Tác phẩm: Tối Hậu Nhất Căn Cốt Đầu (Đốt Xương Cuối Cùng)Tác giả: Tiểu Uyên UyênTình trạng bản raw: 112 chương + 3 phiên ngoạiTình trạng edit: đều đặn 1 chương/1 ngàyThể loại: Bách hợp, hiện đại, thanh mai trúc mã, trinh thám phá án, HE,....Nhân vật chính: Giản Mạc x Mộc Hi LươngNhân vật phụ: Lương Diệc, Triệu Đại Vĩ, Cố Tư Hàn, Tiêu Tiêu, Giản Dực Long và nhiều nhân vật khácEditor: Phong LạcVui lòng không re-up ở bất kì đâu trước khi có sự đồng ý của Editor.…
Thể loại: hiện đại, sủngSố chương : 58 chương + 2 PNRaw: GoogleEdit: DươngBìa: Lạc Tuyết Tầm Hoa - 落雪寻花-----[Văn án]Hai con sủng vật cẩu đưa tới "huyết án".1. Phóng viên: "Thẩm đạo, ngài cùng lệnh phu nhân là ai theo đuổi ai?"Thẩm Thanh Châu: "Cô ấy theo đuổi tôi."Phóng viên: "Wow, thật lãng mạn, kia xin hỏi ngài cuối cùng vì cái gì mà đã đáp ứng?"Thẩm Thanh Châu (trầm tư một lát): "Đại khái bởi vì...... Chó nợ chủ trả."2.Phóng viên: "Nghe nói Thẩm đạo rất thích nuôi dưỡng sủng vật, trong nhà đã có 2 manh sủng?"Thẩm Thanh Châu (nghĩ đến người nào đó): "Nói đúng ra, hẳn là 3."Nhân vật chính: Thẩm Thanh Châu, Du Vãn ┃nhân vật phụ: Du Điểm Điểm, Đậu Đỏ.P/S: BẢN EDIT PHI LỢI NHUẬN CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!!Link wordpress: https://xiaoyang0811.wordpress.com/2019/04/26/edit-manh-sung-ky-luc-manh-tinh/…
Tác giả:Phi Bôn Đích Tiểu Oa NgưuThể loại:Đam Mỹ, Truyện Teen, SủngNguồn:solijilleo.wordpress.comTrạng thái:FullTừ trước tới giờ Diệp Chu có một điều rất ghét một con số đó là số hai. Cuộc đời cậu hình như cứ gắn liền với nó.Cũng rất là lạ khi mà trong gia đình thì cậu là đứa con thứ hai còn trong trường học thì thành tích của cậu cũng đứng thứ haiCũng không kỳ quái, dù cậu có cố gắng thế nào cũng không vượt qua được lời nguyền số hai. Đáng giận hơn chính là, đến đại học, thành tích của cậu không chỉ đứng thứ hai, ngay cả vẻ ngoài cậu vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo cũng bị xếp thứ hai!Dựa vào cái gì tôi lại không thể tranh hạng nhất!Lão nhị vạn năm cũng phải nổi dậy!Sau đó, Diệp Chu vùng lên, hăng hái đấu tranh, kết quả... hạng nhất trở thành bạn trai của cậu.Đây chính là câu chuyện về hạng hai muôn đời 'bị buộc' tu thành chính quả với hạng nhất trong sự xúi giục của mọi người.Nhân vật chính: Diệp Chu, Thương Tấn | Vai phụ: Bạn học cả lớp…
[Tên gốc]: 渣四个渣攻后我跑路了[Tên truyện]: Tôi bỏ chạy sau khi ngược bốn tên tra công. [Tác giả]: Miêu Bát Tiên Sinh/猫八先生[Thể loại]: Boylove, chủ thụ, xuyên sách, hiện đại, dị năng, nghịch tập, nhẹ nhàng, sảng văn, HE, 1v1, thanh thuỷ văn. [Tình trạng bản gốc]: 136 chương (133 chương chính văn - 3 chương ngoại truyện)[Nguồn raw]: Tấn Giang [Tình trạng]: đã hoàn thành - đang betaChuyển ngữ bởi Axianbuxian1212/03/2021 - 28/08/2021Đây là bộ truyện đầu tiên mình edit, sẽ có nhiều thiếu xót, mong mọi người đóng góp với mình nhé! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! [BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC! CẢM ƠN!] Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @Axianbuxian12 và wordpress @Axianbuxian…
Lâm Hành Chi đời trước dốc hết sức lực nửa đời người làm việc cho người khác, cuối cùng lại rơi vào cảnh cửa nát nhà tan kết cục chết thảm. Một lần nữa trở lại năm vừa mới trở thành tân khoa Trạng Nguyên, Lâm Hành Chi vẫn không thoát khỏi số phận bị Lệ Vương cướp về phủ ngày trên đường phố. Mọi người đều biết Đại Sở Lệ Vương là một kẻ điên bệnh hoạn, một bước ho ba lần, là một kẻ điên khát máu mà còn đặc biệt thích đem người khác đùa giỡn trong lòng bàn tay. Mọi người đều tiếc cho tân khoa trạng nguyên trẻ tuổi đẹp đẽ sợ là không sống được bao lâu. Nhưng kiếp này, Lâm Hành Chi quyết định không hận thù hay chạy trốn, sẽ cho người đó bất cứ điều gì người đó muốn. Điều mà kẻ bệnh hoạn kia muốn rất đơn giản: "Bản vương muốn ngươi là người duy nhất trong mắt, trong lòng và cả đời!" Cũng như "Nào, đừng thương hại ta, một bông hoa mỏng manh này." Lát sau, Lâm Hành Chi đỡ eo và chửi thầm trong lòng: "Đóa hoa mỏng manh là thằng khốn nào!"Vai chính: Lâm Hành Chi, Sở Chiêu Một câu giới thiệu: Lấy anh, em sẽ là của anh. Quan niệm: Hãy mở rộng tầm mắt, nhận ra chân tâm của mình và tiến về phía trước với hy vọng.…