Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Từ Lần Đầu Tiên

Trường Trung học Quốc gia Seoul vào những ngày đầu thu như được gột rửa bởi ánh nắng trong veo và không khí rạo rực của một năm học mới. Năm nay, nhà trường lần đầu tiên tổ chức chuyến cắm trại đặc biệt kéo dài ba ngày dành riêng cho học sinh năm nhất – một dịp để các em có cơ hội giao lưu, học hỏi từ chính những cựu học sinh từng ngồi dưới mái trường này năm năm về trước.

Ý tưởng táo bạo này nhận được sự tán thành nhiệt liệt từ phía thầy cô lẫn phụ huynh, với niềm tin rằng những cuộc trò chuyện chân tình sẽ khơi mở thêm nhiều góc nhìn trưởng thành trong lòng lũ học trò đang còn bỡ ngỡ trước ngưỡng cửa trung học.

Không khí lớp 1-3 sớm trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Giữa tiếng bàn ghế va chạm, tiếng giấy vở sột soạt là những lời xì xào đầy háo hức. Ai cũng tò mò về những vị tiền bối sẽ xuất hiện trong ba ngày trại – và như thể có một cơn gió ngầm đã kịp thổi qua, một cái tên được truyền tai nhau nhiều hơn cả: Bae Joohyun.

"Nghe nói cựu hoa khôi cũng sẽ đến." Một giọng nói bật lên đầy kích động, không cần nhìn cũng biết là của Samuel.

Cậu huýnh nhẹ vào tay Seulgi, như muốn kéo cô ra khỏi trạng thái lơ đãng hiện tại.

"Là hot girl đó, chắc chị ấy phải đẹp lắm nha!"

Seulgi không đáp ngay. Ánh mắt vẫn dán vào cuốn sổ ghi chép trên bàn, chỉ buông một câu hỏi nhàn nhạt, như thể câu chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

"Ai cơ?"

Samuel trợn mắt, phẩy tay cường điệu, gần như phát cáu vì sự dửng dưng kia.

"Cái con nhỏ này, là đại hoa khôi lừng danh một thời của trường mình chứ ai! Tiền bối Bae Joohyun đó!"

Vẫn giọng đều đều, Seulgi đáp lại với một vẻ hờ hững đến mức gần như chế giễu.

"Gì mà hoa khôi, tiền bối Joo Huyn gì đó, nghe chẳng quen chút nào."

"Muốn làm ông nổi đóa à? Là Bae Joohyun, B-A-E J-O-O-H-U-Y-N, hoa khôi của trường này, người ta nhắc tới còn không dám thở mạnh đấy biết không?"

Seulgi phì cười thành tiếng.

"Thì hoa khôi hay hoa hôi gì cũng được, liên quan gì đến tớ."

"Không liên quan mà chị ấy sắp tới sẽ cùng cắm trại với tụi mình hẳn ba ngày đó! Trời ơi, diễm phúc biết bao nhiêu!"

"Không quan tâm."

Dứt lời, Seulgi đẩy ghế đứng dậy, xốc balô lên vai và rảo bước ra khỏi lớp mà không thèm quay đầu lại. Samuel giơ tay lên trời, hét theo như thể đang trút cơn giận lên vũ trụ.

"Nè, con kia! Đứng lại! Tớ còn chưa xong mà!"

Bỏ lại sau lưng là tiếng gào trách yêu của đứa bạn thân, Seulgi rẽ vào hành lang rợp bóng cây, nơi gió thổi nhẹ qua những ô cửa kính đang hé mở. Với cô, những lời đồn về một cựu học sinh xinh đẹp chẳng đáng để bận tâm. Đẹp đến mấy thì cũng chỉ là một người xa lạ. Và chuyến trại kia, chẳng qua cũng chỉ là ba ngày chen chúc với hàng tá người lạ mặt dưới trời nắng gắt và muỗi vo ve.

Chưa ai biết, chỉ một cái bắt tay sau đó thôi, sẽ khiến thế giới vốn bằng phẳng và yên lặng trong cô rung lên khe khẽ như mặt hồ bị ném một viên đá nhỏ.

Buổi sáng đầu tiên của chuyến cắm trại, ánh nắng len qua tán cây cao phủ một màu vàng nhạt lên những dãy lều trại vừa dựng xong. Gió mát thổi qua, mang theo tiếng cười nói rộn ràng của học sinh mới xen lẫn nhịp tim hồi hộp. Ai cũng biết hôm nay là ngày các cựu học sinh trở về, từng cái tên dần hiện lên như một phần ký ức trường xưa, và rồi ánh mắt của cả khu trại như đồng loạt đổ dồn về một dáng người đang bước xuống từ chiếc xe lớn vừa đỗ cạnh sân chính.

Bae Joohyun.

Cái tên vốn chỉ được truyền miệng bằng những lời tán tụng nửa thật nửa hư giờ đây đã trở nên sống động dưới mắt người chứng kiến. Nàng khoác một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc nâu buông nhẹ sau lưng, từng bước đi đều có nhịp điệu riêng, dịu dàng mà kiêu hãnh. Đó không còn là lời đồn nữa – là hiện thực. Là người mà ai cũng muốn lại gần, dù chỉ để nói một câu xã giao.

Dòng học sinh năm nhất xếp hàng ngay ngắn dưới sự hướng dẫn của ban tổ chức. Họ lần lượt tiến đến để bắt tay các cựu học sinh. Có thể thấy rõ ai cũng đang mong ngóng đến lượt mình được chạm vào bàn tay mảnh khảnh ấy, được nhìn gần hơn vào đôi mắt từng là huyền thoại.

Seulgi đứng gần cuối hàng, không hề hay biết người mà cả lớp đang xôn xao chính là người đang chờ ở phía trước. Khi đến lượt mình, cô chỉ định bắt tay như một thủ tục thông thường, không kỳ vọng gì, cũng chẳng hứng thú như người khác. Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, điều gì đó khẽ lệch đi trong không gian tưởng như vô thưởng vô phạt này.

Joohyun đưa tay ra, ánh mắt nàng vô thức lướt qua từng gương mặt, nhưng đến khi dừng lại ở Seulgi, thời gian như lặng một nhịp. Cái chạm tay không quá lâu, không quá chặt, nhưng đủ để truyền đi một cảm giác ấm nóng và choáng nhẹ, như có một dòng điện mỏng manh lướt qua làn da.

Seulgi vẫn giữ vẻ lịch sự tối thiểu, khẽ mỉm cười. Nhưng với Joohyun, nụ cười ấy mang theo thứ gì đó kì diệu, là ánh nắng dịu, là một làn gió lướt qua cổ áo, là gì đó vừa mơ hồ vừa rạch ròi đến mức nàng bất giác rụt tay lại. Má nàng đỏ bừng, một phản ứng quá rõ ràng đến độ chính Seulgi cũng phải khựng lại.

"Tiền bối... chị không khỏe sao?" – giọng cô trầm ấm, nhưng không giấu được sự ngạc nhiên. "Có cần em nói với ban tổ chức để chị nghỉ ngơi không?"

Joohyun lúng túng cười nhẹ, vội cúi đầu như để giấu đi đôi mắt đang xao động. "Không sao đâu, chỉ là chị đi đường xa nên hơi mệt một chút."

Nhưng trái tim nàng thì không nằm yên như lời nói. Nó đang đập nhanh, đập lệch khỏi nhịp thường nhật, như thể vừa bắt gặp điều gì đó quan trọng mà bản thân vẫn chưa kịp hiểu rõ.

Seulgi nhìn nàng một lúc, rồi lại nghiêng đầu. "Thật sự không sao chứ? Mặt chị đỏ lắm."

"Thật mà, em đừng lo." Joohyun khẽ xua tay, cố tạo ra khoảng cách nhỏ để tự trấn an.

Nhưng sự bình tĩnh ấy chỉ kéo dài được vài giây. Một nhóm học sinh khác đã tràn đến, chen vào giữa, làm Seulgi bị đẩy nhẹ sang một bên. Cô lùi lại, nhường chỗ, không quên nhìn thêm một lần trước khi quay đi.

Joohyun thì vẫn đứng đó, nhìn bàn tay mình như thể nó vừa nắm giữ một bí mật. Tim nàng vẫn đập mạnh, không vì mệt, cũng chẳng vì hồi hộp thông thường. Cảm giác ấy... lạ đến mức chính nàng cũng không thể nói nên lời.

Có thể chỉ là ấn tượng ban đầu thôi mà. Có thể là do nàng mệt thật. Hoặc chỉ là hiệu ứng đám đông.

Phải rồi, yêu từ cái nhìn đầu tiên... cũng chẳng phải chuyện không thể xảy ra. Chắc là như vậy thôi.

Ý nghĩ đó chưa kịp lắng xuống thì một giọng nam quen thuộc cất lên phía sau lưng, kéo nàng khỏi chuỗi suy tư đang dần trở nên mơ hồ.

"Joohyun, cậu sao thế? Đứng đây làm gì vậy?"

Lee Siwan – vẫn là dáng vẻ cao lớn và điềm tĩnh ấy, người đã theo đuổi nàng suốt từ những ngày ngồi trong lớp học cũ, đến tận hôm nay, vẫn chưa từ bỏ. Anh luôn xuất hiện đúng lúc, đúng cách, đúng chuẩn mực. Nhưng tiếc là, trái tim nàng chưa từng rung động vì anh, không phải vì anh không đủ tốt, mà là vì cảm giác rung động cần có... chưa từng đến.

Joohyun cười nhạt, khẽ lắc đầu. "Không có gì cả."

Siwan tiến lên một bước, giơ tay ra định nắm lấy tay nàng như một cử chỉ thân thuộc. Nhưng Joohyun rút lại nhanh đến mức khiến anh thoáng bối rối.

Anh cười gượng. "Mọi người đang chờ đấy."

Nàng khẽ gật đầu, nhẹ giọng. "Ừ, mình vào ngay."

Cơn xáo trộn trong lòng chưa kịp lắng xuống, nhưng nàng vẫn buộc bản thân bước đi. Phía sau, không ai hay biết rằng từng nhịp chân nàng đang chở theo một cảm giác mỏng như tơ nhện, nhưng đủ sức làm nhòe đi những điều vốn tưởng đã được định sẵn.

Khi Joohyun vừa khuất vào dãy lều phía trong, Seulgi cũng vừa trở lại khu sinh hoạt chung, nơi mà Samuel đang đứng đợi sẵn với vẻ mặt phấn khích như sắp nổ tung. Cậu giật lấy cánh tay Seulgi kéo về phía mình, ánh mắt lấp lánh đầy nghi hoặc lẫn kích động.

"Này, vừa nãy cậu nói chuyện với tiền bối Bae phải không?"

Seulgi nhướn mày, ngẩn người trong thoáng chốc.

"Hửm... ai cơ?"

"Tiền bối Bae Joohyun đó! Cái người mà cậu vừa nhìn đắm đuối rồi còn hỏi han như thể thân thiết lắm ấy!" Giọng Samuel pha một chút châm chọc, nhưng ánh nhìn thì dường như đang dò xét từng cử chỉ của cô.

Seulgi chớp mắt mấy cái, như vừa bị kéo ra khỏi mớ suy nghĩ mơ hồ. Cô buột miệng, giọng thản nhiên đến khó hiểu.

"Người đó là Bae Joohyun à?"

Samuel gần như gào lên. "Chứ còn ai nữa con nhỏ này! Cái người vừa khiến cả sân trường phát sốt lên ấy!"

Seulgi gật gù, ánh mắt không giấu được chút bối rối mơ hồ. "Tớ không biết luôn đấy..."

"Thế nào, chị ấy đẹp đến ngạt thở luôn phải không? Mà nói chuyện với chị ấy chắc cũng... thích lắm chứ nhỉ?" Samuel nghiêng đầu, cố bắt lấy phản ứng trên khuôn mặt bạn mình.

Seulgi lặng đi một lúc rồi mới thở ra thật khẽ. "Ừ, cũng đẹp... Còn nói chuyện thì... chỉ là lúc ấy tớ thấy chị ấy hơi kỳ lạ nên hỏi vậy thôi, chẳng có gì hết."

Samuel nhìn cô, như không tin nổi. "Cậu đúng là đồ không biết tận dụng thời cơ."

"Thì tớ có phải cậu đâu." Seulgi nhún vai, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt.

Tiếng loa vang lên từ phía sân trung tâm, thông báo rằng buổi chia nhóm lều trại sắp bắt đầu. Samuel quay ngoắt đi, vừa đi vừa lầm bầm với một giọng nửa đùa nửa thật.

"Ước gì được chung trại với chị ấy nhỉ... Một lần thôi cũng mãn nguyện."

Seulgi không đáp. Cô chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn những tia nắng xuyên qua rặng cây đang dần ngả xuống bãi đất rộng, lòng bỗng chùng lại bởi một điều gì đó chưa kịp gọi tên.

Samuel dừng lại một nhịp, quay đầu nheo mắt nhìn cô. "Mặc kệ, đúng kiểu cậu rồi... Chung trại với ai cũng được, phải không?"

"Ừ." Câu trả lời buông ra đơn giản đến mức gần như là một sự né tránh.

Samuel phẩy tay, như đã quen với sự bất hợp tác đó. Nhưng rồi cậu hất cằm về phía lớp 1-5, cười cười đầy ẩn ý.

"Có điều, giờ này chắc Nancy bên lớp 1-5 cũng đang cầu trời khấn phật để được chung trại với cậu đấy."

Seulgi quay sang, lắc đầu như thể nghe chuyện đùa nhạt nhẽo.

"Làm gì có chứ."

Nhưng đúng lúc đó, cách đó vài chục bước chân, một cô gái tóc nâu uốn nhẹ đang đứng nép mình dưới tán cây, hai bàn tay chắp lại trước ngực, mắt nhắm nghiền. Nancy. Dáng người nhỏ nhắn ấy đang thành tâm khấn vái trong im lặng, như thể ông trời thực sự sẽ lắng nghe một mong ước bé xíu của tuổi mười sáu.

"Lạy trời lạy Phật... cho con được chung nhóm với Seulgi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com