Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12: Dễ Dàng

Nắng hè gay gắt như cháy da, hòa cùng cái oi ả của thành phố làm mỗi tâm trạng trở nên dễ bực dọc hơn bao giờ hết. Trên sân trường, Nancy đứng dưới bóng cây phượng, khuôn mặt đang đỏ gay cả vì nóng và cả vì sự giận dữ.

"Kang Seulgi, cậu nỡ lòng làm vậy với tôi sao? Tại sao ông của cậu có thể đồng ý chuyện đó?"

Seulgi vẫn đứng đấy, tay đút vào túi quần, dáng vẻ điềm nhiên, thậm chí còn không buồn đề nhác mắt nhìn Nancy.

"Là cậu tự mình chuốc lấy, không liên quan đến tôi."

Nancy nhếch môi. "Vì cậu đã phải lòng cô ta, nên càng lúc càng đối xử vô tình với tôi đúng không?"

"Chuyện không liên quan gì đến chị Joohyun. Tôi đối xử như vậy, vì cậu là người phản bội trước."

Nancy cười, như thể nghe được một trò hềi kệch khôi hài. "Thế chẳng phải cậu đã mong mỏi chuyện đó sao? Để cậu được đường hoàng đưa Bae Joohyun trở thành cháu dâu Kang gia?"

Seulgi không đáp, cũng không phủ nhận.

Nancy tiến tới, giọng trở nên trầm vẫng hơn. "Cậu nghĩ mình xứng đáng với vị trí đó sao, Kang Seulgi?"

Lời đe doạ khi rời đi, Nancy vẫn không quên ngoảnh đầu, nhỏ giọng: "Nếu Bae Joohyun biết cả mọi chuyện, liệu cô ta còn yêu cậu không?"

Bae Joohyun đứng trên bục giảng, tóc xoã nhẹ, ánh nến trổ qua khe cửa sổi nhuộm vàng vào không khí. Nắng rơi lên làn da trắng hồng, lên khóe môi đang cong lịn, và lên cả tám ánh nhìn đang len lỏi từ hàng ghế cuối lớp. Đúng vậy, thứ duy nhất khiến nàng mất tập trung trong một ngày học bình thường, chỉ có thể là Kang Seulgi.

Trên đường về nhà, Seulgi bước chân thảnh thản, vừa đi vừa huýt sáo, trên môi vẫn con đường cười lạc quan. Khi cả hai cùng dừng lại trước cửa nhà, Joohyun chợt choàng tay qua vai Seulgi, đầu nghênh nghênh tựa vào vai cô.

"Seul không nghĩ rằng tôi là người của Bae gia sao?"

"Cũng nghe rằng Bae gia có hai cô con gái. Nhưng vẫn không nghĩ người em áp ấm ấy của gia đình danh giá đó lại đang ngồi đây, khoát tay tôi một cách tự nhiên như thế."

Joohyun cười khé, rồi nhỏ giọng: "Tôi có chị gái, là Bae Suzy, học thiết kế bên Pháp. Chị em tôi như nước với lửa, gặp nhau toàn cãi."

"Đại tiểu thư có khác, nhưng nhị tiểu thư lại đáng yêu hơn nhiều."

Joohyun bật cười, đáp lại: "Thật không biết cái miệng của em có ăn mế bao nhiêu đường mỗi ngày."

Ngay khi chưa kịp bước vào nhà, một chiếc Bentley đen đã chờ sẵn trước cửa. Joohyun ngắm ngay ra chân tướng. "Seul, vào nhà trước, chắc cha mẹ gọi."

Seulgi gật đầu, tay vẫn còn lưu luyến nắm lấy ngón tay Joohyun.

...

Cánh cửa gỗ khép lại sau lưng Joohyun, tiếng bước chân nàng vang lên nhè nhẹ giữa đại sảnh biệt thự Bae gia. Hương trầm nhàn nhạt vẫn quen thuộc như ngày còn bé, nhưng hôm nay lại làm tim nàng khẽ nghẹn. Nàng chưa kịp đặt túi xuống, đã thấy ánh mắt cha mẹ mình đang đợi từ phía cuối phòng khách, ánh mắt không giận dữ, nhưng cũng chẳng hiền hòa như thường ngày.

"Joohyun, lại đây." – giọng mẹ nàng dịu dàng, nhưng mang theo trọng lượng không thể chối từ.

Nàng tiến tới, ngồi xuống, khép nép như một đứa trẻ trước giờ kiểm điểm. Cha nàng khoanh tay, ngồi đối diện, đôi mày nhíu lại.

"Bogum và cha cậu ấy vừa đến đây." – ông mở lời, từng chữ rơi xuống như đá nặng.

Joohyun cúi đầu, ngón tay đan vào nhau. "Con... con định nói chuyện này rồi."

"Về việc hủy hôn ước?"

"Vâng..."

Cha nàng thở dài. Mẹ thì chạm nhẹ vào vai nàng, như thể muốn che chắn cho con gái mình khỏi một trận giông.

"Con đã nghĩ kỹ chưa?" – cha hỏi.

"Con đã nghĩ rất kỹ, từ rất lâu rồi." – nàng đáp, ngẩng đầu lên, ánh mắt không hề lẩn tránh.

Lúc đó, ông Bae lặng người nhìn con gái mình hồi lâu. Ông định hỏi thêm, nhưng rồi chỉ khẽ thở ra, ánh mắt dịu đi, bàn tay nới lỏng vòng tay gắt gao.

"Chủ tịch Kang đã gặp ta. Ông ấy nói... nếu không phải Seulgi là cháu ông, có khi còn chẳng dám nghĩ đến việc theo đuổi con." – ông cười nhẹ, nhưng nụ cười lại khẽ rung nơi khóe mắt.

Joohyun mở lớn mắt. "Ông nội Seulgi... đã gặp cha?"

"Đúng vậy. Và ông ấy... đã xin ta đừng ngăn cản chuyện của hai đứa."

Joohyun gần như không tin nổi vào tai mình. Cái gật đầu nhẹ từ cha nàng khiến nàng như trút được cả gánh nặng suốt mấy tháng trời. Khi mẹ nắm tay nàng, vuốt nhẹ lên mu bàn tay ấm nóng, nàng mới thật sự biết, điều mình vẫn luôn sợ hãi – giờ đã không còn nữa.

"Chỉ cần con chắc chắn đây là người có thể đem lại hạnh phúc cho con, cha mẹ không phản đối gì cả." – mẹ nàng nói, ánh mắt bà ấm áp như nắng cuối thu.

Joohyun cúi đầu, lệ long lanh. "Là con mở đầu mối tình này, cũng sẽ chính con chờ đợi em ấy đem đến cho con hạnh phúc."

Buổi tối hôm đó, khi trở về từ nhà cha mẹ, Joohyun đứng rất lâu trước hiên nhà. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống bậc thềm, khiến những chiếc lá khô rơi lác đác dưới chân nàng bỗng trở nên có hồn. Nàng không vào ngay. Trong lòng như có thứ gì đó lặng lẽ kết tinh – không phải là niềm vui hân hoan, mà là một sự dịu dàng rất khẽ. Một kiểu hạnh phúc không rực rỡ, nhưng sâu đến tận đáy lòng.

Bae Joohyun hiểu rõ, Seulgi còn rất trẻ, còn cả một chặng đường phía trước. Nhưng nàng cũng hiểu, mình đã không còn loay hoay giữa những mơ hồ và hy sinh vô ích. Không cần đòi hỏi lời hứa, không cần phải giữ cho bằng được một danh phận nào. Chỉ cần người kia còn hướng về nàng, còn giữ ánh mắt kia cho riêng nàng – thế là đủ.

Trong đêm hè lặng gió, nàng khẽ tựa trán lên cánh cửa gỗ, thì thầm một mình:

"Seulgi, chị sẽ đợi. Bao lâu cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com