Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.


Seulgi chạy nhanh nhất có thể.

Mọi chuyện xảy ra vào thứ bảy. Chị lại đi dạo vòng quanh thành phố. Chị bảo Wendy rằng chị muốn mua một CD audiobook mới ở hiệu sách. Bảo rằng chị sẽ ghé qua căn hộ của Wendy sau đó và tán gẫu một chút. Hoặc là xem phim. Wendy đã chờ đợi. Trời càng tối dần. Và rồi, cô nhận được một cuộc gọi.

Họ không nhìn thấy chị, chẳng biết đó là ai. Phải chăng họ đã không để ý? Phải chăng họ lại dán mắt vào chiếc điện thoại? Wendy chẳng biết nữa. Cô chỉ hỏi về Irene trước khi phóng ra khỏi nhà và phi như bay tới bệnh viện. Seulgi chẳng buồn hỏi gì thêm.

Lòng mề Seulgi phập phồng dậy sóng. Lồng ngực lên xuống liên tục, mồ hôi vã ra hai bên má. Bàn tay chạm đến tay nắm cửa và dừng lại. Run lên vì sợ hãi.

Cậu không hề thích bệnh viện. Nơi đây đẫm mùi thuốc sát trùng và pha lẫn đó là cái mùi nồng khủng khiếp của những con người tuyệt vọng. Khóc lóc, gào thét, và đau đớn.

Cậu hít vào thật sâu. Đàn áp sự run rẩy càng nhiều càng tốt và mở cửa.

Chị, đang ngồi trên giường với đôi mắt trắng sữa hướng về phía trước và ngón tay đang lần theo phần chữ nổi trên sách.

Bệnh viện vốn là nơi cô đơn đau sầu buồn khổ với Seulgi.

Và giờ, Irene đang ở đây.

Cô nàng pha chế bước vào căn phòng. Dậm những bước chân ngập ngừng xuống sàn nhà màu trắng, tiếng vang vọng khắp phòng. Đang ngồi tựa vào tường, Irene dừng lại. Chị gập sách. Và khi Seulgi đến phần giường, cô nàng khiếm thị nở nụ cười và hướng về phía Seulgi.

"Seulgi đến rồi này," chị cất tiếng với chất giọng thường lệ.

Seulgi không nói gì trong một lúc. Cậu nên nói gì? Ôi em xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Hoặc là chị không sao chứ? Có xây xước gì nhiều không? Kẻ nào đã làm vậy? Cậu có nhiều thắc mắc trong đầu hơn là những lời an ủi xoa dịu. Nhưng điều quan trọng nhất là, nhìn tổng thể, thì Irene không có vẻ trong tình trạng quá bi thảm. Trông ổn hơn rất, rất nhiều so với Seulgi tưởng tượng, và cậu cảm tạ trời đất vì điều đó. Thế nhưng, ngực cậu vẫn đau nhói trước hình ảnh của Irene. Mặc bộ quần áo bệnh viện. Bao quanh bởi những bức tường trắng sạch bóng. Thiết bị y tế vây quanh chị. Seulgi không thích một chút nào.

"Em, ừm," Seulgi ho khan hắng giọng, "Em có mang cho chị một quả bóng bay. Hình con thỏ đấy."

Chẳng biết làm gì, Seulgi đành buộc quả bóng vào thành giường và dẫn bàn tay Irene tới chỗ sợi dây. Chị gật đầu.

"Cảm ơn nhé."

"Và có cả ít hoa nữa." Cậu nhẹ nhàng đưa một bó hoa tử đinh hương vào lòng chị. Wendy đã đứng sau giúp cậu bó hoa này. "Đúng loại chị thích."

Irene đưa chúng lên cánh mũi, ngửi mùi hương của bó hoa.

"Ghê không, em thật sự mang hoa cơ đấy," chị cười khúc khích.

"Vâng."

Seulgi cố gắng nói thêm nhiều nữa. Nghĩ ra một cuộc đối thoại vu vơ và làm tâm tình chị vui lên, nhưng cả hai bàn tay đều siết chặt thành quyền. Quai hàm nghiến chặt, hai bả vai càng run rẩy, cậu hít vào một hơi thật sâu.

"Chuyện xảy ra với chị không khủng khiếp như người ta kể đâu, em biết mà," Irene cố gắng trấn an người kia.

Seulgi tự cười bản thân, cậu không có ý làm vậy, nhưng cậu đang ở đây, run rẩy một cục ở trên giường Irene, vô dụng. Chị bị đâm bởi một chiếc ô tô, vậy mà Irene còn lo cho cảm xúc của Seulgi hơn là tình trạng của bản thân mình. Seulgi mới là người phải an ủi chị.

Cậu cố nặn ra nụ cười.

"Đứng từ đây thì em chẳng thấy thế tí nào."

Irene cẩn thận để bó hoa sang bên cạnh. Chị đưa bàn tay ra kiếm tìm Seulgi, và nắm tay cậu thật chặt.

"Seulgi à, chị không sao cả," chị trấn an. "Chị chỉ cần ở bệnh viện vài tuần để hồi phục và làm vật lí trị liệu thôi." Chị nói quả quyết, không hề vấp váp hay do dự. "Thật sự, giờ chị ổn cả rồi. Em không cần phải lo lắng quá nhiều đâu."

Chuyện đó là không thể. Seulgi quỳ xuống, siết chặt bàn tay Irene đang ở trên, thở dài.

"Em chỉ càng lo hơn khi chị nói em không cần phải vậy," cậu nói, tiếng gần như hòa quyện với không gian yên tĩnh.

Irene nghiêng đầu. Phần tóc đen tuyền vốn được vén sau tai rủ xuống, lòa xòa bên má.

"Em vẫn sẽ đến thăm chị mỗi ngày chứ?"

"Tất nhiên rồi."


//


Lúc đầu thì kì quặc lắm, việc đến bệnh viện hàng ngày ấy. Seulgi kinh sợ nơi này. Bầu không khí chỉ đơn giản là đáng sợ và cảm giác đó không bao giờ vơi đi. Ngay cả khi dạo này cậu đến đây thường xuyên.

"Ngày hôm nay tốt chứ?" Irene chào đón cậu.

Nụ cười trên môi chị dường như không hề thay đổi. Nhưng Seulgi có thể thấy đó chỉ là chiếc mặt nạ che giấu nỗi sầu muộn trong chị. Và một cách chậm rãi, chiếc mặt nạ càng ngày, càng ngày hiện ra càng rõ.

"Khá tuyệt," Seulgi đáp. "Còn chị thì sao?"

"Hôm nay chị năng suất phết," chị cười khúc khích. "Chị vừa đọc xong một cuốn audiobook khác."

Năng suất. Chà, một cách khác để nhìn nhận vấn đề. Cũng là một cách xoay chuyển tâm trạng tích cực trong một tình huống mà không may, chị là nạn nhân. Chị đang cười quá nhiều. Quá, quá nhiều hơn bình thường. Chị đang cố gắng chật vật – chật vật vô cùng tỏ ra là mình ổn.

"Em có mang cho chị một thứ."

"Ồ, là thứ gì vậy?"

Seulgi thọc tay vào trong túi và lấy ra một con sói con. Cậu để nó vào lòng Irene.

"Một bức tượng khác em làm đó."

Trong một lúc, môi chị run rẩy. Irene nắm chặt con sói trong tay. Những ngón tay tinh tế, thanh nhã run run khi chúng siết chặt con sói. Vai chị trùng xuống.

"Em có câu chuyện gì cho nó không?"

"Có lúc nào em không có à?"

Chị cố nặn ra một nụ cười. Có quá nhiều điều chị giấu kín trong lòng.

Seulgi cố gắng để làm cho những ngày Irene ở đây cảm giác như ngày thường. Cậu thật sự đã cố hết sức. Và cậu có thành công không cũng chẳng biết. Nhưng chắc chắn một điều, Irene không hề ổn ti nào và mỗi khi Seulgi chứng kiến nụ cười giả tạo của chị, tim cậu lập tức đau nhói.


//


Trong bóng tối, cậu thức dậy bởi tiếng chuông reo không ngừng nghỉ. Với đôi mắt nhắm tịt, cậu vớ lấy điện thoại trên đầu giường. Nhăn nhó nhìn màn hình, ấn vào nút xanh, đặt lên tai nghe.

"Xin chào?" Seulgi trả lời, giọng đặc ngái ngủ.

"Seulgi à?"

Qua âm lượng giọng chị, Seulgi tỉnh hẳn.

"Irene à? Có chuyện gì vậy chị?"

Đầu dây bên kia yên lặng. Seulgi có thể nghe thấy tiếng chị thở nhẹ. Irene đang chần chừ, vốn không phải tính cách của chị. Hai bên tiếp tục im lặng một lúc nữa.

"Chị..." Irene bắt đầu trước. "Chị không ngủ được. Em có phiền nói chuyện với chị cho tới khi chị ngủ được không?"

Seulgi kéo chăn ra và ngồi bật dậy, kê gối tựa đằng sau. Cậu nhìn qua chiếc đồng hồ, đã một giờ sáng.

"Tất nhiên rồi, em rất sẵn lòng."

Tầm bốn giờ sáng, tiếng ngáy nho nhỏ vang lên trên điện thoại. Cuối cùng Irene cũng đi vào giấc ngủ ở giữa chừng câu chuyện Seulgi đang kể. Cô nàng pha chế sửa soạn lại gối và nằm xuống. Còn hai tiếng nữa cho tới lúc cậu phải dậy đi làm. Cậu chùm chăn lên và nhắm mắt lại.

Irene không nói ra – chị không cần phải nói ra – nhưng Seulgi biết rằng có điều gì đó không ổn. Vụ tai nạn rõ ràng không chỉ làm chị bị thương. Nó đã lấy đi một thứ gì đó từ chị.

Chị đang sợ hãi.

Seulgi cắn môi. Cậu cần phải làm gì đó.


//


Hàng ngày, trên đường về nhà, Seulgi đã ghé qua bệnh viện. Nhưng chỉ tầm một hoặc hai tiếng chứ không lâu như trước. Bởi vì, khi đêm về, sau giờ làm, cậu sẽ đi ra ngoài. Máy ảnh trên tay này, sổ và bút trên tay kia, cậu viết lại mọi thứ về thành phố mà cậu khám phá được. Kiến trúc mỗi tòa nhà. Các quận trông như thế nào. Cậu ghi lại tất cả thủ công. Chụp ảnh để tham khảo thêm.

Cậu có ý tưởng này cũng hay ho lắm.

Thành thật mà nói thì, cậu cũng chẳng biết điều cậu đang làm có ích gì không, nhưng đó là tất cả những gì cậu vắt óc nghĩ ra. Đó là tất cả những gì cậu sẽ dành tặng Irene khi chị trở về. Và đó là tất cả những gì cậu có thể làm để giữ bản thân không chạy đến bên Irene và xoa dịu nỗi sợ hãi trong chị.


//


Seulgi quyết định sẽ đến thăm Irene sớm hơn một tẹo hôm nay, sau đó có lẽ sẽ thẳng tiến đi khám phá thành phố. Và thoạt đầu, khi cậu mở cửa, cậu rất vui khi được gặp lại anh. Jackson không còn đến Queen's Café nữa. Cả Seulgi và Yeri cho rằng anh ta bận bù đầu bù cổ, lấy đâu ra thời gian ghé quán. Anh trông mệt mỏi, đôi mắt đỏ ngầu, đôi má lõm xuống. Cứ như người sắp chết.

Và rồi, cậu chợt hiểu ra.

Lí do tại sao Jackson lại ở trong phòng bệnh Irene. Tại sao lại mang hoa. Tại sao lại cất công đến đây. Vì anh ta phải làm vậy.

"Anh," Seulgi trợn tròn mắt. Lời lẽ đầy cay nghiệt, trộn lẫn giữa cơn giận giữ và bàng hoàng. "Tôi không - anh là người đã đâm Irene?"

Anh ta cụp mắt xuống như một chú chó bị thương. Trong cơn cuồng nộ, Seulgi hùng hổ tiến đến chàng trai. Irene dường như cố gắng gọi Seulgi lại nhưng cậu không để tâm. Mọi thứ cậu thấy, mọi điều cậu nghe, chỉ còn là người đàn ông trước mặt. Người đang rúm ró lại trước cái nhìn rực lửa của cậu.

"Seulgi à tôi..."

"Anh là tên lái xe đó phải không Jackson?"

"Phải," anh trả lời yếu ớt.

Lời xác nhận làm cậu cảm thấy hỗn loạn. Có bao nhiêu người ngồi sau tay lái chứ, sau cùng, lại là anh ta.

"Làm thế quái nào, tôi – tại sao?" Seulgi cắn môi, máu trong cơ thể sục sôi. "Có phải anh đang phi đến chỗ làm không? Là thế chứ gì? Có phải anh ngủ gật sau vô lăng hả? Tôi không hiểu nổi – tôi không thể tin nổi anh làm Irene thành ra thế này!" Cậu không cố ý la hét nhưng kiềm chế lại là điều không thể.

Khóe môi phải của chàng trai méo xệch và đôi mắt chớp liên hồi. Rõ ràng là anh ta cũng đang rối trí chẳng kém gì.

"Tôi biết. Tôi xin lỗi. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi," anh lặp đi lặp lại. "Tôi thật sự thật sự xin lỗi."

Không có gì để nói. Nếu Seulgi lên tiếng, cậu sẽ chỉ lại hét vào mặt người kia mà thôi. Người ta nói đúng. Lời xin lỗi không bao giờ là đủ.

"Seulgi, dừng lại." Irene ra lệnh. Lần này Seulgi nghe theo. Chị ngồi thẳng tắp trên giường và trong lòng, đôi tay đang vò nát ga giường một cách tuyệt vọng. "Cảm ơn lần nữa vì bó hoa, Jackson. Tôi nghĩ tốt hơn hết anh nên đi thôi." Giọng chị vẫn điềm tĩnh nhưng vẫn có thể nghe thấy nó như vỡ ra, ngấp nghé trên bờ vực sụp đổ.

"Được thôi." Jackson nhìn đi chỗ khác. Khi đi ra, anh vẫn thì thầm mãi, "Tôi xin lỗi, Irene, tôi vô cùng, vô cùng xin lỗi."

Khi cánh cửa khép lại sau lưng chàng trai, Seulgi quay sang nhìn Irene.

"Anh ấy cũng đến đây mỗi ngày, em biết đấy," Irene tiết lộ với hi vọng khiến Seulgi hiểu. "Vụ tai nạn thật sự ảnh hưởng đến anh ấy."

Nhưng vấn đề không phải là Seulgi không hiểu hay cảm thông. Toàn bộ sự việc mới là vấn đề, vì  Irene lẽ ra đã không phải bị thương.

"Chị cứ nói như thể chị không phải là nạn nhân vậy."

Irene khẽ cau mày.

"Anh ấy đang đau khổ vì tội lỗi, Seulgi à."

"Và chị cũng là người bị thương cơ mà," Seulgi nhanh chóng bật lại, vẻ kiềm chế bản thân tan thành mây khói. "Chị không muốn để lộ điều đó nhưng em biết chị có. Vụ tai nạn làm chị sợ hãi. Còn Jackson..."

"Seulgi, mỗi lần gặp chị anh ấy đều xin lỗi. Chị tha thứ cho anh ấy. Đừng lo cho chị." Với vẻ nghiêm khắc và kiên định, chị tiếp tục, "Đôi lúc mọi chuyện không được như ý muốn. Đây chỉ là một trong số đó."

Đến lúc này, Seulgi đã hiểu tại sao ngày hôm ấy Wendy lại giận giữ đến thế.

"Anh ấy không phải là người xấu," Irene nói như van nài.

Ngay cả khi đứng trước bờ vực gục ngã, Irene tự ép bản thân phải ổn. Phải mạnh mẽ. Ở một góc độ nào đấy, điều đó thật đáng ngưỡng mộ. Mặt khác, nó đau lòng đến phát khóc khi phải chứng kiến chị như vậy. Seulgi cảm thấy sự hiếu chiến trong người tan biến không chút dấu vết, lòng dạ trùng xuống khi cậu nhìn vào đôi mắt trống rỗng, mơ hồ của Irene.

"Em biết anh ta không phải loại người như thế. Chỉ là..." Seulgi thở dài, chịu thua. "Vậy là chị tha thứ cho anh ta. Mọi thứ anh ta đã làm?"

Irene gật đầu đồng ý. Bàn tay vẫn bấu chặt ga giường.

"Đúng vậy."

Seulgi kéo một chiếc ghế nằm trong góc đến bên giường Irene và ngồi xuống. Cậu hít vào thật sâu và thở ra. Ru ngủ mớ cảm xúc hỗn độn lúc này.

"Thôi được rồi, em là ai mà dám tranh luận cơ chứ."

Thế đấy.




Nhìn thấy các em đi thi 1 chọi 35 thấy thật là vui.

Jason M'raz good old days.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com