4
Joohyun ở tại chung cư cao cấp Hilton, vào chỗ ở tấc đất tấc vàng trong thành phố trung ương.
Hôm nay công việc giám thức làm đến khuya mới xong công việc, khi nhận thông báo cảnh sát có án giết người phát sinh, nàng liền chạy đến chỗ cảnh sát, bởi vì không xác định được hiện trường gây án thứ nhất, trong ảnh chụp thu thập tư liệu cùng chứng cớ. Thẳng đến khi xác định thời gian tử vong, cảnh sát liền đem di thể tới nhà xác, cũng liên lạc với người nhà người chết, nàng liền trở về trung tâm xem xét, chỉ huy thành viên, phân công công việc, chính mình vì người chết tiến hành giải phẫu khám nghiệm. Khi trở lại chỗ ở, đã là hơn tám giờ tối.
Còn chưa tiến vào Hilton, rất xa liền thấy một đống người, còn có xe tải ngừng, hiển nhiên đang có hàng xóm mới chuyển đến.
- Chủ cho thuê nhà phu nhân ?
Bae Joohyun thật kinh ngạc nhìn đến vị quả phụ này, bởi vì bà rất ít khi xuất hiện, luôn luôn đều là do con gái bà xử lý chuyện thuê nhà, nhưng càng làm cho nàng kinh ngạc là chủ cho thuê nhà trên mặt đầy son phấn.
Trên dung mạo phai màu kia thật dày lớp hóa trang, ánh mắt màu lam cùng son môi hồng nhạt, sắc điệu thật nổi bật, cảm giác đang nhìn một bảng pha màu đầy màu sắc, mà con gái chủ cho thuê nhà phu nhân cũng không kém, nàng chưa bao giờ mặc váy ngắn, hiện tại lại đem chính mình giống như phố nữ lang. Các nàng luôn luôn bảo thủ, là bị cái gì kích thích ?
- Bae tiểu thư, xin chào
Chủ cho thuê nhà phu nhân đối với nàng tiếp đón.
- Xin chào, chủ cho thuê nhà phu nhân, có người đến thuê nhà sao ?
- Đúng vậy, lầu mười hai B hộ
Gì ? Đó không phải là cách vách nhà nàng sao ? Nguyên lai đang cho thuê nha !
Nàng ở A hộ cách vách B hộ, bởi vì tiền thuê nhà so với tầng trệt đắt hơn rất nhiều, nên thủy chung không có ai thuê, mà chính nàng bởi vì coi trọng địa điểm cùng tầm nhìn, cũng sẽ không để ý đến tiền.
- Nhanh nhanh nha, trước đem sô pha chuyển đến, cẩn thận một chút, đừng phá hư cửa của tôi, còn có ngươi, di chuyển khung giường !
Chủ cho thuê nhà phu nhân hét to quát mắng công nhân chuyển nhà, về phần con gái chủ cho thuê nhà, lại hỗ trợ một phen chuyển ghế dựa nhỏ, đang muốn đi vào cửa, bị mẫu thân gọi trở lại.
- Yoo A ở lại xem những người này, đề phòng bọn họ phá hư dụng cụ của chúng ta, ghế dựa giao cho mẹ
Dụng cụ nhà ta ? Nàng không có nghe sai chứ ? Vốn đang nghĩ đến sô pha, tủ, giường ngủ, đều là do người khách mới chuyển đến mua, nguyên lai là của chủ cho thuê nhà phu nhân, kỳ quái, cũng là khách chung cư, tại sao nàng lại không có ?
- Vì sao con lại ở chỗ này, người ta muốn chuyển ghế đi !
Hiển nhiên Yoo A mười tám tuổi đối với mệnh lệnh của mẫu thân không phục lắm.
- Câm miệng ! Mẹ gọi con ở lại trong này ! Ghế dựa giao mẹ đưa lên đi !
- Người ta muốn chuyển thôi !
- Nhiều lời ! Khách mới chuyển đến chúng ta phục vụ là tốt rồi !
Mẹ con đều tranh nhau hỗ trợ chuyển nhà, còn có trang phục như thế, vị hàng xóm mới này xem ra là thần thánh phương nào ? Làm cho chủ cho thuê nhà phu nhân không tốt cùng con gái bà kiêu căng dựng khóe miệng lên. Chưa từng nghe qua chuyển nhà còn có phục vụ khách phòng, hơn nữa chọn buổi tối chuyển nhà, thật kỳ quái !
Bae Joohyun nhìn xem không hiểu, không hề để ý đến, nhanh đi đến cổng lớn, thang máy bị công nhân chuyển nhà chiếm giữ, đành phải chịu khó đi thang bộ.
Thật vất vả đi mười hai tầng lầu, nàng còn chưa đi tới cửa nhà mình, đã bị dọa đến. Chỉ thấy một đám người chen chúc nhau cười cười nói nói trước cửa B hộ, nàng nhận biết các nam nữ nhân này, tất cả bọn họ đều cùng gia đình sống ở Hilton.
Hôm nay là ngày gì ? Đại hội gia đình sao ? Nàng như thế nào không có nghe qua ? Hơn nữa mặc kệ là già, trẻ, lớn, nhỏ, đã kết hôn, ly hôn, chưa kết hôn, tất cả đều ở đây, theo các người ầm ĩ trò chuyện cũng biết, là vì nhiệt liệt hoan nghênh vị hàng xóm mới đến này, làm cho người ta hoài nghi có phải là ngôi sao điện ảnh hoặc ngôi sao ca nhạc hay không.
Nàng xem không thấy được diện mạo đối phương, bởi vì bị chặn, mà nàng cũng không có hứng thú, nhưng vấn đề là những người này đem lễ vật chật hẹp đặt trên hành lang, còn ngăn cản trước cửa nhà nàng, mà nàng hiện tại nghĩ muốn tắm rửa một chút, đem cả ngày mệt nhọc tẩy đi.
- Thật xin lỗi...
Nàng thử mượn qua, nhưng người thật sự nhiều lắm, quả thật tựa như fans điên cường tụ ở trước cửa nhà ngôi sao, mọi người đều hoàn toàn xem nhẹ thỉnh cầu của nàng.
- Xin cho qua, tôi...thôi nha...a ! Chìa khóa của tôi...
Chìa khóa nhà của nàng bị rớt, cả người còn bị đụng đến choáng cả đầu, đang lúc nàng muốn thỉnh quản lý Hilton đến ngăn đám người điên cuồng này lại, đột nhiên mọi người làm thành một đường đi, một nữ tử chậm rãi đi ra, mà nàng cũng nhìn thấy chân diện mục của hàng xóm mới chuyển đến.
Nữ nhân xinh đẹp, ngủ quan toàn thể thâm thúy, mắt lam sâu thẩm trong suốt chói mắt, bừng lên như hai viên dạ minh châm hào quang sáng ngời, bên dưới mũi phối hợp môi mỏng khêu gợi, tươi cười sáng lạng giống như ánh mặt trời, giống như thái dương thần đi ra từ trong thần thoại, cử chỉ tao nhã, dáng vẻ bất phàm, khí chất cao quý ẩn ẩn phát ra sức quyến rũ hồn siêu phách lạc, chỉ cần một ánh mắt hoặc một nụ cười, liền đủ mê hoặc người người trong thiên hạ. Nói ngắn lại một câu, khuynh quốc khuynh thành.
Giờ phút này, vị mỹ nữ này đối diện với nàng mỉm cười chết người.
- Chìa khóa của cô
Vị mỹ nữ ôn nhu nói, mở trong lòng bàn tay ra, xuất hiện đúng là cái chìa khóa đánh rơi của nàng.
Nàng mê hoặc nhìn cô, cảm thấy cô có chút quen thuộc, giống như đã từng gặp qua ở đâu, nhưng lại cảm thấy không có khả năng, bởi vì nữ nhân xinh đẹp vô trù như thế, rất khó làm cho người ta quên.
- Cám ơn
Nàng mỉm cười, không giống với những nữ nhân háo sắc khác nhìn chằm chằm mỹ mạo người ta mà chảy nước miếng, bởi vì nàng thích không phải là vì bên ngoài.
Sau khi tiếp nhận chìa khóa, vào cửa, không hề hay biết đem tầm mắt nóng rực nhốt tại ngoài cửa. Seulgi chậm chạp chưa dời ánh mắt khỏi bóng dáng biến mất của nàng, ong bướm bênh cạnh vẫn như cũ không lùi, bởi vì đưa đến một nữ nhân kiều diễm như vậy, mọi người đều muốn quen biết với cô, nam nhân trời sinh này còn có bản năng hấp dẫn phái khác, nữ nhân đã kết hôn luyến tiếc trở về nhà bồi lão công cùng đứa nhỏ, nữ nhân chưa kết hôn hy vọng có thể hưởng tiên cơ, không cho người khác đoạt được.
Đang lúc mọi người tiếp tục túi bụi cuốn lấy Seulgi, ánh mắt nó đảo qua, chính là ánh mắt lạnh lùng, tất cả mọi người đều giật mình.
- Các nhân sĩ, thỉnh đều trở về nhà mình đi thôi
Vừa nói xong, các nhân sĩ nguyên bản đang huyên náo tự động ngoan ngoãn nghe lệnh rời đi, tựa như đang bị thôi miên, mà xác thực chính là bị thôi miên, nó hạ ám chỉ, làm cho mọi người tự động tỉnh khi về nhà.
Mặc kệ là thế nào, nó phát ra phong thái mê người đều là tiêu diêu của nữ nhân, phàm là nữ nhân đều mắc phải sức quyến rũ của nó, điều này gây cho nó không ít tiện lợi, bởi vì nó có thể tự do lựa chọn nữ nhân nhung nhớ yêu thương, kiểm tra người nào thích hợp với nó. Nhưng chỉ có nàng là bất đồng, huyết của nàng chẳng những là cực phẩm trăm năm, ngay cả con người nàng cũng đặc biệt như vậy, không có bị nó làm cho thần trí mê mẩn, ngược lại nàng càng làm cho nó đối với nàng càng thêm khát vọng.
Tâm nó, vì nàng mà thiêu đốt. Cho nên, nó đến đây.
Bae Joohyun thoải mái tắm, thay áo ngủ, ngày thường bị bao bởi áo blouse trắng làm mất đi đường cong lung linh tuyệt hảo của nàng, giờ phút này nhìn một cái không sót gì. Hướng tới theo thói quen ở phía sau bàn trang điểm, tẩy trừ trang điểm, dùng máy sấy thổi khô tóc, liền làm cho tóc tự nhiên buông xuống hai vai.
Hướng tủ lạnh đi đến, buổi tối nàng chỉ ăn vài cái bánh thêm một ly nước chanh, cho nên bụng hơi đói. Mặc dù ở Mỹ rất lâu, nhưng mà nàng vẫn không có thói quen ăn thức ăn của người Mỹ, trong đồ ăn tràn ngập dầu mỡ cùng tạp chất. Còn nhớ tới trước đây phụ thân đều mang nàng đi ăn món ăn Hàn Quốc, mà mẫu thân vì lấy lòng phụ thân, cũng đi học nấu món ăn Hàn Quốc, chỉ tiếc nàng lúc ấy vội vàng học bài, còn không kịp học tài nghệ của mẫu thân, bọn họ đều rời bỏ nàng mà đi.
Bị ảnh hưởng bởi phụ thân, thói quen ẩm thực của nàng cũng hướng đến thức ăn nhẹ, thường thường đi phố nàng hay mua Tokbokki đặt trong tủ lạnh dự trữ, nhưng gần đây do quá bận rộn, làm nàng quên bổ sung nguyên liệu nấu ăn. Trong tủ lạnh chỉ còn hai quả táo, trên tầng chứa đá chỉ còn có lạp xưởng, may mắn còn có thể nướng lạp xưởng no bụng. Nàng đem lạp xưởng lấy ra làm tan tuyết, sau đó lấy ra một quả táo, đó là táo mua từ mấy hôm trước.
Nàng theo ngăn kéo lấy ra dao gọt hoa quả, một bên đi đến ngồi xuống sô pha, mở tivi xem tin tức buổi đêm, một bên gọt vỏ quả táo, chỉ thấy vỏ táo một vòng lại một vòng rơi xuống, nàng kỹ thuật gọt vỏ táo luôn luôn không sai, có thể cho vỏ trái cây không ngừng rơi.
- Đau !
Nàng đột nhiên hô nhỏ một tiếng, bởi vì quá chú tâm xem tin tức, cho nên không cẩn thận tước phải tay chính mình, tuy rằng miệng vết thương không sâu, nhưng ngón trỏ tay trái mảnh khảnh lập tức tràn ra vài giọt huyết đỏ tươi.
Khăn giấy ? Nàng giơ cao tay lên, sợ huyết làm bẩn sô pha cùng thảm, cúi người tìm kiếm dưới bàn, nhớ rõ khăn giấy luôn đặt ở trong ngăn kéo dưới bàn.
- Đáng chết ! Khăn giấy chạy đi đâu ?
- Tôi đến giúp cô cầm máu
Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng nói êm đềm đầy nữ tính.
Nàng cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu, hướng bênh cạnh nhìn lại, một nữ nhân xinh đẹp vô trù giờ phút này đang dùng miệng hàm trụ đầu ngón tay chảy máu của nàng. Con ngươi đỏ quen thuộc, mái tóc dài den, đúng là ma cà rồng đêm qua nàng mới gặp phải.
- Yah !
Mở đầu lễ gặp mặt chính là một cước phi đá.
Seulgi bị nàng đá xuống sô pha, cuồn cuộn bò dậy, ngồi cạnh vách tường.
- Hi ~
Cô bò thân lên, mỉm cười chào hỏi, trên gương mặt còn có dấu bàn chân của nàng.
Hi cái đầu cô !
Lá gan đại nhân lúc này cũng sẽ bị hù chết, đột nhiên thần không biết quỷ không hay xuất hiện, nàng không té xỉu đã là kỳ tích.
Mặt của nàng đen một nửa, chỉ vào cô hỏi.
- Cô như thế nào đến...
Nói còn chưa xong, trong giây lát, người đã tới gần.
Tốc
Cô lại hàm trụ đầu ngón tay của nàng, nhẹ nhàng liếm.
- Huyết tốt như vậy trăm ngàn lần đừng uổng phí...
Nàng ngây ngốc, ngơ ngác trừng mắt nhìn cô lại liếm hấp ngón tay chính mình, chỗ bị cô liếm qua truyền đến một trận ngưa ngứa.
- Thơm quá...tuyệt quá...vị đẹp quá...
Lời này theo miệng cô đi ra, phá lệ ái muội, nhìn bộ dáng say mê mê luyến như thế, ánh mắt say mê kia giữ lấy cử chỉ, khắp nơi đều làm cho người ta nhịn không được tim đập đỏ mặt.
Một trận nóng ý, nàng bị cô liếm duyệt đầu ngón tay liền rơi vào tứ chi cứng đờ, động tác tình dục chưa từng có bị mở ra. Chưa bao giờ đầu ngón tay bị người khác tiếp xúc thân mật như thế, lần đầu tiên trải nghiệm, bị cô cướp đi, còn thật sự hoàn toàn xâm phạm.
- Này...
- Uống thật ngon a, thật khiến cho người ta yêu thích không muốn buông tay...
- Cô...
- Chưa bao giờ uống qua huyết tốt như vậy...
- Tôi nói...
- Tuyệt quá nha...rất hưng phấn...
- ...
Nàng hít sâu một hơi, xem ra muốn cho đối phương tạm dừng một chút, chỉ có như thế, may mắn nàng sớm đã có chuẩn bị.
Một chuỗi tỏi cung phụng ở trước mặt Seulgi. Gương mặt kiều diễm kia nháy mắt trắng xanh, một giây tiếp theo người liền lui đến cạnh cửa, run run ngón tay chỉ vào nàng.
- Cô...cô không nên mang theo tỏi !
- Vốn là mua để nướng lạp xưởng, đêm qua sau khi gặp cô, vì dự phòng vạn nhất đã để ở từng phòng, giường, cùng ngăn kéo, tất cả đều có một ít, không thể tin được rất hữu dụng
Ở dười bàn trà nàng đặt một chuỗi, dễ như trở bàn tay. Nàng thú vị quan sát phản ứng sợ hãi của cô, biết cái gì có thể khống chế cô, nàng đã không còn sợ như vậy.
- Cái kia...cô gái, phiền cô mang tỏi đi được không ?
Vẻ mặt lấy lòng thêm tươi cười xấu hổ.
Mang đi ? Để cô tiếp tục liếm đầu ngón tay của tôi hay sao ?
- Không được
Quả nhiên !
Seulgi không tức giận, ngược lại càng thêm thưởng thức nàng, nó đã không nhìn lầm, nữ nhân này quả thật không đơn giản.
- Lá gan cô rất lớn
- Tôi là pháp y, bình thường tròng mắt bị lấy đi một nửa, hoặc là thi thể bị đục khoét, hình ảnh đổ máu rất khủng bố tôi đều đã thấy qua, cô không dọa được tôi
Nàng lạnh lùng nói, thái độ trầm tĩnh bày ra lá gan của nàng cùng sự sáng suốt phi phàm.
- Sai lầm rồi, cô gái, tôi không nghĩ muốn dọa cô, vừa rồi là do tôi kìm lòng không đậu, nếu dọa đến cô, cho tôi giải thích hành vi vừa rồi
Seulgi xoay người phía nàng tạ lỗi, không biết vì sao, nhưng lại làm cho nàng hai gò má nóng hồng đứng lên, cảm xúc ấm áp ở đầu ngón tay bị duyệt hôn còn lưu lại, cảnh giác nhìn cô, nàng có chút bị mê hoặc. Cô bề ngoài trừ bỏ là ma cà rồng, âm điệu nói chuyện cùng cử chỉ phong nhã, giống như xuất thân từ gia tộc thế gia, bên trong tà khí còn mang theo tao nhã, làm cho người ta không rõ là chính hay tà ?
Lời nói của Sehun tham viên càng văng vẳng bên tai nàng, làm cho nàng không thể không đề phòng.
- Cô muốn giết tôi ?
Seulgi lắc đầu.
- Tôi chưa bao giờ giết bất cứ ai, nếu muốn giết cô, vừa rồi có khi chính là cơ hội
- Tôi làm sao mà biết cô là nói thật hay giả ?
- Nhìn xem đầu ngón tay cô liền hiểu được
Joohyun vẻ mặt hồ nghi, hơi chút ngắm đầu ngón tay chính mình.
Không có ? Miệng vết thương bị dao hoa quả cắt đến...không thấy ?
- Không có khả năng...
Nàng không thể tin trừng mắt nhìn ngón tay chính mình, hiện tượng trái với y học làm cho nàng khiếp sợ nói không nên lời, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng nhất định nghĩ chính mình đang nằm mơ.
- Hiện tai cô nên tin tưởng tôi đi
- Ôi...
Xác thực, nếu cô muốn hại nàng, nàng xác nhận không có cơ hội phản kháng, huống chi cô còn từng cứu nàng, lại giúp nàng chữa khỏi đau thương, nhưng là... - Vậy cô tới là vì chuyện gì ?
Người không thấy ? Mới bất qua một, hai giây mà thôi, cô chạy tới như thế nào ?
- Tôi tới là vì thích cô
Tiếng nói từ tính động lòng người ở bên tai nàng vang lên.
Cô nháy mắt xuất hiện ở phía sau nàng, nghe nàng tản ra hương thơm tươi mát, ôm lấy thắt lưng nàng, cánh môi vô cùng thân thiết lướt qua cổ trắng nõn của nàng.
- Từ đêm hôm đó nhìn thấy cô, tôi đều không có quên được cô cùng mùi trên người cô, hiện tại muốn tìm đến nữ nhân độc đáo lại mê người như cô thật không dễ dàng, tôi đã không thể kiềm chế yêu thương cô...
Tiếng nói câu người, mê loạn lòng người.
Bae Joohyun hoảng sợ, không chút dự đoán được cô lại xuất quỷ nhập thần như thế. Cô cố tình nắm lấy tay cầm tỏi của nàng, không thể động đậy, đành phải dùng tay kia cố gắng ngăn trở cô chậm rãi tới gần miệng nàng.
- Cô muốn làm gì ?
Má nàng hồng hào thở hổn hển hỏi.
- Máu của cô làm cho tôi sôi trào, vừa nghe thấy liền chịu không nổi
- Không cho phép chạm vào tôi...
- Ngoan ~ tôi chỉ hấp một trăm cc là đủ rồi
Khóe miệng giơ lên tươi cười sáng lạn giống như ánh mặt trời, một đôi con ngươi thâm tình phóng điện xem xét nhìn nàng.
Đùa giỡn cái gì nha ! Quả thật là quấy nhiễu tình dục !
Bị nhốt bên trong cánh tay cô, hơi thở bá đạo hướng nàng bao phủ mà đến, lúc thời khắc nguy cấp, lòng của nàng lại rung động không thôi. Tâm vững vàng, nữ nhân ma mị này lại nhấc lên lung tung gợn sóng.
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com