7.8 Save my soul(end)
Wendy ôm cô bé vào lòng, khẽ vuốt những sợi tóc đen theo máu mà bết vào hai bên má, thu dọn đồ gọi người tới khiêng Joy về tàu. Từ nhỏ cô cùng Joy và Seulgi đã lớn lên cùng nhau, Joy vừa là bạn vừa là em gái. Phải chứng kiến cảnh cô bé từ từ chết đi ngay trước mắt mình, Wendy chỉ hận sao mình không phải người chết thay. Rồi sau này biết ăn nói thế nào với mẹ em ấy.
Ở bên này, Seulgi cùng Joohyun đã tìm ra cách đối phó với con Red khổng lồ phía trước. Joohyun để ý thấy giữa ngực nó có một điểm tròn phát sáng mà mỗi lần cô bắn gần chỗ đó nó lại suy yếu đi một chút.
-Em sẽ đánh lạc hướng nó.
-Không được Joohyun, thể chất của em yếu hơn , rất nguy hiểm. Để tôi đánh lạc hướng và em hãy bắn nó.
-Nhưng... em không thể đảm bảo sẽ bắn một lần chính xác.
Tay phải của Joohyun dù tạm được băng bó lúc cầm súng vẫn hơi run run, chỉ sợ không bắn trúng lại gây nguy hiểm cho cả hai.
-Không, chúng ta không còn lựa chọn. Tôi tin em làm được.
Vừa dứt lời, Seulgi mở toang cánh cửa phòng ra thu hút sự chú ý của con boss.
-Sẵn sàng!
-Seulgi! Đừng...Em...
-Không còn cách nào đâu Joohyun, em nhất định phải làm được.
Con thú lê những xúc tu dính máu của nó trên mặt sàn, di chuyển với tốc độ chóng mặt lại đằng này. Ngay khi nó vươn một chi tới, Seulgi lăn một vòng sang bên né được, rồi lập tức trở về vị trí đứng chắn trước Joohyun tạo góc độ chính giữa thuận lợi cho cô bắn vào giữa ngực nó.
Khoảng cách ngày càng kéo lại gần, nó lại một lần nữa vươn xúc tu tới.
Joohyun giương khẩu súng lên, lúc ngắm bắn không có vấn đề gì nhưng tới khi bóp cò, tay khẽ giật khiến đạn lệch ra ngoài, không giết được lại càng khiến nó nổi điên quấn chặt lấy cổ Seulgi kéo về phía mình.
-Không!
Trong đầu Joohyun bỗng trống rỗng, tự nhiên cảnh bố mẹ cô bị thiêu chết tua lại như những thước phim trong đầu, giữa những cảnh đó lại chen lẫn hình ảnh của Seulgi, Seulgi đang gọi cô, cần cô.
-J..Joohyun...cố lên...
Tiếng Seulgi gọi vang lên rõ ràng bên tai kéo cô quay trở về thực tại. Joohyun ổn định lại tâm tình hoảng sợ cùng lo lắng, quyết định sử dụng súng bằng tay trái. Tuy cô chưa luyện thành thạo nhưng cũng từng tập qua. Dù cơ hội bắn trúng mong manh nhưng nhất định phải thử, còn hơn là bỏ cuộc dễ dàng. Nếu lần này trượt Joohyun sẽ lao lên quyết ăn thua với con quái vật đó, cô không muốn mất thêm một người quan trọng nào trong cuộc đời nữa.
Tất cả diễn ra thật nhanh, khoang tàu nhanh chóng bị bao phủ bởi bụi lửa, không gian tĩnh lặng lạ thường, không còn nhưng âm thanh gớm ghiếc từ con Red lúc nãy. Nó đã tan thành tro bụi, có lẽ là vì cấp cao nhất nên lúc chết cũng khác bọn còn lại, đặc biệt hóa thành bụi lửa tan biến khi chạm vào bất cứ thứ gì.
Đến Seulgi cũng không ngờ Joohyun lại có thể dùng tay trái mà ngắm bắn chuẩn xác như vậy. Cô sờ lên cổ có chút đau, từ dưới đất định đứng dậy thì đã bị người nào đó chạy tới ôm vào lòng. Nhìn dòng chất lỏng chảy xuống, Seulgi biết Joohyun đang khóc.
-Chúng ta thắng rồi, sao em lại buồn.
Joohyun quệt dòng nước nước mắt trên má, mếu máo nói:
-Em khóc vì vui, vì Seulgi còn sống.
-Người Trái Đất các em kì cục nhỉ, vui buồn cũng khóc.
-Lần sau đừng như vậy nữa được không. Tại sao lại đặt mạng sống của mình vào tay em, nhỡ em bắn trượt thì sao ?
-Nhưng em đã làm được, tôi biết em sẽ làm được.
Câu nói không có tí tác dụng an ủi nào, khiến Joohyun càng khóc lớn hơn để Seulgi phải dỗ suốt trên đường trở về.
***
Một tháng sau cuộc đại chiến, cả hành tinh vẫn ăn mừng chiến thắng. Duy chỉ tại một căn phòng trong bệnh viện , có 3 người không thể nào vui nổi.
Ống thở được rút ra, cô bé nằm trên giường đã ra đi mãi mãi
-Em đã làm rất tốt, Joy à. Giờ thì nghỉ ngơi thôi.
Seulgi tiến đến vuốt hai mi mắt cho Joy, cô không buồn, người RV5 không biết buồn, cũng không chảy nước mắt. Có thương tiếc, nhưng không thể ủy mị mà khóc lóc như Joohyun.
Thi thể cô bé được hỏa táng, tro cốt theo như nguyện vọng của Joy, thả bay trên biển vì Joy từng nói muốn sóng biển đưa mình đi khắp nơi, chết là bắt đầu của một cuộc hành trình mới.
Về phần cô gái tên Yerim được cứu về kia, hôm nay cũng đã bình phục hoàn toàn, Joohyun biết cô ấy là người Trái Đất như mình, cũng đã biết hành tinh của mình 400 năm trước đã được hồi sinh, vẫn đang trong quá trình hồi phục. Điều đó khiến Joohyun có phần rung động. Ai mà chẳng muốn trở về quê hương nhưng ở RV5 này, cô đã có một cuộc sống mới, còn có Seulgi cùng rất nhiều bạn bè nữa.
-Cô hãy suy nghĩ đi Joohyun. Ngày mai tôi lên đường trở về Trái Đất rồi, nếu cô muốn cùng đi thì tới.
Tối hôm đó Joohyun đã trằn trọc suy nghĩ rất nhiều. Bỗng có một vòng tay ấm áp ôm trọn cô vào lòng, cả người Joohyun như được bao phủ bởi hương bạc hà dễ chịu khiến cô nảy sinh một cảm giác an tâm cùng ỷ lại.
-Nếu em muốn về thì hãy về đi, tôi chờ em trở lại.
Chỉ cần câu nói đó của Seulgi, Joohyun đã biết nên làm như thế nào rồi. Cô quay người lại, đặt môi mình lên môi Seulgi thay cho lời cảm ơn.
-Lúc quay lại nhớ đền bù cho tôi là được rồi.
-Nhất định.
p/s: Cuối cùng cũng hết rồi, xin lỗi vì đã không có chương H nào như đã hứa=)) nhưng nếu các cậu thích H xin mời nhào vô cái hố mới này của mềnh
https://www.wattpad.com/446957114-seulrene-pg-crazy-in-love-y%C3%AAu
Còn đây là một short ngăn ngắn lỡ viết trong khi up dở Save My Soul, nên không lỡ up chen ngang, đành tạo một post riêng.
https://www.wattpad.com/444413855-seulrene-short-n%E1%BA%AFng-gi%E1%BB%AFa-ng%C3%A0y-thu-youth
Và để thỏa mãn nhu cần của chị em bạn đọc, từ chương sau sẽ bắt đầu hẳn một series Gấu ngốc truyền kì gồm những mẩu truyện hường phấn về đôi trẻ. Và tất nhiên sẽ không còn bắn nhau với cả máu me nữa :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com