Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


1088, Hàng Châu, Bắc Tống.

Châu Hiền ngạc nhiên nhìn người họa sĩ trẻ quỳ xuống gần đống lửa, cẩn thận phác họa thứ gì đó bằng đầu nhọn của một cây củi. Ánh lửa sưởi ấm đôi má nàng.

"Ta tưởng ngươi nói ngươi là một họa sĩ," Châu Hiền nói, ngồi xổm xuống bên cạnh, khiến người kia giật mình vì ngạc nhiên. Nàng có thể thấy rằng bất cứ thứ gì đang được người kia họa đều không ra hình thù gì cả.

"Đ-đúng mà." Sáp Kì lắp bắp chống chế, lấy tay phủi cát tới khi phần đất trước mặt trơ trọi.

"Hừm," Châu Hiền với tay ra và gõ nhẹ vào đầu que củi. "Đây là một cây cọ trông rất lạ đấy, họa sĩ ạ."

Sáp Kì thở dài bực bội trước trò đùa cũ, quyết định phớt lờ Châu Hiền, thay vào đó tập trung họa lại. Châu Hiền chăm chú quan sát nữ nhân kia trong ánh lửa. Đã lâu rồi Châu Hiền mới gặp được Sáp Kì. Một vương quốc đã sụp đổ và một triều đại mới đã được thành lập kể từ lần cuối nàng gặp Sáp Kì. Khi đó họ là đồng đội, cùng nhau lật đổ vương quốc Baekje. Cuộc gặp gỡ diễn ra ngắn hơn Châu Hiền mong muốn, chưa đầy một năm trinh sát trong cố đô Tứ Bỉ mà quân đội của Tân La đã đánh bại Baekje. Thật không may, Sáp Kì đã không giữ được mạng trong cuộc thảm sát ở cố đô và Châu Hiền đã ở bên cạnh Sáp Kì, ôm lấy cơ thể đẫm máu cùng với lời hứa hẹn nghẹn ngào sẽ gặp lại nhau ở kiếp khác.

Và bây giờ Sáp Kì đang ở đây, lần này là một nha hoàn cho một vị đại danh họa đang thừa lệnh của vua Tuyên Tông tới Trung Hoa họa lại vẻ đẹp của Tô Châu. Còn Châu Hiền chỉ là con gái của một thương nhân, nối nghiệp cha giao thương từ Cao Ly đến các vương quốc ở phía tây. Những tháng ngày qua tốt đẹp hơn những gì Châu Hiền hằng mong ước, khi được ở bên Sáp Kì mỗi ngày trên hành trình của họ. Không phải sợ nữ nhân kia biến mất nhanh như khi người ấy xuất hiện.

Sáp Kì chịu để Châu Hiền lẽo đẽo theo sau, mắt nhắm mắt mở dung túng cho Châu Hiền xem những cuốn sách về kỹ nghệ hội họa của mình. Họ đã trải qua vô số đêm bình lặng bên nhau, Sáp Kì ngồi vẽ và Châu Hiền ngồi bên ngắm nhìn, dưới bầu trời mà những vì sao dần được thay thế bằng những vệt sáng màu tím của bình minh.

"Hy vọng là ta có thể mua được cọ tốt khi tới Hàng Châu ngày mai. Có mấy cây bị hỏng trong trận mưa lớn mấy hôm trước rồi."

"Hừm, ngày mai à. Cuối cùng cũng được tự do khỏi ta rồi đó, nhà ngươi vui không?"

"Được vẽ mà không có ai dòm sau lưng thì tốt chứ sao. Một mình họa sĩ Trác dòm đã là quá đủ rồi."

Châu Hiền ậm ừ, tựa má vào cánh tay mình. Nàng không muốn phải đi theo đoàn lữ hành đi về viễn tây. Nàng muốn ở bên cạnh Sáp Kì và theo người ấy xuống Tô Châu để ngắm nhìn những con kênh xinh đẹp và những khu vườn rộng lớn.

"Nay là đêm cuối chúng ta ở bên nhau rồi, ta hỏi ngươi một câu được không?"

Sáp Kì gật đầu trong lúc vẽ trên nền đất.

"Ngươi có muốn nhớ lại kiếp trước của mình sau khi được chuyển sinh không?"

"Chuyển sinh? Ta không hề nghĩ ngươi lại duy tâm như vậy."

"Ngươi có hỏi bao giờ đâu."

Sáp Kì dừng lại, nhíu mày trước câu hỏi.

"Đôi khi ta..." Vẻ mặt Sáp Kì thay đổi, dường như đang nghiền ngẫm điều gì đó một lúc trước khi quay lại nhìn Châu Hiền thật sâu. Nàng khẽ rùng mình trước ánh nhìn mãnh liệt đó.

"Ta không nghĩ ta muốn nhớ đâu." Sáp Kì cuối cùng cũng trả lời, tiếp tục họa trên nền đất.

"Ồ vậy ư?"

"Ta nghĩ nếu ta nhớ lại kiếp trước, ta sẽ dành cả kiếp này chỉ để cố gắng sửa chữa những sai lầm trong quá khứ."

"Vậy giả sử..." Châu Hiền hỏi, giọng run run. "Kiếp trước đã là kiếp toàn vẹn nhất, và tất cả những kiếp khác đều là sai lầm thì sao?"

"Nếu kiếp trước là kiếp toàn vẹn nhất thì ngươi đã không chuyển sinh nữa rồi." Sáp Kì đáp lại, kết thúc bức vẽ.

"Ta không biết nữa." Châu Hiền thì thầm qua cánh tay, nhìn trân trân vào ánh lửa bập bùng. Có lẽ khói làm mắt nàng cay cay.

"Nếu mọi thứ đã toàn vẹn thì vòng luân hồi sẽ dừng lại."

"Ừ, có lẽ vậy."

Cả hai người im lặng. Sáp Kì vẫn hí hoáy vẽ trên nền đất, còn Châu Hiền ôm chặt chân mình để nén khóc.

"Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau. Trong những kiếp sau của chúng ta."

Miệng Châu Hiền run lên trước cách Sáp Kì thản nhiên nói những lời đó, không biết chúng là hòn đá tảng đè nặng trong lòng Châu Hiền thế nào.

"Ta tưởng ngươi không muốn ai đó nhìn chằm chằm vào ngươi khi đang vẽ."

"Có lẽ ở kiếp sau ngươi sẽ nhìn ta một cách bớt phiền toái hơn."

"Hoặc chúng ta sẽ cùng nhau họa tranh."

Sáp Kì phụt cười giễu cợt trước câu trả lời đó, nhưng trên môi nở một nụ cười hài lòng khi thu tay lại, hoàn thành công việc của mình. Châu Hiền lặng lẽ tiến lại gần nữ nhân kia cho đến khi hai người vai kề vai. Mặc dù chỉ vẽ bằng một que củi trên đất, nhưng Sáp Kì vẫn họa ra được một dãy núi sừng sững. Châu Hiền phát ra âm thanh tán thưởng khi quay sang mỉm cười nhẹ với Sáp Kì.

"Ta hy vọng một ngày nào đó được nhìn thấy những bức họa của người trên giấy thật."

"Là nữ nhân, ta không thể dâng chúng lên nhà vua như họa sĩ Trác."

"Vậy thì một ngày nào đó. Có lẽ không phải trong cuộc đời này."

"Liệu ngươi có thể nhận ra không? Làm sao ngươi có thể nhận ra họa kĩ của ta chỉ từ những bức họa trên đất?"

Châu Hiền bật cười chế giễu, đưa tay ra nắm lấy bàn tay vẫn đang cầm cây gậy của nữ nhân kia.

"Ngươi không tin ta có thể nhận ra bàn tay này đã họa những gì sao?"

Sáp Kì tiến lại gần đến mức Châu Hiền có thể đếm được lông mi của người kia.

"Có thật là ngươi chỉ nhìn vào ta họa trong suốt thời gian đó không?"

"T-thật mà!"

Sáp Kì tỏ ra ngờ vực trước khi đứng dậy, mặc kệ Châu Hiền đang nhìn mình đăm đăm.

"Muộn rồi, chúng ta nên đi ngủ thôi. Họa sĩ Trác nhắc ta phải mua đủ vật dụng cần thiết khi đến nơi."

"Ngươi đi nghỉ đi. Ta muốn thức lâu hơn một chút."

"Được thôi. Nếu ngày mai ta không thể chào từ biệt đàng hoàng thì có lẽ ta nên nói điều đó ngay bây giờ."

Châu Hiền muốn nói, xin hãy ở lại chỉ một lần này thôi, đừng rời bỏ ta như những Sáp Kì trước đây.

Nhưng thay vào đó, nàng nở một nụ cười tinh nghịch với nữ nhân kia.

"Có lẽ ở kiếp sau ngươi có thể dạy ta họa gì đó đàng hoàng. Để ta không phải nhìn chằm chằm vào ngươi nữa."

"Được, ta hứa. Đợi ta đến lúc đó nhé."

Châu Hiền vội quay mặt nhìn vào ngọn lửa để giấu đi nước mắt.

"Ta sẽ chờ."


----------------------

2012, Seoul, Hàn Quốc.

"Chị nghĩ nó sẽ thành hiện thực chứ unnie?" Seulgi khẽ hỏi Joohyun, mắt nhìn ra sông Hàn trước mặt. Cả hai đang ăn kem trong một ngày xuân lười nhác, nói về khoảng thời gian thực tập đáng sợ giữa dòng người đi lại.

"Rằng mình sẽ debut á?" Joohyun suýt thì ngạc nhiên vì câu hỏi. Chúng ta đã gây dựng và lật đổ nhiều triều đại cùng nhau đấy. Làm idol có nhạt nhẽo quá không?

"Vâng ạ. Em chỉ...em sợ nhỡ chuyện không thành, và em không biết làm gì khác cả. Em chỉ muốn được hát mà thôi."

"Em còn trẻ mà Seulgi. Em có thể làm mọi thứ."

"Như là gì hả unnie?"

Joohyun trầm ngâm trong khi múc thìa kem đậu đỏ cuối. Nàng đã thấy Seulgi trong muôn hình vạn trạng suốt ngần ấy thời gian. Có gì Seulgi không thể làm được đâu?

"Em có thể làm mọi thứ em muốn, Seulgi à. Kể cả làm idol."

Seulgi liếc nhìn Joohyun, cả hai cùng cười với nhau.

"Miễn là chị tin tưởng vào em."

"Chị sẽ luôn tin tưởng vào em. Và chị sẽ luôn ở bên em," Joohyun khẽ nói, không dám nhìn vào mắt người kia. Dạo gần đây những khi nàng cảm thấy choáng ngợp khi Seulgi ở ngay bên cạnh mình, nàng đều không thể nhìn thẳng vào mắt em. Việc gặp em hàng ngày đã trở thành một điều bất di bất dịch. Đó là một sự tiến bộ vượt bậc so với kiếp trước của nàng, nằm mất máu tới chết ở rìa Busan trong cuộc nội chiến, tiếng súng vang rền không ngừng quanh. Một y tá đã cố gắng cầm máu và Joohyun nghĩ rằng đó là Seulgi. Chết trong tay người mình yêu nhất cũng là một loại an ủi. Tốt hơn rất nhiều so với vô số lần nàng chết trong cô độc.

"Em không biết em sẽ làm gì nếu không có chị." Seulgi cắn môi khẽ thú nhận. Họ hiếm khi nói những điều này với nhau. Mặc dù thực tế Joohyun có hàng nghìn lời tỏ tình khác nhau, nhưng nàng vẫn dằn lòng bằng tất cả ý chí. Seulgi thì là con người của hành động, lòng biết ơn của em thể hiện rõ qua những nụ cười thường trực trên môi và sự dung túng cho Joohyun bá vai bá cổ mình.

"Chị sẽ ở bên em đến cuối cùng. Chị hứa."

"Chị nói nghe như mình là chiến hữu trên chiến trường vậy." Seulgi vừa cười vừa trêu.

Joohyun nghĩ về vô số lần nàng đã ở kề vai sát cánh bên Seulgi khi bán đảo này bị rung chuyển bởi hết thế lực này tới thế lực khác trong suốt nhiều thế kỷ. Trớ trêu thay, Joohyun đang lặp lại những lời Seulgi đã thì thầm vào tai mình khi nàng thoi thóp dựa vào cổ áo em, ngạt thở vì sặc máu và sự bất lực trước cái chết không thể tránh khỏi của họ.

"Ở một góc độ nào đó, chẳng phải đây là một cuộc chiến sao?"

Seulgi dừng lại, nhìn Joohyun một lúc lâu. Joohyun bỗng thấy hoài niệm khi nhìn thấy ngờ vực lóe lên trong mắt Seulgi.

"Em không biết em sẽ làm gì nếu không được debut," Seulgi không giấu diếm, "Nhưng em không muốn làm tổn thương ai cả. Ngay cả nếu em phải đợi chờ rất lâu, em sẽ lên sân khấu theo cách của em. Bằng sự chăm chỉ và thực lực."

"Chị không biết có cuộc chiến nào có thể lành mạnh như vậy đấy."

"Vậy thì có lẽ đây không phải là một cuộc chiến. Có lẽ nó...phức tạp hơn thế?"

Joohyun trầm ngâm nhìn vào cây kem que hết nhẵn của mình. Seulgi kiếp này có một tấm lòng tử tế đến bất ngờ. Trong các kiếp trước Seulgi vẫn là người có tấm lòng nhân hậu thôi, nhưng đó là trước khi cuộc đời bẻ gãy lòng nhân hậu đó. Rất nhiều lần Joohyun đã chứng kiến em bị buộc phải đưa ra những lựa chọn khó khăn vì sự sống còn của mình hoặc vì lợi ích của những người em cần bảo vệ. Bây giờ ít nhất em ấy có thể là một người tốt bụng thật sự.

Nhưng với Joohyun, cuộc sống cũ của nàng còn gì sót lại ngoài sự ràng buộc với Seulgi. Luôn là Seulgi. Không có gì lặp lại trong vô lượng kiếp này ngoại trừ em ấy. Vậy sao có thể trách Joohyun vì muốn ở bên cạnh em, để bám lấy cơ hội hạnh phúc hiếm hoi này sau bao nhiêu lần chia cách?

"Có thể. Chị mong là em không phải đưa ra một quyết định khó khăn nào. Chị muốn tốt cho em thôi."

Seulgi nhún vai, nhìn ra sông Hàn và cắn nốt chỗ kem còn lại. Trong một khắc Joohyun nhìn em không rời mắt, cố gắng níu giữ khoảnh khắc này trở thành một lõi ký ức. Mỗi ngày có Seulgi đều thật mong manh. Có được những năm gần đây là rất may mắn, nhưng rồi nó sẽ kết thúc, phải không?

Và Joohyun sẽ lại đơn độc trên cõi đời này.


----------------------

1458, Đại Khâu, Triều Tiên.

Châu Hiền kiên nhẫn chờ đợi trong phòng riêng, trải ra những cuốn kinh thư dày cộp. Ở kỹ viện này, nàng không phải là một biểu cô nương đang cố gắng thoát khỏi sự nhàm chán của cuộc sống thường ngày. Nàng là một vị thiếu gia đang ôn thi Văn khoa.

"Tối nay quán tiểu nữ xin được chiêu đãi Bùi thiếu gia đây," người hầu thiếp thân của Châu Hiền cười khúc khích.

"Chiêu đãi ư?" Châu Hiền ngưng đọc sách, chỉnh lại chiếc kính mới toanh mua từ một đoàn xe buôn từ nhà Minh vào đầu tháng.

"Dạ, nàng ta đến từ Hán Thành, đã được đào tạo trong cung đình nhiều năm."

"Nàng ta đã phạm phải tội gì mà phải sống ẩn dật ở vùng đất xa xôi như thế này?" Châu Hiền hỏi với giọng không hứng thú. Nàng chỉnh lại chiếc mão trên đầu, giữ nguyên vẻ ngoài học thức của mình.

Người hầu nữ chỉ đảo mắt một cái, rồi đưa tay rót cho Châu Hiền một ly rượu gạo khác.

"Là khách quen của kỹ viện này, nô tì nghĩ Bùi thiếu gia sẽ là người phù hợp để là người khách đầu tiên của nàng ta. Tất nhiên là với một mức giá xứng đáng."

"Nhà người cái gì cũng chỉ có tiền và tiền." Châu Hiền vừa chỉnh kính vừa khẽ mắng.

Người hầu nữ mở miệng định cãi lại thì một tiếng gõ cửa vang lên.

"Thiếu gia có muốn xem thử nàng ta không?"

"Sao, nhà ngươi chán ta rồi nên muốn đá ta sang cho người khác chứ gì?"

Người hầu nữ cười lớn, dùng bàn tay thanh tú che đi đôi môi đỏ mọng của mình.

"Vào đi."

Cánh cửa trượt mở và bước vào là một nàng gisaeng ăn vận lộng lẫy. Mái tóc búi cao tinh xảo được tô điểm bằng những chiếc trâm cài màu ngọc bích, bàn tay lấp lánh những chiếc nhẫn vàng và cổ áo đầy những dải lụa trang trí cầu kì. Vạt áo rộng của bộ xiêm y màu mận chín che đi đôi bàn tay siết chặt trước ngực. Nàng gisaeng hơi ngẩng đầu lên và nụ cười của Châu Hiền dần tắt ngấm.

Là Sáp Kì.

"Bùi thiếu gia thấy thế nào? Thiếu gia có muốn thưởng cầm của nàng ta không?"

Châu Hiền nuốt nước bọt, buộc mình phải rời mắt khỏi nữ nhân trước mặt.

"Nếu nàng ta là một gisaeng trong cung đình, ta không muốn tranh giành với các quan khách bề trên khác."

"TIểu nữ không phiền đâu, thưa thiếu gia."

Châu Hiền khẽ nghiêng đầu trước lời nói đó. Mỗi lần nàng nghe thấy giọng Sáp Kì, đó vừa là một cảm giác phấn khích mới mẻ vừa là một sự thoải mái kỳ lạ. Ở kiếp này, giọng nói của Sáp Kì trầm lắng và nghe rất quy củ. Những năm tháng được rèn luyện để trở thành một gisaeng phẩm cấp cao đã mang đến cho Sáp Kì nét duyên dáng nữ tính, làm Châu Hiền cảm thấy lạ lẫm. Sáp Kì từ lâu đã ở bên cạnh nàng với tư cách là người bảo vệ, người đồng chí. Chưa bao giờ Sáp Kì là một bông hoa xinh đẹp kiều diễm như bây giờ.

"Vậy thì, ngươi vui lòng bầu bạn với biểu thiếu gia một đêm này chứ?" Châu Hiền lặng lẽ hỏi. Nàng nhìn kĩ khuôn miệng cong nhẹ của Sáp Kì trước câu hỏi, mơ hồ nhớ lại khoảng thời gian cách đây rất lâu khi môi người kia áp lấy môi mình, mềm mại mà dứt khoát.

"Được chơi đàn cho Bùi thiếu gia là vinh hạnh của tiểu nữ. Tiểu nữ nghe nói thiếu gia là khách quen ở nơi đây."

Người hầu thiếp thân của Châu Hiền mỉm cười trước cuộc trò chuyện giữa hai người rồi đứng dậy, ra hiệu cho một người hầu nữ khác bước vào. Châu Hiền liếc nhìn khi người hầu nữ cẩn thận bước qua ngưỡng cửa với cây huyền cầm sáng bóng trên tay.

"Ngươi ngồi xuống đi," Châu Hiền tháo kính ra, chỉ vào phần đệm trên sàn mời khách sáo. Sáp Kì cúi đầu cảm tạ, ngồi xuống sàn như một con bướm đậu trên một bông hoa. Người hầu nữ cẩn thận đặt cây đàn vào lòng Sáp Kì và điều chỉnh dây đàn, đôi tay cẩn thận nâng niu lớp gỗ sáng bóng.

"Nhà ngươi có tự danh chứ?"

Sáp Kì mày mò cây huyền cầm trong giây lát, nhíu mày tập trung khi kéo vài âm thanh buồn bã từ dây đàn rồi nở một nụ cười bình thản.

"Tiểu nữ được người đời gọi là đóa hông hoa ở Hán Thành."

Châu Hiền trầm ngâm lặp lại cái tên đó rồi chuyển chồng sách xuống dưới chiếc bàn nhỏ đang ngồi. Nàng cẩn thận sắp bình rượu nhỏ bên cạnh chiếc ly sứ để có thể nhìn thấy Sáp Kì mà không bị cản trở. Uống một hơi dài từ ly của mình, nàng ra hiệu cho Sáp Kì bắt đầu chơi đàn.

Châu Hiền không ngạc nhiên khi Sáp Kì chơi nhạc rất hay. Mọi thứ mà nữ nhân kia cố gắng thực hiện dường như luôn thành công rực rỡ. Nàng trìu mến nghĩ về kiếp đầu tiên của họ, lúc đó Sáp Kì khăng khăng cầm thanh kiếm trên tay khi đấu tay đôi với phụ thân của Châu Hiền. Cái nhíu mày đầy tập trung và đam mê khi đó giống hệt với cảnh Sáp Kì vuốt ve dây đàn với sự khéo léo của một bậc thầy.

"Nhà ngươi học huyền cầm bao lâu rồi?" Châu Hiền vừa rót rượu vừa hỏi.

"Thưa thiếu gia, ngay khi tiểu nữ biết đi, tiểu nữ đã cố kéo cây đàn vào lòng để chơi rồi ạ."

"Từ tiếng đàn của ngươi ta cũng thấy vậy."

Sáp Kì ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Châu Hiền. Trái tim Châu Hiền đập thình thịch bên tai.

"Thiếu gia đang học để thi Sơ thí (4) ư?"

Châu Hiền toan nhấp một ngụm rượu thì dừng lại, liếc nhìn đống sách của mình. Nàng bỗng cảm thấy ghen tị. Mỗi năm trôi qua trong triều đại này, dường như sợi dây công dung ngôn hạnh ngày càng thắt chặt quanh nàng, ngăn cản mọi ước mơ hoài bão ngoài công việc nội trợ. Nàng bồi hồi nhớ về những năm tháng ở Cao Ly và Tân La, khi nàng có thể tự do tự tại tung hoành khắp giang sơn.

"Đúng vậy." Nàng nói dối, biết rằng trong mắt Sáp Kì mình vẫn đang là một tên công tử trong một gia đình quyền quý.

"Và thiếu gia ngâm cứu kinh thư trong một kỹ viện?"

"Ta thích vừa ngâm cứu vừa được nghe nhạc hay."

"Vậy mà từ lúc tiểu nữ bước vào căn phòng này, tiểu nữ thấy thiếu gia chưa hề động mắt vào cuốn kinh thư nào cả."

Châu Hiền sững sờ nhìn Sáp Kì vẫn đang thản nhiên gảy huyền cầm, má nóng bừng. Nàng có thể thấy Sáp Kì đang nén cười.

"Ngươi có bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì một sự tồn tại vô tận không?" Châu Hiền lè nhè hỏi. Rượu đang dần ngấm vào nàng. Nàng nhìn nữ nhân kia vẫn đang tiếp tục gảy một nốt tuyệt hay từ cây đàn.

"Thiếu gia đang đố tiểu nữ ư?"

"Đúng vậy. Hoặc đó là một câu hỏi nghiêm túc và rất cần một câu trả lời nghiêm túc."

Khóe miệng Sáp Kì run khẽ, nàng gisaeng đáp lại ánh mắt nửa nhắm nửa mở của Châu Hiền với một nụ cười gượng gạo.

"Tiểu nữ tuổi đời còn quá ít ỏi để cảm nhận sự mệt mỏi của một sự tồn tại vô tận, nhưng tiểu nữ trộm nghĩ, đôi khi tiểu nữ cảm thấy như đã kiệt quệ từ hàng ngàn năm khi chìm vào giấc ngủ. Ắt sự mỏi mệt đó đến từ một mảnh đời từ rất lâu về trước chăng?"

Khi Sáp Kì nghiêng người về phía cây đàn, kéo một đoạn nhạc buồn não nề, đôi mắt hai người khẽ chạm nhau. Châu Hiền đau đáu nhìn Sáp Kì, ngóng tìm trong đôi mắt nữ nhân kia có chút gì nhớ về mình hay không. Cái nhìn chằm chằm của Châu Hiền hẳn phải rất thất thố, vì một lúc sau Sáp Kì cúi đầu xuống, chuyển sang quan sát tay mình lướt dọc phiến đàn.

"Ta nghĩ ta hiểu ý ngươi," Châu Hiền đáp lại se sẽ. Nàng nhớ về ký ức mình đã vất lại sau lưng, về một vương quốc giờ đã bị chôn vùi dưới tro bụi. Của một hơi ấm từng ôm chặt lấy nàng, thì thầm nhẹ nhàng trên tóc đôi lời từ một ngôn ngữ giờ đã thất truyền.

"Thiếu gia hiểu ư?"

Tiếng đàn ai oán sau cuối tan biến vào hư vô khi họ nhìn nhau lần nữa. Lòng dạ Châu Hiền như lửa đốt khi cuối cùng cũng được chân chính nhìn thấy Sáp Kì trước mặt. Nhưng tất nhiên, Sáp Kì chỉ coi nàng như một tên thiếu gia kỳ lạ nào đó yêu cầu một đêm cầm ca và bầu bạn. Châu Hiền chỉ là lãng khách qua đường trong cuộc đời này.

"Đôi khi, ta nghĩ mình có một hai lần mơ về kiếp trước," Châu Hiền giả vờ đáp lại bất cần khi nâng tay nhìn chiếc ly sứ nhỏ trên bàn. Nàng với lấy bình rượu, rót cho mình một ly, cố gắng không quay sang nhìn Sáp Kì.

"Thiếu gia mơ thấy gì ở kiếp trước?"

Châu Hiền khựng lại trước sự tò mò thực sự trong giọng điệu của Sáp Kì, nhưng nàng không dám hy vọng gì. Thay vào đó, nàng rùng mình uống cạn ly rượu gạo, khẽ nhăn mặt lại vì cảm giác cháy bỏng trong cổ họng.

"Ta mơ... về một thiếu nữ đến từ một vương quốc đã bị lãng quên trong sử sách. Và về một tình yêu được khắc sâu trong xương của những thi sĩ đã chết, và những áng thơ của họ lọt vào tai khán giả đã chết từ lâu."

"Quả là một bi kịch. Thiếu gia hẳn đã phải qua bao khổ cực để có được một cuộc sống xa hoa như bây giờ."

"Ồ, ý ngươi là gì?"

"Thiếu gia đến đây trong bộ y phục hàng cực phẩm, người còn có thể vung tiền cho gisaeng bậc nhất ở kỹ viện này mà không phải nghĩ ngợi. Thiếu gia còn muốn gì hơn nữa?"

Tay Châu Hiền run lên khi bắt gặp ánh mắt trong sáng của Sáp Kì, cố gắng không quay mặt đi.

"Ta còn muốn gì hơn nữa ư?" Châu Hiền cay đắng lặp lại, với tay toan rót thêm một ly rượu nữa.

"Thiếu gia chớ vội, hãy để tiểu nữ." Châu Hiền dừng lại, ngẩng đầu lên để thấy Sáp Kì uyển chuyển đặt huyền cầm lên đệm, rồi tiến về phía Châu Hiền trong sự duyên dáng của một gisaeng đã được tôi luyện nhiều năm. Bộ Hàn phục màu đen điểm xuyết thêm màu hạt dẻ của Sáp Kì vô cùng kín đáo, nhưng Châu Hiền vẫn có thể nhìn thấy dáng vóc thanh mảnh của Sáp Kì dưới tầng tầng lớp lớp y phục.

Sáp Kì tiến về phía trước, nhẹ nhàng đỡ lấy bình rượu từ tay Châu Hiền, cẩn thận rót một ly rượu hoàn hảo cho nữ nhân kia. Sau khi nhẹ nhàng đặt món đồ sứ màu ngà bên cạnh bàn tay còn lại của Châu Hiền, Sáp Kì chuẩn bị lùi lại, nhưng Châu Hiền bất giác nắm lấy cổ tay em.

Đã gần hai kiếp người kể từ khi Châu Hiền chạm vào Sáp Kì như thế này, gần đến mức nàng có thể đếm được hàng mi đen bao quanh đôi mắt nâu to tròn của em. Làn da Sáp Kì mềm mại và ấm áp, Châu Hiền đưa ngón tay vuốt dọc theo cổ tay em, khiến cả hai đều rùng mình. Hẳn ham muốn dâng cao đã gần như che mờ lí trí của nàng, bởi tại sao nàng lại thấy Sáp Kì cũng đang nghiêng người về phía trước với bờ môi khẽ mở như vậy.

"Thiếu gia?"

Châu Hiền nhìn Sáp Kì không rời, miệng lưỡi khô khốc, ánh mắt nhòa đi vì men rượu. Nàng để cả hai đắm chìm trong khoảnh khắc này thêm một phút giây nữa, để nàng có thể khắc ghi vào kí ức. Và rồi nàng buông tay.

"Nàng có thể đi được rồi. Cầm kì của nàng quả không hổ danh với lời thiên hạ đồn đại."

Sáp Kì mơ hồ gật đầu. "Thưa thiếu gia, thời gian tiểu nữ bồi cầm chưa thấm vào đâu so với ngân lượng thiếu gia đã trả."

"Ta sợ nếu nàng ở lại lâu hơn, ta sẽ làm gì đó khiến ta hối hận." Châu Hiền đáp lại chua chát, cầm chiếc ly uống cạn thứ chất lỏng nóng như thiêu đốt. Châu Hiền không nhìn Sáp Kì tới một lần khi người hầu nữ bước vào dọn cây đàn ra khỏi phòng.

Đã có một khắc Sáp Kì khựng lại trước khung cửa, một tay nắm chặt khung cửa. Em ấy cứ nghiêng đầu như vậy, hình bóng được bao bọc bởi ánh sáng bàng bạc của đèn lồng và ánh nến. Châu Hiền tham lam ngắm nhìn, buộc mình không được cầu xin Sáp Kì ở lại.

"Thiếu gia bảo trọng," Sáp Kì thì thầm, cánh cửa đóng lại sau lưng.

"Bảo trọng," Châu Hiền đáp lại căn phòng trống.

Nàng không đến một kỹ viện nào nữa trong suốt quãng đời còn lại.


----------------------

2014, Seoul, Hàn Quốc.

Joohyun dừng lại, quay đầu về phía Sooyoung đang thở hổn hển, cố gắng đứng vững sau khi mắc lỗi vũ đạo.

"Tắt nhạc đi," Joohyun ngắt lời mà không nhìn ra phía sau. Nàng nhìn thấy Seulgi chạy vội về phía dàn âm thanh và nhanh chóng nhấn nút dừng. Căn phòng tràn ngập âm thanh của tất cả bọn họ đang cố gắng lấy lại hơi thở.

Joohyun khuỵu gối, nhắm mắt lại, cố gắng hết sức để kìm nén sự thất vọng và kiệt sức đang dần dâng cao. Họ đã đi một mạch từ việc debut với Happiness đến việc bắt tay vào thực hiện một bài hát mới chỉ trong vòng vài tháng. Chế độ ăn kiêng, áp lực và vũ đạo mới rõ ràng đã vắt kiệt tất cả mọi người. Bị gọi là nhóm để che scandal mới nhất của SM lại càng chỉ khiến mọi người mệt mỏi hơn.

Trong suốt quãng đời của mình, việc trở thành trưởng nhóm nhạc nữ Kpop có thể là một trong những điều khó khăn nhất mà Joohyun từng phải làm.

"Unnie, em xin lỗi."

"Chị không cần em xin lỗi, Sooyoung, chị cần em làm tốt hơn. Đây là lần thứ ba em làm sai bước này trong một tiếng qua."

Joohyun ngẩng đầu lên khi không nghe thấy câu trả lời, nhìn thấy Sooyoung tay vẫn đang chống lên đầu gối cố lấy lại nhịp thở. Nàng cố lờ đi việc Seulgi đang nhíu mày còn vai Wendy đang cứng lại đầy căng thẳng.

"Em xin lỗi ạ."

"Em không nghe lời chị nói à? Chị đã nói chị không cần em xin lỗi rồi cơ mà. Em thuộc được vũ đạo này ngay là chúng ta có thể về nhà được rồi."

"Em đang cố mà unnie! Nhưng chị đã ốp bọn em tập gần ba tiếng rồi. Đáng lẽ chúng ta phải nên ăn cái gì đó từ trước chứ!"

"Mấy ngày nữa sắp diễn rồi mà em giờ chỉ nghĩ tới việc ăn cho đã cái thây thôi à?"

Joohyun hối hận ngay lập tức khi thấy Sooyoung bật khóc. Nhưng trước khi nàng định nói gì Sooyoung đã chạy ra khỏi phòng tập, tay ôm chặt lấy mặt. Joohyun chỉ nhìn theo và thở dài.

Seungwan hỏi Joohyun đầy sợ sệt. "Để e-em đi xem Sooyoung thế nào nhé?"

"Em muốn làm cái quái gì thì làm Seungwan ạ."

Seungwan khẽ nhăn mặt và chạy ra khỏi cửa.

Joohyun cúi đầu nhìn chằm chằm vào chân mình, lo sợ phản ứng của Seulgi. Nàng biết rằng Seulgi giỏi hơn nàng rất nhiều ở khoản tinh tế, tỉ mẩn giúp mọi người sửa lỗi sai bằng những lời khuyên tử tế và sự kiên nhẫn vô tận. Joohyun đã nhìn thấy nó trong quá nhiều kiếp rồi. Còn nàng? Nàng là người thúc đẩy Seulgi đi đến đích của bất cứ điều gì họ cần làm. Ngay cả khi phải trả giá. Ngay cả khi Joohyun có phải chết để Seulgi đến được đích.

Seulgi không hề hay biết Joohyun đã hy sinh chính mạng sống của mình biết bao lần để trao cho em những gì em muốn. Cứu một vương quốc. Một túi vàng. Một lời hứa vô thưởng vô phạt. Joohyun biết cần phải làm gì để đạt được mục tiêu trong kiếp sống này. Ngay cả khi nàng phải làm các thành viên bật khóc.

"Unnie."

"Sao?"

Nàng có thể nghe tiếng Seulgi thở dài, rồi thấy chiếc sneaker của em lọt vào tầm mắt.

"Em cứ nói đi. 'Unnie, thế là xấu tính đó. Unnie nên nói nhẹ nhàng hơn đi. Em ấy mới mười chín tuổi thôi. Unnie, chị tệ lắm.'"

"Chị nghĩ em sẽ nói thế à?"

"Trong trường hợp này ai cũng sẽ nói như vậy thôi."

"Em không mắng người đã biết mình sai đâu."

Joohyun khẽ cười đầy trào phúng, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên và thấy Seulgi đang nhìn mình với nụ cười nhẹ.

"Unnie gần đây rất stress. Lẽ ra em nên giúp chị nhiều hơn. Em biết các anh chị quản lý đã đặt áp lực rất lớn cho chị về những việc đang diễn ra ở công ty."

"Chuyện đó không quan trọng. Chúng ta đã được luyện hát luyện nhảy suốt ngần ấy năm rồi. Nếu không thể làm tốt điều đó thì chúng ta sẽ trở nên vô dụng."

"Unnie, chị không thể nghĩ thế được." Seulgi sững sờ nhìn Joohyun

"Không phải đó là những gì chúng ta nên làm tốt sao." Joohyun nghiến răng nghiến lợi vặc lại.

"Ý chị là gì?"

"Em còn quá nhỏ để hiểu Seulgi à. Đây là tất cả những gì cả đời em mong muốn. Nhưng chị không phải người như thế. Đối với công ty, giá trị của chúng ta là cân nặng, ngoại hình và danh tiếng. Nếu chúng ta không thể mang lại cho họ điều đó thì chúng ta không có giá trị gì với SM cả. Mà nếu chúng ta không có giá trị gì-"

"Sao chị nghe như chị chán ghét công việc này vậy unnie? Em tưởng chị nói đây là giấc mơ của chị? Rằng chị cũng khao khát được debut nhiều như em mà?"

Rốt cuộc Joohyun cũng đứng thẳng dậy và nhìn Seulgi. Seulgi đang nhìn nàng như một người xa lạ. Đây có thật sự là giấc mơ của nàng không, Joohyun thầm nghĩ. Nàng biết nàng chịu cất mông lên tận Seoul để thử giọng chỉ vì Sáp Kì - một ả đào hát pansori lừng danh ở thế kỉ 18 từng vô tư nhận xét rằng em sẽ sống mãi qua giọng hát của mình. Và rồi nàng nhìn thấy Seulgi trong phòng tập đó nhiều năm về trước và phần còn lại là-

Joohyun nhìn Seulgi thật lâu, nàng biết rằng dù cuộc sống này có khó khăn đến thế nào với cả hai người, nàng sẽ không ngần ngại làm lại điều tương tự một lần nữa. Seulgi thể nào cũng sẽ quên Joohyun, nhưng Joohyun nhất định sẽ mãi yêu Seulgi.

"Unnie?"

"Chị xin lỗi. Chị chỉ đang...chị đã mất bình tĩnh. Chị chỉ hơi mệt thôi."

Seulgi nhìn thấu ngay lời nói dối nhưng không nói gì thêm, dường như em hiểu mình không nên gặng hỏi Joohyun lúc này. Rằng nó sẽ xé toạc sợi chỉ đã gắn kết họ thật chặt suốt bao năm qua. Một cuộc cãi vã nhỏ sẽ không làm thay đổi điều đó. Nhất là trong năm đầu tiên của Red Velvet.

"Unnie, chị biết chị có thể trông cậy vào em mà, đúng không? Tụi mình đã hứa sẽ luôn ở bên nhau mà."

Joohyun cố gắng kìm xuống cơn giận giữ. Nàng đói và mệt và thật dễ dàng để nổi xung lên và hét vào mặt Seulgi rằng tất cả là lỗi của em. Là lỗi của em vì thế đếch nào nàng cứ chết đi chết lại cả ngàn lần nhưng điều bất biến duy nhất là lúc quái nào nàng cũng thấy khuôn mặt xinh xắn ngốc nghếch của em. Seulgi chắc hẳn là kẻ tra tấn nàng ở dưới địa ngục, được giao nhiệm vụ cứ nhử cho nàng sự bình yên, nhưng mãi mãi không bao giờ đặt dấu chấm hết cho vòng lặp luân hồi đầy đau đớn này.

"Unnie?"

"Em hứa đi."

Seulgi nhìn Joohyun đầy lo lắng. Nàng cảm thấy mình thật yếu đuối, như đang phơi bày trái tim mình ra khi mắt nàng dần mờ nước. Nàng không thể ngăn những câu chữ thoát ra khỏi miệng mình.

"Hứa với chị rằng em vẫn sẽ ở bên chị đi? Cho dù mọi thứ có trở nên khó khăn thế nào đi chăng nữa?"

"Ồ unnie à."

Joohyun sụt sùi cố lau nước mắt. Nàng cảm nhận được hơi ấm của Seulgi trước mặt mình, rồi một cánh tay ngập ngừng vòng qua eo. Khi tựa vào vai em, Joohyun nhận ra Seulgi đã cao lên rồi. Joohyun chìm trong cái ôm, thở run rẩy bên cổ Seulgi.

"Em hứa, unnie. Em sẽ luôn ở bên chị."

Nàng gật đầu, cố gắng thực sự tin rằng những gì Seulgi đang nói là sự thật. Rằng đây không phải là lời nói dối và có lẽ lần này mọi chuyện sẽ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com