Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III. "Em ở đây. Với tôi"


Nếu biết trăm nay là hữu hạn, có lẽ Joohyun sẽ nguyện đánh đổi tất cả sự may mắn của kiếp người mòn mỏi này để được ở bên cạnh người đã khiến những cánh hoa trong tim nàng lay động.
Yêu ấy mà, đâu cứ nhất thiết phải giam ai đó trong cái lồng mạ vàng. Yêu với Joohyun à? Có lẽ là đôi cánh. Là đôi cánh đối với nàng. Và là đôi cánh dành cho người.

Joohyun vốn không phải là một con chiên ngoan Đạo hay một con nhang đệ tử có niềm tin bất diệt với những thánh nhân mà người đời vẫn gọi là Chúa, là Phật. Joohyun không tin rằng cứ thành tâm cầu nguyện, vào một ngày nào đó. Trái tim nàng sẽ trở về trạng thái thuở nguyên sơ. Lành lặn. Sạch sẽ. Trọn vẹn. Thế nhưng, đâu ai mà tỏ được, khoảnh khắc mỗi sáng tinh mơ, khi đôi hàng mi nàng động đậy để đón nguồn sáng yếu ớt, thì tâm trí nàng đã nguyện cầu xong một chuyện.
"hôm nay hãy cho con gặp người"

Nhưng mặt đất dưới chân Joohyun, còn bầu trời thì lại cách quá xa. Nên không phải lời thỉnh cầu nào cũng chạm được đến tầng mây mà mắt con người có thể thấy.
một ngày...
hai ngày...
ba ngày...
Ngày nối ngày, đêm nối đêm. Một ngày đằng đẵng trôi qua. Cách nhau một dải phân cách. Cũng cách nhau bởi một bờ rào. Sẽ chẳng ai biết rằng ai như nào. Trái tim vẫn thổn thức, rồi giận hờn, rồi trách móc. Trách bản thân tại sao lại dễ dàng tin rằng có người phân biệt được tiếng bước chân. Trách bản thân cớ gì cứ chuốc vào tim một thứ mật ngọt chẳng rõ rồi sẽ đi đến đâu.

Joohyun không còn đếm được những lần thất thần để ánh mắt lùng sục một hình bóng qua cánh cổng của ngôi nhà đối diện. Nàng cũng không biết từ khi nào, mà nàng lại bồi đắp cho mình bằng những tiếng thở dài não lòng, ảm đạm.
"Người đâu rồi?"

Khi sinh vật bé nhỏ mang tên con người dần đi vào bế tắc và loay hoay với những câu hỏi chất chồng trong trái tim đáng thương nhỏ bé. Thì lời thỉnh cầu tưởng như vô vọng đã chạm đến tai của đất trời.
Giữa bầu trời ửng đỏ của một buổi xế chiều.
"Thấy thật rồi"

Joohyun đẩy ghế đứng dậy. Đôi bàn tay đang tê cứng vì chống cằm quá lâu càng củng cố cho nàng một suy nghĩ "đây là hiện thực". Nàng xách chiếc balo chưa kéo kín khóa, đi ra chỗ quản lý xin cho nàng về sớm. Nàng chưa từng là một người tùy hứng nên việc xin về sớm này là lần hiếm hoi mà quản lý thấy. Chính vì sự nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc nên nàng dễ dàng nhận được cái gật đầu đồng ý của quản lý.

Joohyun gấp rút băng qua đường. Tiến sát đến cánh cổng. Nơi gương mặt có chút xanh xao, vẫn đôi con người mà hạt dẻ đang tắm mình trong không gian ửng đỏ của buổi chiều tà.

Hai người đứng đối diện nhau. Một người bình yên. Một người vội vàng. Dường như tiếng xe cộ qua lại khiến cho người con gái ấy không nghe được tiếng bước chân của Joohyun. Và cũng tiếng xe cộ đó, đã giúp nàng giấu nhẹm đi hơi thở gấp gáp.

Joohyun bối rối chôn chân im lặng. Bao nhiêu suy tư cứ thế cồn cào trong bụng mà chẳng thể bật ra thành tiếng. Nàng cứ vậy trân trân nhìn người trước mặt Lời thỉnh cầu được hồi đáp rồi. Nhưng sao Joohyun lại đau thế này? Nơi cánh hoa ngự trị có chút động đậy. Cả cơ thể nàng như có một dòng điện chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tới ngón chân. Rồi tụ lại ở trái tim. Nhói một cái như muốn xé rách lớp màng bọc mỏng manh bên trong ngực trái. Lần đầu tiên Joohyun cảm nhận được cơn đau chân thực đến như vậy. Nàng nhanh chóng dung bàn tay ấn chặt vào lồng ngực để chấn áp cơn đau đột ngột này.
"Không được. Không thể cứ như này được"

Ngay lúc này, Joohyun thấy mình không nghĩ được gì nhiều nữa. Trong đầu chỉ toàn một màu trắng.
- Bạn ơi
Người đối diện nàng giật mình. Nhưng cánh môi nhanh chóng cong lên. Miệng xinh nhoẻn cười. Đuôi mắt nheo nheo. Chỉ là, đôi đồng tử không hướng tới nơi có tiếng gọi.
- Là bạn sao?
Joohyun gật đầu.
- Ừm, là mình đây? Gần đây mình không thấy bạn, bạn khỏe không?
Chỉ ngần ấy câu hỏi, mà bàn tay của Joohyun bị  nàng vo tròn lại. Nắm thành nắm đấm để lấy dũng khí, mặc dù biết đối phương sẽ không thể nhìn thấy mình. Nhưng nàng vẫn bối rối vậy đấy. Vì nàng nhớ người con gái này quá.
- Trước khi mình trả lời câu hỏi của bạn. Mình giới thiệu mình tên là Seulgi. Kang Seulgi. Năm nay mình 22 tuổi. Bạn có thể cho mình biết tên và tuổi của bạn chứ. Để chúng mình có thể tiện xưng hô.
Joohyun bật tiếng cười khẽ. "Seulgi" nhạy cảm thật đấy.
- Không ai nói với em rằng không nên trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác sao. Hmm...chị là Joohyun. Bae Joohyun. Và Joohyun hơn em 2 tuổi. Và giờ Seulgi có thể trả lời câu hỏi của chị chưa?
Em đứng đó cùng nụ cười mát lành. Em đâu biết rằng, người đứng trước mặt em đang cười khổ vì trái tim cứ thúc từng hồi đau đớn. Cơn đau đang gặm nhấm từ từ thần kinh của người đó.
- Mấy ngày vừa rồi em theo mẹ lên thành phố để khám bệnh.
  - Em đau ở đâu sao?
Nụ cười trên miệng xinh của em nhạt dần trong mắt Joohyun như tia nắng cuối cùng trong ngày đã tan dần dưới mũi giày của nàng. Nhanh thôi, nàng thấy em hít vào một hơi thật sâu, khuôn mặt khôi phục lại dáng vẻ ban đầu.
- Em không đau ốm ở đâu cả. Em và mẹ lên thành phố để kiểm tra sức khỏe định kì. Và để đợi kì tích xuất hiện chị Joohyun ạ?
- Kì tích sao?
- Vâng ạ. Là kì tích. Mọi người bảo em rằng, nếu em được thay giác mạc. Em sẽ có thể tìm lại được ánh sáng...
Em có chút khựng lại rồi tiếp tục bằng một nụ cười.
- Nhưng em nghĩ điều đó sẽ thật khó để thành hiện thực. Và nếu như ngày đó thật sự đến. Em gọi đó là kì tích.
Thì ra, kì tích là vậy.
.
.
.
... "Tôi nhìn em lần cuối bằng chút thị lực đang nhòe dần đi. Lần này tôi sẽ ngủ đủ giấc, còn ánh sáng này từ mai sẽ lấp lánh trong một hình hài mới. Là em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com