Chap 2
- Cậu cho mình mượn đi Seulgi ?
Jennie giữ áo Seulgi và mong muốn được cô cho mình mượn chiếc xe scooter để thử đi.
- À ừ, đợi xíu để Wendy quay lại đã.
- Hihi, uống nước không ?
Jennie đưa chai nước cho Seulgi.
- Ừm... mình không.
- Irene đâu , sao không đi với cậu ?
- À, cậu ấy đang trên phòng cô hiệu phó họp cái gì ấy. Chắc sắp tan rồi.
Jennie đáp.
- Ăn xoài lắc đê.
Wendy đi tới cùng với túi xoài mới mua trên tay.
- Uây , ngon vậy trời.
- Ngồi vô đây đi.
Jennie chỉ chỗ rồi ba đưa túm vào nhau ngấu nghiến đống xoài cóc trong túi.
- Ăn gì vậy , ăn với.
Irene tung tăng chạy đến khi thấy Jennie đang ngồi cùng Wendy và Seulgi ở gốc cây phượng.
- Ồ, ngồi vô đây ăn đi.
Wendy vẫy tay gọi bí thư qua chỗ mình ngồi, Seulgi cùng nhanh chóng tránh chỗ để cô ngồi. Vị trí là đang ở giữa Wendy và Seulgi.
Seulgi cảm thấy như nhịp tim mình một lúc một đập nhanh hơn, cô tự hỏi tại sao bản thân luôn bị rung động mỗi khi bắt gặp hình ảnh của Irene. Cô thừa biết chính mình không thể khống chế được cảm xúc của cô, cô không thể làm mình ổn định khi trước mặt là Bae Joohyun.
- Cậu sao vậy ? Không ăn đi sao nhìn vậy ?
Irene bất chợt quay sang và vỗ nhẹ vào đùi của của Seulgi làm cho cô có phần đôi chút giật mình tỉnh khỏi giấc mông đang thẫn thờ suy nghĩ.
- À ừ, ăn đi.
- Như kẻ mất hồn vậy ? Nhìn Donghae sao ?
- What ? Tại sao tôi phải nhìn cậu ta ?
Seulgi nói khi Jennie nói vậy, cái tên bạn thân trời đánh đó của cô suốt 12 năm.
- Gọi cậu ấy vào đây ăn cùng chúng ta đi.
- Donghae vô đây đi.
Donghae học lớp A5, trước đó họ đã từng học cùng lớp từ lớp tiểu học cho đến trung học.
- Ăn cùng đi, có xoài cóc này.
- Hello, ai mua vậy ?
Donghae chạy tới và nhanh chóng kiếm được một chỗ cạnh Seulgi.
- Wendy á.
- À lát cho tao về cùng.
Seulgi nói, hôm nay cô cho Wendy mượn xe nên tiện thể gặp Donghae bảo cậu đèo mình về.
- Nhất trí!
- Seulgi, tối anh gửi em bài tập nhé.
Wendy nói.
- Oki , tối nhớ nhắn nhắc anh.
———————
- Này mày làm cái trò gì vậy ?
- Xem thôi mà ghéc ghê!
- Mày đúng là hơi tí là sưng cái mặt lên không à.
Donghae nhìn Seulgi và nhận xét về cô.
- Này, có im đi không ?
- Ôi dồi bà già lại tức giận rồi ?
- Im đi!
Dạo gần đây Irene và Donghae dường như càng trở nên thân thiết hơn, cô đang tự hỏi rằng thằng bạn thân của mình đang tán tỉnh Irene rồi sao.
- Seulgi đi với mình.
Irene bấy ngờ gọi cô khi lúc này Seulgi đang vẻ sở bản vẽ của mình.
- À ừ đợi mình xíu.
Seulgi gấp gáp chạy theo cô.
- Đi đâu vậy ?
- Lấy chút đồ với mình thôi.
- Jennie hôm nay sao không tới vậy ?
Nếu Jennie ở đây thì sẽ không đến lượt cô hoặc là Yeri , bạn cùng bàn với Irene ở lớp cũng là thư kí của lớp cô.
- Cậu ấy là có việc bận ấy, chắc mai sẽ quay lại thôi.
- Kìa cẩn thận.
Seulgi nhanh chóng đưa tay đỡ lấy trán của Irene trước khi cô kịp đưa trán mình vô chiếc tường ở phía trước.
Seulgi cảm nhận được sự đau đớn từ vị trí bàn tay cô truyền đến, nó ghê hơn mức Seulgi tưởng tượng.
- AHH~~~ ực...
Seulgi vội ôm nhanh lấy bàn tay của mình và nhảy lên hai ba cái tỏ vè đau đớn khi truyền đến tay mình.
- Cậu.. cậu có sao không Seulgi ?
- Đưa mình xem...nào.
Irene nhanh chóng cầm lấy bàn tay trái bị thương của Seulgi và sô xét cẩn thận, thi thoảng còn thổi nhẹ. Seulgi có thể cảm nhận được hơi thở trong đó khi bàn tay trở nên mát hơn bao giờ hết còn trái tim của mình thì đang thấy ấm dần lên bởi sự động chạm này.
- Seulgi... cậu thấy ổn không ?
- Seulgi.
- Seulgi ơi!
Irene nhìn về phía Seulgi đang không ngừng nhìn về phía cô mà không hề chớp mắt lấy một lần.
- Mình không sao ... không sao cả.
Seulgi ngây ngốc lắc đầu, phần mu bàn tay đỏ lên rõ thấy còn rõ thấy nó đang sưng lên.
- Cậu chắc chứ ? Tớ thấy không ổn đâu.
- Mình không sao, nó chỉ đó chút rồi đỡ thôi.
Seulgi nói.
- Chúng ta đi lấy đồ mà cậu bảo đi.
Seulgi đẩy lưng Irene tiến về phía trước, cô cảm thấy ổn.
................
- Cậu muốn chiếc nào ?
Seulgi giờ những chiếc lì xì trước mặt Irene để cho cô chọn, họ trở lại lớp học sau gần hai tuần nghỉ tết.
- Ừm... mình nên chọn chiếc nào nhỉ?
Irene tự hỏi rồi nhìn về phía ánh mắt của Seulgi và chọn, nó quả đúng là buồn cười mà.
- Ư.. này à. Hay cái này...
Cuối cùng thì Irene cũng đã rút lấy một chiếc lì xì ở giữa, nói đúng ra thì nếu Irene có chọn cái nào thì trong đó đều có một giá trị tiền như nhau, Seulgi là đã để như vậy. Chỉ khác là nếu chọn ra một chiếc phòng bì đặc biệt sẽ có một phần quà đặc biệt hơn.
- Cảm ơn nha Seulgi.
Nói xong Irene bất ngờ hôn nhẹ lên má Seulgi rồi chạy lại về chỗ của mình và hành động này Irene đã làm ngay ở lớp học, không biết là có ai nhìn thấy không, bên cạnh Wendy còn chẳng thèm nhìn tới.
Seulgi đơ mặt, phải nói là cô đã không thể tin nổi vào điều vừa xảy ra. Cả ngày hôm nay Seulgi như một người mất hồn vậy, cứ thi thoảng cười cười rồi lại lắc đầu trong sự hạnh phúc.
Đó có phải là một tín hiệu từ Irene dành cho cô rồi không vậy ?
Seulgi mải nghĩ ngợi qua mà đến khi Wendy gọi cũng chẳng hề hay biết.
- Seulgi sao vậy ? Em gọi anh từ nãy.
- À ừ sao vậy ?
- Cho em mượn vở văn đi, em chép nốt phần bài văn bà giáo giao.
- Lấy trong cặp ý, anh để ngắn giữa.
Seulgi nói xong thì cũng lại quay về phía Irene ngồi và nhìn cô, Irene và Jennie đang nói chuyện gì đó.
...............
- Ừ, hẹn hò rồi còn gì.
Taemin nói.
- Đúng đó hỏi Irene với Donghae coi ai trả lời.
Jennie cười đáp.
- Này Jennie!
Irene nhắc cô.
- Donghae bảo tối nay đi ăn lẩu á, sinh nhật Irene mà.
Han lên tiếng, dường như ở đây chỉ có mình Seulgi là đang không hiểu chuyện gì.
Hoá ra là mấy lần trước Donghae hỏi cô về Irene là có lí do cả sao, cô cũng đã biết Donghae có tình cảm với Irene nhưng giữa một đứa con trai và một đứa con gái thì kết quả như nào cũng đã biết.
Cô tự nhủ với lòng mình, Irene sẽ không đồng ý đâu, cô tự nghĩ và đa tình là Irene cũng có tình cảm với mình nhưng tất cả đều đã quá sai.
Thảm nào, Donghae lại gấp gáp muốn tham gia câu lạc vẽ như vậy, cậu ấy là đã tính toán tất cả để có thể tỏ tình với Irene. Cô không hề biết việc bọn hộ đã bắt đầu mối quan hệ này, chắc hẳn chỉ có mình cô là không biết.
- Seulgi , tối đi bọn tao cùng nhé.
Donghae nói, cậu ta cười rất vui vẻ.
- Đi á...
Taehun và Han nhìn cô, hai thằng bạn cùng nhóm với Irene và Seulgi không hề ưa hai người đó. Cô tự thấy họ cũng biết chuyện cô có tình cảm với Irene, cả Jennie nữa nên đó đang và sẽ là điều ngăn cản Seulgi chủ động nói lời yêu với Irene trước đây và ngay cả bây giờ.
Một lần hẹn hò với Suho là quá đủ rồi nhưng giờ Irene lại hẹn hò với thằng bạn thân của mình mà cô còn không hề biết trước đó, đúng là trò đùa cho cô cả mà.
- Nay tao bận rồi... mọi người đi đi.
- Thôi đi đi mày, tao bao mà.
- Tao bận rồi, mọi người đi vui vẻ nhé.
Nói rồi Seulgi cố gắng tiếp tục vào bức vẽ của mình, quả thật Seulgi đã rất cố gắng để nước mắt không tuôn ra. Hết lần này đến lần khác tình đơn phương này vẫn mãi mãi là sự đơn phương từ cô thôi. Seulgi đã bị ảo tưởng quá nhiều rồi, cô như một kẻ điên đang thất tình vậy.
Seulgi cảm thấy bản thân luôn bị thật bại như vậy, đó không phải là thứ mà Seulgi hay bất cứ ai muốn cả.
Mấy hôm nay Seulgi cứ thất thần như mơ, nói chuyện với Irene cùng dần ít đi ngay cả Donghae cô cũng không có nhờ cậu ấy đèo đi học như hằng ngày nữa.
- Nè , dạo này thấy ít đi chơi với bọn này nha.
Jennie nói.
- Ừm... mấy hôm nay phải đi học á.
- Vậy sao ? Ừm... thế chiều này có qua câu lạc bộ không ?
- Ừ có.
Seulgi đáp.
- Chiều bọn tao định góp tiền mua đồ ăn cùng cả nhóm, mày đóng tiền nhé.
Jennie nhìn Seulgi và nói.
- À ừ được.
Seulgi thẫn thờ đáp Jennie.
- Mà sao vậy ? Tao nghi lắm à nha.
- Nghi gì cơ? Mặt tao có gì sao ?
Seulgi hỏi lại Jennie.
.................
- Không có đâu, tao đâu phải như vậy.
Seulgi đáp, cô đang cùng Donghae và Jennie Irene trên đường trở về.
- Như vậy là như nào ?
- Thì ... thôi đi, mọi người cứ đi đi. Tao tự qua sau.
- Vậy thì thôi, mai Donghae qua đón Irene đi.
Jennie nói.
- Oki luôn, em nhớ đấy Irene.
- Thôi đi cùng Jennie, nhà anh chẳng phải là xa sao?
Seulgi nghe vậy mà buồn càng buồn, đã thay đổi xưng hô rồi sao. Tự dưng lúc này cô lại có một ý nghĩ tệ như vậy này, cô cầu cho bạn thân mình và Irene sẽ chia tay sớm, cô có phải là một đứa khốn nạn không chứ.
Càng nghĩ mà càng cảm thấy mình rất tệ trong cái suy nghĩ này, có thể nói Seulgi là một đứa bạn tồi.
- Tao không ăn.
Donghae đưa cô bánh mà Seulgi vẫn không nhận, dạo gần đây Seulgi đều luôn từ chối Donghae như vậy. Cô không thể nhận được những vật từ Donghae đưa cho mình.
- Ủa ? Bình thường mày rất thích mà cái con này.
- Hôm nay tao đầy bụng, đưa cho Irene ăn đi.
Họ đang trong phòng ở trường học của câu lạc bộ vẽ của trường.
- Đi đâu vậy ?
- Ừm.. Joy gọi , mình đi trước nhé mọi người.
Seulgi đeo cặp lên rồi nhanh chóng rời đi, Joy học lớp A4 và nó là đứa bạn thân yêu của cô. Nó biết cô đang thất tình nên mấy hôm nay đều dẫn cô đi đâu đó giải khuây để cô không nghĩ ngợi nhiều về chuyện này nữa.
- Joy nào vậy ?
Irene hỏi mọi người, cô cũng nghe hơi quen tên.
- Joy A4 ấy, cái đứa mà gặp ở hôm mày đi họp đó.
Jennie nói.
- À ừ, thảm nào tao nghe quen quen.
Irene nói.
————————
Cứ thế thời gian trôi đi... một năm học trung học cuối cấp đã dần đến hồi kết... rồi sẽ phải xa nhau mỗi người mỗi ngả ở con đường đại học kia.
Seulgi đã chọn ngành học kinh tế còn Irene sẽ học ngôn ngữ Trung , chắc chắn sẽ là mỗi người mỗi ngả....
Một hành trình đơn phương của Seulgi cứ thể mà vụt mất trong quãng đường thanh xuân của mình.
Cô tự hỏi rằng... rồi sẽ gặp lại chứ ? Sẽ gặp lại thật chứ ?
Hay khi đó sẽ còn khó khăn hơn... sẽ không có ngày gặp lại!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com