Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10: Ngăn Cản

Đại sảnh biệt thự Kang gia rộng lớn đến mức mỗi bước chân Seulgi vang lên cũng có cảm giác như đang bị phản âm lại từ chính lòng mình. Seungyoon và Daniel đã đứng chờ ở cửa phòng làm việc. Seungyoon đặt tay lên vai em gái, ánh mắt ngắn ngủi kia vừa đủ để truyền một sự an ủi không thành lời. Seulgi hít vào một hơi dài, tay nắm chặt rồi thả ra. Rồi cô bước vào.

Cánh cửa đóng lại sau lưng, cô thấy bóng ông nội mình đứng nghiêng về phía cửa sổ, tay chắp sau lưng. Ánh hoàng hôn in lên lưng ông kéo dài thành một cái bóng nghiêm khắc và cô độc. Seulgi đứng thẳng, gập tay trước người, giọng nói không lớn, không nhỏ, đủ để không run rẩy: "Ông."

Ông nội Kang quay lại, đôi mắt ấy từng dạy cô cách nhìn vào người khác mà không nói một lời – vẫn trầm ổn, nhưng trong đáy mắt là một nỗi buồn không giấu được. "Đến cuối cùng cháu vẫn không nghe lời ta."

Seulgi mím môi. Cô đã lường trước câu nói đó. "Thưa ông, cháu..."

"Cháu đã từng nghĩ đến ta chưa? Nghĩ đến Kang_in? Nghĩ đến cha mẹ cháu chưa? Ngày hôm đó ta nói rõ ràng với cháu rồi." Giọng ông không cao, nhưng mỗi từ như một cái gõ nặng nề vào lòng cô.

Seulgi im lặng. Cô không phản bác – vì biết bất kỳ lời biện minh nào lúc này đều vô nghĩa.

Ông tiếp lời, chậm hơn, nhưng cũng đau hơn. "Ta không cấm cháu trải nghiệm. Ta không cấm cháu rung động. Nhưng cháu không thể để mình sa vào cảm xúc. Vì cháu không chỉ sống cho cháu."

"Ông nội..." – Seulgi ngẩng mặt, mắt ươn ướt nhưng vẫn kiên định – "Cháu không chơi đùa. Cháu thật lòng có tình cảm với cô ấy."

Ông bước đến gần hơn, đôi mắt sáng rực lên trong giận dữ bị nén lại. "Cháu nghĩ người mang huyết thống Kang gia có thể kết đôi với một người như vậy? Một giáo viên? Một cô gái không xuất thân, không danh vọng? Cháu muốn phản bội cả lời hứa của cha mẹ cháu sao?"

"Con chưa từng từ chối Kang_in. Nhưng làm người nối dõi không có nghĩa là từ bỏ tất cả những gì khiến mình là con người." – Giọng Seulgi run nhẹ, nhưng từng chữ rõ ràng.

"Cháu còn Daniel, còn Seungyoon..."

"Daniel còn quá nhỏ. Seungyoon thì theo nhiếp ảnh, không thể." – ông cắt lời, ánh mắt trầm xuống. "Ta không còn nhiều thời gian. Ta hy vọng cháu hiểu điều đó."

Seulgi cắn môi. Đúng là không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Nhưng cũng không thể ép cô lấy người mình không yêu.

"Ông nội, Nancy... không phải là người ông nghĩ đâu." – Cô lấy điện thoại ra, màn hình sáng lên bức ảnh chụp Nancy hôn một người đàn ông lạ trong công viên.

Ánh mắt ông khựng lại trong một giây. Nhưng ông nhanh chóng trấn tĩnh, mắt tối đi, bàn tay nặng nề ra hiệu. "Cháu ra ngoài đi."

Seulgi đứng yên một lúc rồi cúi đầu. "Cháu xin lỗi, ông."

Cô bước ra, cửa khép lại. Trái tim cô cũng theo đó mà nặng như đeo đá.

Trong thư phòng, ông nội Kang ngồi xuống ghế, bàn tay gõ nhẹ lên tay vịn. "Điều tra về Nancy." – ông nói với thư ký qua điện thoại, sau đó ngập ngừng một chút – "Và cả Bae Joohyun."

Sau khi cúp máy, ông vẫn không đứng lên. Ánh sáng chiều nhuộm một nửa gương mặt ông thành màu cũ kỹ. "Ta nên làm gì đây, con trai, con dâu... Nếu bây giờ ngăn nó, liệu ta có đang ép một đứa trẻ bước theo một vết xe đổ giống các con không?"

Tại một nhà hàng nhỏ gần trung tâm thành phố, Joohyun đang ngồi trước mặt Park Bogum. Chiếc váy nàng mặc hôm nay tinh tế như chính cách nàng sống – lặng, nhưng luôn đẹp.

"Bogum, ý anh là..." – nàng khẽ hỏi, ánh mắt không nhìn thẳng vào người đối diện.

Chàng trai ngồi trước mặt nàng, dáng vẻ lịch thiệp, chiếc muỗng súp đặt xuống bàn rất khẽ, như sợ làm vỡ không khí giữa họ. Anh mỉm cười. "Anh đã thấy hôm đó rồi. Không phải cố tình. Chỉ là... lúc đến định nói chuyện, lại thấy em và Seulgi."

Joohyun đỏ mặt, hơi cúi xuống. Nàng không ngờ anh lại chứng kiến khoảnh khắc thân mật đó. Một phần vì xấu hổ, phần còn lại – là nỗi áy náy không thể xoá được.

Bogum vẫn điềm tĩnh. "Tình cảm không thể ép được, Joohyun à. Anh có thể yêu em, nhưng không thể bắt em yêu lại. Anh biết... trái tim em không ở đây."

Joohyun nắm nhẹ tay trên bàn, mắt khẽ run. "Anh thật sự không trách em sao?"

Bogum bật cười, không đắng, không buồn – chỉ là tiếng thở ra của một người vừa chấp nhận một điều đã biết trước. "Nếu tình yêu của anh có giá trị, thì ít nhất... nó cũng không làm em khó xử."

Trước khi rời đi, nàng ôm anh thật khẽ. Một cái ôm cảm ơn – và cũng là lời tiễn biệt.

Bogum không giữ nàng lại, chỉ nhìn bóng lưng nàng khuất dần. Khi cửa đóng lại, anh tựa người vào ghế, mắt nhìn xuống đáy tách cà phê. "Tạm biệt... my love."

Joohyun sẽ không bao giờ biết – nếu anh nói "anh chờ", nàng sẽ không thể nói "đừng chờ" như đã định.

Vì dẫu mạnh mẽ đến mấy... có ai mà không mềm lòng khi nghe người mình làm tổn thương, vẫn còn muốn ở lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com