Chương 26: Tấm rèm cửa màu nhung đỏ
Căn phòng áp mái của một ngôi nhà gỗ kỹ nằm lọt thỏm nơi cuối làng. Tấm rèm nhung đỏ buông rũ mềm mại nơi khung cửa sổ. Chẳng ai biết người nào ở bên trong, đang làm gì, đang nghĩ gì, có khi sống chết ắt cũng không ai rõ. Vì ngôi làng này heo hút quá, nó nằm sát biên giới, dân làng quanh năm làm ruộng, như tách hẳn khỏi lối sống hiện đại ở bên ngoài. Có tiếng nói cất lên.
"Sao lại chị lại chọn rèm nhung đỏ?"
Seul Gi ngơ ra, rồi ra vẻ như suy nghĩ nhiều ghê lắm. Nhưng cuối cùng lại nở một nụ cười hiền lành quen thuộc.
Jina nhún vai. Cô yêu người con gái trước mặt mình. Jina biết mình yêu chị 6 năm về trước, dù cho lần gặp đầu tiên của họ không có gì đáng gọi là lãng mạn. Cách đây 6 năm, lúc đó cô chỉ mới 15 tuổi và đã nghỉ học ở nhà làm nông với ba mẹ. Jina gặp Seul Gi đang nằm thoi thóp bên bờ suối, tay ôm chặt một khúc gỗ. Ban đầu Jina tưởng người này đã chết, Jina cố thu hết can đảm, lấy một nhánh cây khều khều lên vai Seul Gi. Rồi cái cơ thể mềm nhũn đó đột nhiên cựa mình. Jina reo lên "còn sống". Thế rồi cô hô hoán dân làng đến kéo Seul Gi lên bờ. Cả người Seul Gi lúc này không khác gì xác chết, quần áo rách tả tơi, gương mặt cũng chi chít vết cắt bởi đá dưới suối. Seul Gi được đem vào nhà của một ông thầy lang trong làng, đó chính là ba Jina. Sau hơn một tháng điều trị thì Seul Gi cũng dần bình phục, có điều Seul Gi không nhớ mình là ai, cũng chẳng nói năng gì, cứ ngơ ngơ ngác ngác. Jina nhớ hoài đôi mắt nâu tựa như cánh đồng hoang cô độc của vị khách lạ, đôi mắt ấy khiến Jina suốt nhiều năm về sau vẫn chẳng thể nào quên được.
Jina cho rằng đó là tình yêu sét đánh, Jina ngoài việc ra đồng làm ruộng, thời gian rảnh cô đều chạy đến trò chuyện với Seul Gi, mỉm cười với chị, tặng chị lúc là củ khoai lang, lúc là trái cam, không quên trò chuyện ríu rít, mặc cho Seul Gi lúc nào cũng im lặng thẫn thờ. Cô tự bảo rằng muốn có tình yêu, phải kiên trì. Thật ra ba mẹ cô và dân làng giữ Seul Gi ở lại là vì họ nghĩ Seul Gi là người do trời phái xuống giúp đỡ dân làng. Lý do là vì từ lúc Seul Gi xuất hiện, không hiểu sao nạn hạn hán nhiều tháng nay bỗng biến mất, việc trồng trọt chăn nuôi ngày một tốt hơn, thế là họ khăng khăng nói chính Seul Gi là vị cứu tinh của cả làng. Jina không nghĩ vậy, ít nhất cô từng học ở trường thị trấn đến năm lớp 5, cô nghĩ Seul Gi đích thị là dân giang hồ, bị người ta truy đuổi đến nỗi rớt xuống suối và lưu lạc tới làng. Nhưng Jina cũng không muốn Seul Gi đi, cô nghĩ chỉ cần Seul Gi ló đầu ra khỏi làng, sẽ bị tụi giang hồ chém chết, Jina muốn bao giờ Seul Gi bình phục hẳn, rồi sẽ dẫn chị ấy đi lên thị trấn. Đợi bao giờ Seul Gi nhớ lại và nói chuyện bình thường đã.
Lúc mới tỉnh dậy, Seul Gi chỉ nói mỗi một từ là "Joo Hyun", hỏi gì cũng trả lời là Joo Hyun. Thế nên Jina nghĩ tên chị ấy chắc là Joo Hyun rồi. Nhưng rồi suốt 1 năm sau, Seul Gi vẫn không nói được, gương mặt cứ ngẩn ngơ. À không, bây giờ phải gọi Seul Gi là Joo Hyun mới đúng. Chuyện cứ thế tiếp diễn. 1 năm, 2 năm, đến nay đã 6 năm, chị "Joo hyun" của Jina vẫn im lìm. Cách đây 3 năm, "Joo Hyun" của cô đã khỏe hơn, ban ngày cả nhà 3 người ra đồng làm ruộng, còn ba của Jina thì lên núi hái thuốc. Jina muốn "Joo Hyun" trò chuyện với cô lắm, nhưng "Joo Hyun" cứ im như thóc, dân làng thì chẳng ai thắc mắc vấn đề này. Họ xem cô gái câm đó là người trời, mà đã là người cõi trên thì không bao giờ hạ mình nói ngôn ngữ loài người cả.
Và Jina vẫn là kẻ si tình kiên trì không để đâu cho hết. Đối lại với cô, "Joo Hyun" vẫn cười ngây ngô và ngốc hết chỗ nói. Jina luôn tin rằng "Joo Hyun" sẽ yêu mình, bởi giữa hai người họ chính là định mệnh sẵn, duyên phận có từ kiếp trước rồi. Ông tơ bà nguyệt run rủi cho Jina gặp "Joo Hyun", cứu mạng "Joo Hyun", hẳn là muốn se tình duyên hai người. Jina nghĩ ngợi xong rồi cười toe tóet, lay lay vai "Joo Hyun", trong lúc "Joo Hyun" đang nhìn chằm chằm vào cái màn cửa màu nhung đỏ mà người bán hàng dạo đã mang đến trước cửa nhà cô. Những người bán hàng vẫn hay đến cái làng này dụ dỗ dân làng mua những thứ linh tinh như quần áo, đồng hồ, đồ gia dụng...Cô thấy "Joo Hyun" đứng dán mắt vào tấm rèm nhung đỏ cũ kỹ, lấy làm lạ.
- Tấm rèm này có gì hay đâu mà chị nhìn ghê thế?
"Joo Hyun" vẫn nhìn trân trối tấm rèm cửa, cho đến lúc Jina mua nó và đem treo nó lên cửa sổ của căn phòng áp mái, "Joo Hyun" của cô mới mỉm cười.
...
Hôm nay Jina rủ chị "Joo Hyun" của cô xuống thị trấn mua đồ. Trong ngôi làng của cô, Jina là người trẻ nhất, kế đến là "Joo Hyun", nhưng hai người họ ăn mặc không khác gì hai bà lão. Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết, Jina quyết tâm phải ăn diện cho chị "Joo Hyun" của mình.
Seul Gi khi ra ngoài đều dùng một miếng vải để che hết khuôn mặt, đó là vì vết tích của tai nạn năm xưa, cả khuôn mặt Seul Gi đều chằng chịt sẹo lớn sẹo bé do bị đá cắt. Jina sợ người ngoài thấy mặt mũi chị "Joo Hyun" như vậy sẽ té xỉu, nên từ năm thứ 2, cô đã may riêng cho Seul Gi tấm vải che mặt. Nhưng hôm nay, Jina muốn cho Seul Gi một điều bất ngờ, cô đang đứng loay hoay trước quầy bán khẩu trang, quyết tâm kiếm bằng được một cái khẩu trang nhung đỏ. Mò mẫm 1 hồi cô cũng lôi lên được một cái, tuy màu đã hơi sờn vì bày bán ngoài nắng lâu ngày, nhưng miễn nó có màu nhung đỏ là được. Trong khi Jina đang nhíu mày suy nghĩ không biết cái khẩu trang này là màu nhung đỏ hay màu nhung hường thì Seul Gi đứng bên cạnh, nhìn chăm chú vào cái tivi trong cửa hàng tạp hóa. Trong TV đang chiếu cảnh một nhóm người đang nhảy múa ca hát. Seul Gi bỗng thấy tim mình nhói đau, cô ôm lấy ngực trái nhăn nhó, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào TV. Jina bước đến phía sau Seul Gi, hồn nhiên nói.
" Cái hộp đang kêu ầm ĩ đó là cái tv đó chị, người làng chả ai thích xem tv, họ nói tv thật ồn ào. Nên khi cán bộ văn hóa trên thị trấn xuống làng giới thiệu tv, chả ai thèm quan tâm cả, mấy ngày sau thì thấy cái tv được tặng đó bị bung hết ra và lấy làm chậu trồng hoa"
Mặc cho Jina thao thao bất tuyệt, Seul Gi vẫn dán mắt vào cái tv. Jina lúc này cũng ngó vào tv xem chị "Joo Hyun" của cô xem cái gì mà say mê thế. À thì ra là họ đang biểu diễn ca nhạc, Jina cũng biết ca nhạc, hồi còn đi học cô cũng có thấy bạn bè mình hay bàn luận về các nhóm nhạc thần tượng. Nhưng Jina chả quan tâm tới họ cho đến khi thấy Seul Gi cứ dán mắt vào TV. Có gì mà làm chị ấy say mê thế nhỉ? Jina thắc mắc, nghĩ là làm, cô tiến vào trong hỏi bà chủ tạp hóa.
- Nhóm nào đang hát trên TV thế cô?
Cô chủ tiệm mỉm cười.
- Nhóm Red Velvet đấy, họ đang biểu diễn bên nước X, sát rạt thị trấn của chúng ta nè. Nghe nói sau khi biểu diễn ở đó xong, họ sẽ ghé thị trấn của chúng ta để biểu diễn 1 đêm nhạc từ thiện đấy. Hình như là vào tối mai luôn nè.
- Có nhóm nhạc đến đây hát sao, đúng là sự kiện lớn, suốt 10 năm nay có nhóm nhạc nào tới thị trấn của mình đâu, ngay cả khách du lịch, khách thập phương cũng chả có
Nói vậy thôi nhưng Jina vẫn chạy băng băng ra ngoài, hào hứng lắc lắc cánh tay của Seul Gi.
"Chị Joo Hyun ơi, mai em dẫn chị đi xem ca nhạc nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com