Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Mặt trời dần dần xuất hiện, màu đen bị nhiễm một tầng trắng thuần.

Mặt trời đuổi đi đêm đen u tối, ánh mặt trời chiếu vào bên trong cửa sổ, chiếu sáng khuôn mặt mỹ nhân đang ngủ, theo độ ấm ngày càng tăng, khuôn mặt trắng nõn hiện lên hơi hơi đỏ bừng.

- A...

Dương quang chói mắt đem ý thức nàng tỉnh lại, lông mi chậm rãi mở.

Trong khoảng thời gian ngắn đối diện với dương quang nên không có thích ứng, nàng lấy tay che mặt lại, cũng chống đỡ nửa thân mình, ý thức hỗn độn phát hiện áo choàng trên người, thanh tỉnh rõ ràng.

Trừng mắt nhìn áo choàng trên người, dần dần theo trí nhớ nhớ lại chuyện đêm qua. Tay run run, nắm áo choàng màu đen lên.

Không !

Ngực nàng căng cứng, thật sự khó thở, mồ hôi lạnh toát ra.

Seulgi bị mặt trời thiêu chết !

Tâm đóng băng đột nhiên không hiểu vì sao mà cảm thấy đau, nàng không rõ hốc mắt vì sao nóng lên, chỉ cảm thấy ngực rất trầm trọng. Nàng cũng không muốn cô biến mất, chính là chỉ muốn bắt cô để hỏi rõ tình hình mà thôi, nhưng thật sự mọi chuyện đã xảy ra trước mắt, hết thảy không còn kịp nữa rồi ! Hai tay nắm chặt áo choàng, chỉ cảm thấy hư không. Nàng không dự đoán được, cô chết đi lại gây cho chính mình đau xót cùng cô đơn như thế.

- Ô...

Cúi đầu mặt chôn trong áo choàng bắt đầu khóc, kỳ thực trong lòng nàng thực hiểu được, cô rõ ràng có rất nhiều cơ hội thương tổn nàng, nhưng lại không làm. Tuy rằng cô là ma cà rồng, nhưng tuyệt đối không phải là người xấu.

Phá án coi trọng chứng cứ, nàng vì sao lại không tin cô ? Tối hôm qua ở bên tai nói nhỏ đã trở thành di ngôn cuối cùng của cô, cô nói cô chưa từng nghĩ sẽ đả thương nàng, không nghĩ tới muốn làm nàng bị thương nha. Đời này nàng chỉ khóc hai lần, một lần là thời điểm người nhà qua đời, lần này là vì cô.

Nàng đã muốn bắt đầu hoài niệm nụ cười tà khí cùng da mặt dày đầy khiêu khích của cô, chỉ là một cái ánh mắt đưa tình, đã làm nàng bất tri bất giác chú ý đến, chính là...thân phận của cô rất đặc biệt, ngay từ đầu bọn họ đã không duyên.

Điều làm nàng thương tâm không phải là cô biến mất, mà là ánh mắt tuyệt vọng kia, cô nhất định là cô đơn tịch mịch mấy trăm năm rồi ? Nếu lại cho nàng một lần cơ hội, nàng nhất định sẽ nói với cô, nàng tin cô...

- Phanh !

Cách vách truyền đến một tiếng vang làm cho nàng ngưng khóc, nâng lên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, không thể tin được trừng mắt nhìn mặt tường cách vách. Vừa rồi giống như là...là thanh âm từ cách vách truyền đến ?

Nàng hồ nghi đứng dậy, dán lỗ tai vào tường cẩn thận nghe, nàng xác định đã nghe thấy cái gì đó, hình như là thanh âm có trọng vật rơi xuống.

- Rầm ~~

Lần thứ hai truyền đến tiếng vang làm cho nàng hoảng sợ, tầm mắt không tự chủ nhìn về phía cửa sổ, một ý tưởng lớn mật đang ở trong đầu nàng nổi lên. Tìm căn nguyên không phải là độc quyền của cảnh sát, cũng là lời răn của nàng, nàng quyết định đi đến cửa sổ tìm tòi.

Đứng ở xà ngang lầu mười hai, Joohyun tay dán vào vách tường, chầm chậm một chút một chút di chuyển, kinh hồn táng đảm nhìn chằm chằm vào đám người phía dưới, chiếc xe. Chiếc xe hình hộp cùng đám người đông như kiến, thoạt nhìn càng nhỏ bé, nàng càng cảm giác có bao nhiêu nguy hiểm, hơi không cẩn thận rơi xuống, sẽ tan xương nát thịt.

Thật vất vả bám vào cửa sổ cách vách, ông trời phù hộ, cửa không có khóa, nàng cứ việc đi vào, vén màn cửa sổ ra, ánh sáng nhân từ ngã vào trong hắc ám.

- Đau !

Nàng nhu nhu đầu gối, ánh mắt cố gắng thích ứng u ám. Đây là một căn phòng u ám, mỗi một cánh cửa sổ đều bị màn cửa che khuất ánh mặt trời, biểu hiện chủ nhân có ý đồ tránh né ánh sáng, ánh sáng duy nhất là từ cánh cửa sổ nàng đi vào, xốc chăn màn lên cố ý để một chút ánh sáng chiếu vào.

Thật vất vả thích ứng u ám, nàng cẩn thận đánh giá, rõ ràng phát hiện trong phòng bài trí nồng đậm phong cách phương Đông, nàng chầm chậm di chuyển, nhẹ nhàng di chuyển, tổng cảm thấy nếu không làm như vậy, nhất định sẽ đánh thức người nào đó.

Đầu một hồi sấm vang, giống như thám hiểm, trái tim đập bùm bùm liên hồi, nàng một đường đi đến phòng khách, phát hiện trừ ánh sáng hôn ám ở bên ngoài, kỳ thật nơi này tràn ngập hơi thở hương thư. Nói thực ra, nơi này so với tưởng tượng của nàng không giống nhau, còn tưởng rằng ma cà rồng sẽ ở nơi tầng hầm ẩm ướt lại âm u.

- Meo meo ~

Một con mèo đen từ trong phòng đi ra, đi đến cọ sát bên chân nàng.

Joohyun tò mò ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu con mèo nhỏ, cặp ánh mắt to kia hướng nàng nhìn xem xét, hiện trong hôn ám đồng tử to tròn, có gương mặt thiên sứ vô tội, khơi mào thương hại của nhân loại.

- Mèo nhỏ, em tên là gì ?

Nàng đùa với nó.

- Meo meo ~~

Miêu mễ làm như có nhân tính đáp lại nàng một tiếng, liền quay đầu hướng phòng nghỉ đi đến, còn quay đầu lại xem nàng có đi theo không, biểu tình kia tựa như đang đợi nàng.

Nàng nghi hoặc đứng lên đi theo, đẩy nhẹ cửa ra, phòng này so với phòng khách càng u ám hơn, không biết đèn ở đâu ? Dọc theo vách tường sờ sờ, nàng cố gắng tìm kiếm chốt mở.

Đột nhiên, có vật bò lên mắt cá chân nàng, tim đập liên hồi, nàng chậm rãi nhìn xuống, thoáng nhìn thấy một oan hồn phủ phục đi tới, trong bóng đêm, hai khỏa ánh mắt tỏa sáng nhìn nàng chằm chằm.

- Joo...hyun ~

Thùng Thùng

- Yêu nghiệt phương nào ! Không đi âm phủ đầu thai, chạy tới dương gian dọa người ! Đánh chết ngươi đánh chết ngươi đánh chết ngươi !

Nàng không chút khách khí đưa đối phương một chuỗi đoạt mệnh liên hoàn, phải biết rằng, Bae Joohyun nàng danh tiếng oanh động võ lâm, kinh động người người trong giới pháp y, trường hợp máu chảy đầm đìa nào cũng đã thấy qua, như thế nào lại sợ quỷ ?

Trên đời này duy nhất làm cho tim nàng đập nhanh chỉ có Seulgi.

Người kia đáng thương bị nàng giẫm lên, hai tay run run cầu xin tha thứ.

- Dừng tay...là tôi...là Seulgi...

- Seulgi ?

Nàng dừng động tác lại, không dám tin hỏi -...Seulgi, thật là cô ?

- Cô cũng rất đáng sợ, cho dù tôi bất tử...cũng bị cô đánh đến mất nửa cái mạng

Joohyun nhận ra thanh âm của cô, kinh hỉ sờ soạng tìm được chốt mở, vừa mở ra, đèn đuốc bên trong phút chốc sáng trưng, mà nàng rốt cuộc cũng nhìn thấy Seulgi.

Chỉ thấy cô chật vật quỳ trên mặt đất, một bộ dạng cực kỳ suy yếu, hai mắt vô thần, tóc chuyển thành màu xám, không còn một chút sáng bóng, sắc mặt chỉ đẹp hơn so với người chết một chút.

- Seulgi !

Nàng ngồi xổm xuống dìu cô, trên mặt khó nén hân hoan -...Cô có khỏe không ? OhmyGod...thực xin lỗi ! Tôi không phải cố ý đối đầu với cô một mất một còn, bởi vì cô sắc mặt thực sự tái nhợt dọa người

- Tôi...

- Tôi nghĩ cô bị mặt trời thiêu chết, nguyên lai cô còn sống

- Tôi tốt...

- A ? Cái gì ?

Nàng cố gắng nghe rõ lời Seulgi nói.

- Rất đói...

Cô hơi thở mong manh nói, sức nặng ở trên người nàng càng ngày càng tăng.

- Đói ? Tôi đi lấy đồ cho cô ăn !

- Không cần...

- Nhưng không phải là cô đói bụng sao ?

- Cô cho tôi ăn là tốt rồi

Bốp

- Oa...cô như thế nào đánh người a !

Seulgi đáng thương hề hề vuốt gương mặt nóng bỏng in năm ngón tay.

- Ai bảo cô không có việc gì lại liếm cổ tôi !

Nàng thở phì phì mắng, sắc mặt sớm đỏ đến mang tai, đến bây giờ cô cũng không chừa, dám khinh bạc nàng !

- Tôi là ma cà rồng, đương nhiên muốn...

Nói một nửa, cô lại tứ chi không có sức lực té trên mặt đất.

- Seulgi !

Nàng hoảng loạn dìu cô, thầm mắng chính mình, cô đã muốn không còn sức lực rồi, không nên lại đối với cô sử dụng bạo lực. Khi gặp gỡ cô, nàng thường ngày bình tĩnh đều trở nên rối loạn.

- Nói cho tôi biết, Seulgi, cô làm sao vậy ?

- Tôi choáng váng đầu...vô lực...

Cô sắc mặt trắng bệch dọa người, cánh môi một chút huyết sắc cũng không có, thân thể lạnh như băng, nàng không biết làm như thế nào mới tốt.

Nàng chưa từng giúp ma cà rồng xem bệnh, hơn nữa nàng cũng biết tri thức y học, chỉ hiểu được người cảm thấy choáng váng vô lực, đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, tay chân lạnh như băng, khả năng chính là...

Dừng lại !

Nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm cô suy yếu té vào trên người nàng, trong phút chốc hiểu được sao lại thế này.

Không thể nào...

Cái loại cảm xúc không biết nên mắng chửi hay là nên cứu người thực phức tạp, khiến cho bộ mặt nàng run rẩy, dở khóc dở cười, nguyên nhân sống chết cư nhiên không phải là...

Thiếu máu !

- Có phải hay không, cô là ma cà rồng, cư nhiên lại thiếu máu ?

Thật vất vả dìu cô đến sô pha phòng khách, Joohyun tức giận quở trách -...Đầu cúi xuống, bảo trì tư thế này, khẳng định choáng váng sẽ biến mất thôi

- Tôi tháng này...một giọt máu cũng chưa uống a ~

Seulgi suy yếu ngồi trên sô pha, giống như không có xương cốt nằm úp nằm sấp trên sô pha, đừng nói đầu, cả người cơ hồ cũng ở trên sô pha.

- Một giọt huyết cũng chưa uống ?

Cô ngẩng đầu, vẻ mặt chuyển thành nghiêm túc, giống như đó là một ô nhục rất lớn.

- Cô gái, không phải là tôi không uống, mà là con người bây giờ sinh hoạt rất không kiềm chế, ăn rất nhiều đồ ăn thiếu dinh dưỡng, còn hít thuốc phiện, hút thuốc, uống cà phê, ăn dược bậy, cuộc sống dâm loạn, hơn nữa còn ô nhiễm môi trường, tất cả đều làm cho máu vấy đục không thuần khiết

Cô đúng đắn sửa chữa.

- Thì như thế nào ?

- Như thế nào ?

Seulgi vẻ mặt tối tăm xuống -...Cô cũng biết loại huyết này rất khó uống ? Hương vị lại ghê tởm !

- Cũng không phải tất cả mọi người đều hít thuốc phiện, cũng có người chú trọng sức khỏe

- Mọi thứ đều không thích hợp, gầy quá không được, béo quá không được, đường máu rất thấp, huyết mỡ thôi đi ! Thậm chí xấu quá cũng không được, như thế thực khó nuốt, mà thật đẹp cuộc sống lại dâm loạn, càng không được ! Nhớ đến tháng trước tôi hấp huyết của một nữ nhân như thế, kết quả hại tôi đau bụng ba ngày, tôi cũng không thể ban ngày ban mặt từ trong quan tài đi ra, hiện tại nghĩ đến còn muốn buồn nôn

Seulgi thở dài, hề hề nói -...Thời gian trăng non qua, tôi lại không có ăn no, nếu không rất đói bụng, tôi cũng không ban ngày ban mặt từ trong quan tài đi ra, ai ~

Cô lại lần nữa xụi lơ trên sô pha, rất giống quỷ đói không đầu thai được.

Nàng nghe được chậc chậc lấy làm kỳ.

- Nhìn không ra cô thật đúng là kén chọn

- Đây không phải là kén chọn, là kiên trì thưởng thức

Uống máu còn coi là thưởng thức, thực sự thua cho cô !

Nhìn cô đói đến sắc mặt tái nhợt, nàng cũng nhịn không được mà mềm lòng, một cái tình nguyện đói bụng còn muốn soi mói khẩu vị cùng nhân phẩm của người khác, cũng không phải hung thủ hung tàn giết người.

- A ! Cô đừng đứng lên nha

Phát hiện cô giãy giụa đứng dậy, nàng vội ngăn cản.

- Tôi đói đến không chịu nổi rồi, cô gái, phiền cô hảo tâm đi đến tủ lạnh lấy giúp tôi chén nước được không ? Tôi thật sự không có sức

- Cô muốn uống nước ? Không phải cần uống máu sao ?

- Không có máu, đành phải uống nước, để có thể trong mơ tưởng tượng một chút

Seulgi hiện tại ngay cả khí lực đi săn cũng không có.

Ma cà rồng nghèo túng...

Nàng vẻ mặt dở khóc dở cười, kéo cô ngồi lên sô pha, mệnh lệnh nói.

- Nằm chờ tôi một chút, đừng nhúc nhích biết không ?

Đối với cô nghiêm khắc dặn dò, buồn bực nhìn cô. Joohyun hướng nhà chính mình đi đến, trong chốc lát, nàng lại đi trở về, trên tay có một cái ly.

Bên trong ly thủy tinh là chất lỏng màu hồng sắc, tản ra hương vị nồng đậm. Seulgi vừa nghe thấy, lập tức ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm chất lỏng trong ly kia.

- Đây, uống đi

Nàng đem ly đưa tới trước mặt cô.

- Đây là...

- Tôi mang từ kho máu về, tất cả đều đã được trải qua kiểm tra đo lường, thực an toàn, ngày hôm qua cô đã dùng một ly, còn lại một nửa ! Yên tâm đi, lần này không có bỏ thuốc

Seulgi lộ vẻ ngoài ý muốn, tầm mắt trên mặt cô từ cái ly chuyển qua nàng, không dám tin nhìn nàng, thật lâu không thể dời.

Người này sao lại dùng ánh mắt như thế nhìn người a ! Joohyun không được tự nhiên đứng lên, nhịn không được trách mắng.

- Rốt cuộc có uống hay không ? Không thì tôi ném đi

- Đương nhiên uống !

Cô một phen cầm lấy cái ly, đồng thời cũng cầm lấy tay nàng.

Nàng giống như bị nóng lập tức thu tay về, liếc mắt nhìn cô, biết rõ là cô cố ý, hai má cũng không chịu thua lập tức đỏ lên.

Cô động tác tao nhã đưa ly lên miệng, khí độ quý tộc trong lúc đó giơ tay nhấc chân rơi tự nhiên.

Joohyun quan sát cô biến hóa, quả nhiên không bao lâu, lập tức bừng tỉnh trở lại bình thường. Cô sắc mặt từ trắng bệch như người chết chuyển thành trong suốt trong sáng, thần sắc lại một lần nữa lóe lên màu đen thần bí. Cánh môi có huyết sắc, tròng mắt xanh lam ánh lên ánh sáng xanh ngọc bích, trong suốt như ngân hà.

Cả người tràn ngập nguyên khí rực rỡ hẳn lên, kiều diễm trí mạng hại nước hại dân, cho dù nhìn không chỉ một lần, nàng vẫn là choáng váng, hơn nữa khi cô dùng đầu lưỡi liếm vết máu bên môi, ăn sạch sẽ cạn, tản ra một khí chất cuốn hút lại tao nhã.

- Phiền cô cho thêm một ly

Ánh mắt khiếp người, cùng tầm mắt nàng chống lại.

- Cô cho là đang gọi Whisky trong quán bar sao ?

Nàng khóe mắt co rúm.

- Tôi còn muốn uống...

Cô rút đi một thân tà khí, thay vào khuôn mặt thuần khiết như thiên sứ, hướng nàng cầu xin thương xót.

Joohyun gương mặt lạnh như băng.

- Xin thứ lỗi, đã không còn

- Ai ~

Seulgi khó nén thất vọng, ôm cái ly không buông, cố gắng liếm sạch từng giọt từng giọt đều là ngọc dịch quỳ tương, làm nàng vừa tức giận vừa buồn cười.

Nếu không nhìn thấy bộ mặt thật của cô, nàng đúng là bị bề ngoài dương quang sáng lạng của cô đánh lừa. Có thể hoán chuyển hoàn toàn khí chất thiên sứ và ác ma, trên đời chỉ có một mình cô, có lẽ đây là đặc tính của ma cà rồng !

Được rồi, uống no rồi, nguyên khí cũng bổ sung đủ, kế tiếp cũng nên làm chính sự.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com