Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 13: Yêu

Trong lớp học râm ran tiếng quạt quay, ánh nắng chiếu qua khung cửa hắt một vệt dài xuống nền gạch đã ngả màu. Giọng giảng bài đều đều nhưng vang lên đầy rõ ràng từ bục giảng khiến cả lớp có phần yên tĩnh bất thường. Ai nấy đều cúi đầu ghi chép hoặc nhìn chăm chú lên bảng, ngoại trừ một người.

Seulgi ngồi trong góc bên cửa sổ, chống cằm, tay xoay xoay cây bút bi như thể đang trôi theo một thế giới riêng biệt. Ánh mắt cô lơ đãng, chẳng tập trung nổi vào bài giảng. Phía sau, Samuel – với vẻ mặt ngứa nghề quen thuộc – lén lút đưa thước lên chọt chọt nhẹ vào lưng cô.

Seulgi xoay đầu lại ngay lập tức, mắt trừng lên cảnh cáo.

"Dám chọt bà?"

Samuel ghé sát lại, thì thầm bằng một giọng chẳng thể nhỏ hơn chút nào nữa.

"Này... chuyện đó... tiến triển rồi à?"

"Chuyện gì cơ?" Seulgi lừ mắt, dù trong lòng cũng thầm biết Samuel đang nói đến ai.

"Chuyện ~ cô ~ Bae~" Samuel nhấn từng từ một cách quá đáng.

Không nói không rằng, Seulgi vung tay ném luôn cuốn vở trong tay về phía sau, đáp ngay vào mặt Samuel kèm một nụ cười mãn nguyện.

"Chuyện nhà người ta quan tâm làm gì?"

Samuel tức đến mức đập mạnh cuốn vở xuống bàn, gầm lên chẳng hề giữ ý.

"Này Kang Seulgi, quan tâm cậu mới hỏi đấy nhé! Kiếm đâu ra đứa bạn tốt như tôi hả?!"

Lời chưa kịp dứt, giáo viên đã đi từ trên bục giảng xuống, cau mày nhấc tai Samuel lên như thể đó là chuyện cơm bữa.

"Kim Samuel! Đây là lần thứ bao nhiêu em gây mất trật tự trong tiết của tôi hả? Ra hành lang đứng ngay!"

Samuel ủ rũ lê bước đi như tử tù, trong khi Seulgi nén cười đến mức suýt nghẹn. Cô vẫy vẫy tay, cố ý nói nhỏ vừa đủ lọt vào tai cậu bạn xấu số.

"Xin lỗi Sam nha~ hí hí~"

Samuel nghiến răng, chỉ hận không thể bóp nát đầu Seulgi ngay tại chỗ.

Và đúng lúc cậu ta còn chưa kịp nghĩ cách trả thù thì tiếng cô giáo lại tiếp tục vang lên.

"Còn nữa! Ra về ở lại gặp tôi!"

Samuel trợn mắt, gầm lên như thể sắp hóa thân thành quỷ dữ.

"KANG SEULGI!!! TÔI GIẾT CẬU!!!"

"Dám lớn tiếng khi tôi còn đứng đây?" – cô giáo liếc qua – "Phạt em Kim dọn vệ sinh nhà vệ sinh một tuần!"

Vậy là trong phút chốc, không khí lớp học vốn yên tĩnh liền bùng cháy như một vở kịch bi – hài – nhiệt.

Now burn baby burn...

Playing with fire...

Chiều hôm đó, trên đường về nhà, Seulgi đang thong thả bước với cây kem trên tay thì Samuel bất ngờ từ đâu lao tới chặn trước mặt. Cô giật mình suýt đánh rơi cây kem, trợn mắt nhìn cậu.

"Ơ? Sam? Không ở lại gặp cô à?"

Samuel giật luôn cây kem trên tay cô, cắn một phát rõ mạnh, vừa nhai vừa lầm bầm.

"Gặp cái con khỉ!"

"Không sợ à?"

"Sợ thì đã không làm."

Seulgi bật cười. Hai người tiếp tục đi song song trên vỉa hè. Samuel liếc nhìn sang, hỏi một cách nghiêm túc hơn.

"Vậy... chuyện đó sao rồi?"

Seulgi mím môi, nhún vai.

"Rất tốt."

"Tốt thế nào?"

"Nói chung là... cá cắn câu rồi."

Samuel nhếch môi cười đầy ẩn ý. "Thế... gạo nấu thành cơm chưa?"

"Chưa." Seulgi lườm. "Mà đầu óc cậu chỉ toàn những thứ như thế thôi à? Không bao giờ nghĩ được gì đứng đắn hơn hả?"

"Thì chuyện đó sớm muộn gì cũng xảy ra thôi mà."

Seulgi thở dài. "Cũng đúng. Nhưng... tớ vẫn chưa đủ mười tám."

Nghe thế, Samuel không nói gì, chỉ im lặng đá một phát khá mạnh vào mông cô – không hề lưu tình.

"Chưa mười tám cái đầu cậu. Ăn mẹ người ta rồi còn giả nai. Không phải cậu với Nancy đã..."

Chưa kịp nói hết câu, Seulgi đã quay lại bịt miệng cậu.

"Đừng nhắc lại nữa."

Samuel chớp mắt, gật đầu. "Được rồi, không nhắc thì không nhắc."

Không khí bất chợt trầm xuống. Tất cả đều ổn. Duy chỉ có một điều... vẫn nằm nặng trong lòng Seulgi.

"Mà lo gì, Seulgi à. Đâu phải chỉ có một người."

"Im đi. Không nói, chẳng ai nghĩ cậu bị câm đâu."

Seulgi từng suy nghĩ rất nhiều...

Chuyện với Nancy – và với Joohyun – vốn dĩ không giống nhau.

Và giờ đây, quyền quyết định cuối cùng không nằm ở cô.

Mà ở Joohyun.

Tối hôm đó, Seulgi ngồi bên bàn học, đầu mày khẽ chau lại. Trang sách mở ra nhưng mắt lại không nhìn vào chữ. Một công thức đơn giản, cô đã đọc đến lần thứ ba mà vẫn chưa hiểu nổi. Cảm giác bức bối như muốn nổ tung trong lồng ngực. Không phải vì bài khó, mà vì đầu óc cô lúc này chỉ quanh quẩn một hình bóng – và một đoạn đối thoại chưa hoàn thành buổi chiều.

Cô đứng dậy. Quyết định rõ ràng như việc hít thở. Tay nắm tập vở, bước chân thoăn thoắt rời khỏi nhà, chẳng kịp báo với ai. Con đường quen thuộc dẫn đến ngôi nhà mà cô đã tới rất nhiều lần – nhưng hôm nay, cô lại có chút do dự.

Cô đứng trước cánh cửa trắng tinh của căn nhà nhỏ ven hẻm, tay nâng lên rồi dừng lại trong khoảng một giây. Rồi gõ nhịp nhẹ ba tiếng.

"Joohyun, có nhà không?"

Cửa bật mở.

Ánh nắng đèn vàng trong nhà hắt ra ngoài, chiếu lên gương mặt người con gái đang đứng đó – gương mặt mà Seulgi có thể nhận ra ngay cả khi đang nhắm mắt. Mái tóc suôn dài buông nhẹ, ánh mắt nheo lại vì nụ cười dịu dàng. Không hiểu sao, Joohyun lúc này trông như thể đã đợi cô từ rất lâu.

"Seul, vào nhà đi."

Seulgi bước vào, hí hửng như một đứa trẻ vừa tìm được chỗ trốn bí mật. Cô vứt vội tập vở lên bàn, chẳng buồn giở ra trang nào. Joohyun vừa đóng cửa thì cảm thấy lưng mình chạm vào bức tường mát lạnh – và trước khi nàng kịp phản ứng, đôi môi của Seulgi đã áp lên môi mình, không cho nàng cơ hội từ chối.

Mềm mại. Mùi hương của Joohyun vẫn vậy, thoang thoảng vị dịu ngọt, như trà mật ong vừa ủ ấm. Mỗi cái chạm, mỗi cái vuốt nhẹ lên vòng eo thon ấy, đều khiến cho Seulgi cảm thấy như mình đang giữ lấy một điều gì đó rất mong manh.

Bàn tay Seulgi bắt đầu trượt nhẹ, vén lớp áo của nàng lên. Cái chạm lành lạnh của đầu ngón tay hòa vào hơi thở nóng ấm khiến Joohyun rùng mình, phản xạ nhắm mắt lại, để mặc cho cô làm loạn.

Một tiếng rên khe khẽ bật ra khỏi cổ họng nàng, gần như không thể kiềm giữ được nữa.

"Ưm..."

Nhịp tim hai người cùng dồn dập. Xúc cảm cũng bắt đầu chạm đến một ngưỡng khác. Nhưng bất ngờ, Joohyun đẩy Seulgi ra. Gương mặt nàng ửng hồng, hơi thở vẫn còn gấp gáp.

Seulgi thoáng khựng lại. Cô chớp mắt.

"Joohyun? Sao vậy? Chị mệt à?"

Joohyun cắn nhẹ môi, một biểu cảm gì đó rất khó gọi tên hiện lên trong mắt nàng. Rồi nàng nói, khẽ nhưng rõ ràng:

"Seul... đã từng làm chuyện này với bao nhiêu người rồi?"

Seulgi bất ngờ. Một nhịp im lặng trôi qua. Cô không trả lời, chỉ mỉm cười, vòng tay lại ôm lấy Joohyun từ phía sau.

"Chị đang ghen à?"

Joohyun bật cười trong lồng ngực cô, khẽ đấm một cái lên lưng.

"Tôi mà thèm ghen?"

"Đừng có mà chối." – Giọng Seulgi châm chọc nhưng ấm áp. "Ghen rõ rành rành còn chối."

"Nè, em vẫn là học sinh của chị đó, ít ra cũng tôn trọng chút đi."

"Là học sinh... nhưng sau này sẽ là chồng."

"Ai nói tôi sẽ lấy Seul làm chồng hả?"

"Không phải sao?" Seulgi cười, cúi xuống thì thầm.

"Đừng mơ."


Là học sinh. Sau này cũng vẫn là học sinh.

Có lẽ, một số thứ sinh ra đã định sẵn như vậy – không thể thay đổi.

Bảy năm sau, Kang Seulgi và Bae Joohyun... vẫn là giáo viên và học sinh, tiền bối và hậu bối. Không hơn, không kém.

Vì sao ư?

Vì đó là thực tế.

Và thực tế, đôi khi chính là điều khiến người ta phải hận nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com