.

- Tôi cũng không phải muỗi...

- Đạo lý giống nhau thôi, cô muốn máu của tôi, tôi đương nhiên đề phòng a, nhưng hiện tại cô là vì cứu tôi mới làm tổn thương nguyên khí, quyên chút máu cho cô, coi như báo đáp ân tình

- Là như thế sao ?

Ánh mắt sắc bén của cô làm nàng tim đập nhanh, rất sợ bị nhìn ra tâm tư chân chính, nàng mới không cần cho cô biết tâm ý chính mình, rất xấu hổ, nàng mới không cần !

- Đương nhiên, hoài nghi sao ?

Nàng cố ý biểu hiện không cần, nhưng hai má đỏ bừng chính là không hợp lắm.

- Thật khả nghi...

Seulgi tới gần, chính là chưa từ bỏ ý định, không nên tìm căn nguyên, đem nàng làm thấp thỏm, có chút tức giận.

- Rốt cuộc có muốn hay không ? Không cần cũng được !

Nàng muốn đẩy cô ra, ngược lại tim càng đập nhanh.

- Đương nhiên muốn, tôi làm sao có thể buông tha mỹ vị cô ban cho

Seulgi cười nhẹ, tiếng nói khêu gợi ở bên tai nàng nhẹ phẩy, hơi thở mị hoặc kia đã trở lại.

- Tôi cảnh cáo cô nha, không được uống quá nhiều, nhiều nhất chỉ có thể uống hai trăm cc

Nàng tim đập ngày càng nhanh, cố gắng ức chế, ý đồ dùng ngữ điệu lạnh nhạt che giấu chính mình không được tự nhiên.

- Yên tâm, tôi có thể tiết chế

Cô hơi thở ấm áp cẩn thận ở trên cổ nàng lưu luyến, cũng không có lập tức cắn xuống, giống như đùa, hại nàng nổi lên một trận nổi da gà.

- Rất ngứa...cô nhanh một chút được không ?

- Đừng nóng vội

Seulgi thanh âm khàn khàn mà có từ tính, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói lời nhỏ nhẹ, coi như có sợi bông phất qua -...Hút máu là nghi thức thần thánh, tuyệt đối không thể bừa bãi, tôi không muốn làm đau cô

Cảm giác này thực kì diệu, nàng chưa bao giờ có, ở trong xã hội phương Tây cởi mở, nàng lại bảo lưu tư tưởng phương Đông bảo thủ, cùng người yêu ít nhất chỉ tới trình độ hôn môi, hơn nữa mỗi một đoạn tình cảm lưu luyến rất nhanh đều chết non, cho nên thậm chí trình độ đắt tay cũng không có.

Cảm giác bị cô ôm...nàng cảm thấy thân thể nóng lên, tâm tựa như không khống chế được. Cánh tay của cô ở trên cổ nàng chậm rãi di chuyển thực mê người, biết rõ ý định khiêu khích của cô, cũng không thể nào cảm thấy chán ghét, cũng không ngăn cản.

- Thơm quá...kì quái ? Cô như thế nào đột nhiên trở nên thơm như vậy ?

- Cô không cần thừa cơ kéo dài thời gian có được không ?

- Không, là thật, tôi cảm giác được nhiệt độ cơ thể cô đang nóng lên, lỗ chân lông cũng co duỗi, mùi hương trên người càng nồng nàn hơn

- Tôi không có sử dụng nước hoa

- Tôi là đang nói hương vị tinh thuần trên người cô, tựa hồ như...

Vẻ mặt Seulgi có chút say mê, một bên tinh tế hít thật sâu, muốn xác định lại một chút, chóp mũi lướt qua da thịt non mềm của nàng, cảm giác nhộn nhạo hại nhiệt độ cơ thể nàng bay nóng nhanh hơn.

- Cô là cẩu hay sao ? Đừng ngửi tôi như vậy

Nàng nhẹ giọng kháng nghị, muốn thoát khỏi kiềm chế của cô.

- Tôi biết, chính là thập yêu vị đạo...

Seulgi rốt cuộc xác định.

- Cái gì ?

Nàng quay sang, không ngờ lại vừa lúc chống lại nhan sắc của cô gần ngay trước mắt, rất gần rất gần, gần đến chóp mũi hai người chạm vào nhau, tầm mắt giằng co.

Ánh lam lóe quang mang sáng ngọc, không phải tươi cười như bình thường, mà là chuyên chú, ma mị, dụ hoặc.

Nàng nhìn thẳng mắt lam xanh thẳm chỉ nhìn thấy mắt lam nở nụ cười, một chút nhu tình, ý cười làm cho người ta say mê.

- Một loại mùi hương của xử nữ động tâm

Tiếng nói êm ái như thôi miên nàng, môi cô cũng chụp xuống, nàng muốn giãy giụa, hai tay cũng không tự chủ phủ trên bả vai của cô.

Không phải muốn hút máu nàng sao ? Như thế nào lại biến thành miệng...

Tinh lực đã bị hút hết.

Vô lực.

Nàng thiếu chút nữa đã quên đi đặc dị công năng của cô, chỉ cần cho cô một giọt máu, một sợi tóc, một chiếc răng, cô cũng có thể nói rõ ra thân phận cùng đặc thù riêng của đối phương, cho nên nàng khó kìm lòng nổi lên phản ứng, tim đập kịch liệt, cùng với nhiệt độ cơ thể đột ngột tăng nhanh, hoàn toàn không thể gạt được cô.

Hai môi ấm áp giao nhau, dây dưa không rõ, nàng không thể tự chủ nhắm mắt lại, cảm nhận được xâm nhập của đối phương, ôn nhu triền miên nhưng cũng tùy ý làm bậy.

Cô hôn ôn nhu như thế, đầu lưỡi linh hoạt cuốn lấy nàng, dường như muốn nuốt lấy nàng cùng tia lí trí cuối cùng.

Đây không phải là nụ hôn đầu tiên của nàng, nhưng không có phấn khích như cô, tao nhã, cuồng dã, thần bí cùng tà mị, độc chiếm đôi môi ngọt ngào của nàng.

Giống như đã trải qua một thế kỷ, khi môi hai người rời nhau, nàng mở mắt ra, ngóng nhìn một mãng lam trong suốt như biển.

- Cô thôi miên tôi ?

- Không có, không nhớ rõ sao ? Tôi nói rồi, thôi miên của tôi không có tác dụng đối với em

- Nhưng...nhưng...

Tay cô xoa xoa khuôn mặt mềm mại như tơ của nàng, mỗi một giây trôi qua, ánh mắt càng trở nên cuồng si.

- Máu của em nói cho tôi biết em có bao nhiêu động tâm, tiếng tim đập nhanh của em cho tôi biết em có bao nhiêu rung động, em yêu tôi, Joohyun

Khi cô tuyên bố lời này, mắt lam cũng trở nên thâm thúy rộng lớn hơn.

- Không có...

Nàng biểu tình kháng nghị mười phần như là tiểu nữ nhân bị ủy khuất, trong lúc vô ý tiết lộ càng nhiều chứng cứ xác minh lời cô nói.

- Còn dám nói không ? Nói dối, nên phạt

Tiếng cười mê người nỉ non trong không trung, cô lời lẽ là đòi lấy kích tình, cũng là muốn che lại cái miệng nhỏ nhắn không chịu thua.

Hôn đến cánh môi nàng ửng hồng, Seulgi mới vừa lòng buông tha, môi dần dần di chuyển xuống cổ mảnh khảnh của nàng, hiển thị kích tình chưa giảm.

- Lần này là thật sự, em...thật sự có thể chứ ?

- Vâng...

Nàng chưa từng khẩn trương như vậy, mối tình đầu như bừng tỉnh, hô hấp trở nên gấp gáp.

- Yên tâm, chỉ có điểm đau đau mà thôi

Tiếng nói của cô cũng giống như đang làm pháp thuật thôi miên nàng.

- A...

Nàng thở nhẹ một tiếng, ngay tại thời điểm cô hướng cổ nàng cắn xuống.

Máu, đang bị hút ra.

Nàng vô lực hé mở cái miệng nhỏ nhắn, nhưng kêu không ra tiếng, lực chú ý đều tập trung ở cổ, có điểm...đau...nhưng sẽ không thoải mái. Trong choáng váng mang theo một chút kích thích, toàn thân nổi lên da gà, đầu tiên là phiếm lạnh, nhưng sau lại...thân mình dần dần nóng lên, giống như đang uống rượu.

Joohyun nắm chặt tay, lẳng lặng thỏa mãn cô, tứ chi vô lực xụi lơ ở trong lòng cô, ý thức dần trở nên mơ hồ.

Nàng nhất định là bị thôi miên, nhất định là thế.

Cảm giác hôn ma cà rồng, thực kỳ diệu.

Sau Joohyun mới nghĩ đến, làm sao nhất định phải để cho cô cắn cổ mới có thể hút máu ? Trực tiếp dùng ống tiêm lấy máu không được sao ?

Kết quả cô vẫn là hút hơn hai trăm cc, hại nàng mê man rất lâu mới tỉnh lại, về phần chỗ bị cắn, thực kỳ diệu, chỉ hiện lên hai nốt đỏ hồng. Mà sau khi Seulgi hút máu nàng, quả nhiên đã hồi phục lại như cũ.

Cô chẳng những hôn môi của nàng, còn đem lãnh địa mở rộng đến lỗ tai của nàng, được một tấc lại càng muốn tiến thêm một thước.

Nói thật, nàng không có chuẩn bị tốt luyến ái, nhưng có người đã muốn khẩn cấp. Có hôn lần đầu tiên, còn có lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư...

Seulgi làm cho nàng biết cô có bao nhiêu nhiệt tình, tình yêu của cô như dời non lật bể đánh tới, có khi như sóng thần không kiềm chế được, có khi lãng mạn đa tình, có Tây phương romantic, cũng có Đông phương tình thơ ý họa.

Thật lạ ! Nàng giống như đã lâm vào vũng lầy ái tình này nha ! Yêu thương một ma cà rồng, cảm giác thực kinh ngạc, người bình thường nghe được chắc chắc sẽ bị dọa đến chết đi sống lại, nhưng...dù sao công tác cùng cuộc sống của nàng khác với người bình thường, nàng cũng sớm hiểu được chính mình độc đáo, cùng người bình thường rất khó kết giao.

Trước kia, nàng luôn sống một mình, hiện tại có người ngày đêm làm bạn, như vậy cũng không phải không tốt.

Ban ngày, Seulgi ở trong quan tài ngủ say, tối đến liền qua nhà nàng cùng nàng ồn ào, lấy lý do bảo vệ nàng, tiến vào cửa của nàng, ở phòng của nàng, còn ngủ trên giường của nàng.

Cô ở trước mặt người khác là một thân sĩ không hơn không kém, nhưng trước mặt nàng liền lộ ra bản tính tà khí, đối với nàng hết sức khiêu khích cùng trêu chọc.

Nàng là muốn quyên máu, không phải hy sinh thân mình nha ! Chính mình cũng không chịu nổi dụ hoặc của cô, đã trải qua một hồi say đắm.

Cô hàng đêm ôm lấy nàng, mỗi một tấc trên người nàng, đều nhiệt tình hôn sâu triền miên, ý đồ như là muốn đem nàng thiêu đốt, chỉ có thể ở dưới thân cô chảy mồ hôi, thẹn thùng, lúc này cô sẽ trở nên tà khí cuồng dã, ý định muốn đánh đi tia lực lượng cuối cùng của nàng.

Mỗi khi nàng kiệt sức nặng nề ngủ đi trên tay cô, ánh mắt buồn ngủ lờ mờ, luôn luôn có một loại ấn tượng mơ hồ, giống như lúc này cô sẽ thừa dịp rời đi, biến mất bên trong bóng đêm, bên giường mất đi độ ấm, nàng cảm thấy lạnh lẽo, nhưng rất nhanh, giường còn chưa kịp lạnh đi thì cô lại đến, nàng không tự giác giơ lên nụ cười hạnh phúc, biết chính mình không phải cô độc, trong mê man mở miệng.

- Seulgi...

- Ừm ?

- Seul đi đâu ?

- Tôi làm sao có thể đi đâu

- Gạt người

- Tôi vừa rồi trở về quan tài

- Ngủ giường không quen sao ?

- Đúng vậy

- Em cùng Seul vào quan tài ngủ

Seulgi không nói gì, siết chặt cánh tay tỏ ý che chở cùng sủng ái.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com