Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 14: Phản Bội

Ngày trời trong xanh, những vạt nắng lười biếng rải khắp sân trường, gió thổi nhè nhẹ nhưng chẳng làm dịu đi nỗi rạo rực trong lòng người. Seulgi vừa tan học đã chạy như bay về phía khu nhà quen thuộc. Hôm nay Joohyun không có tiết trên lớp, nhưng nỗi nhớ lại hiện hữu rõ ràng trong ngực, kéo căng từng nhịp thở. Không đợi nổi nữa, cô phải đến gặp nàng. Ngay lập tức.

Seulgi đứng trước căn nhà gỗ sơn trắng, đưa tay gõ cửa. Không có tiếng đáp. Cô thử xoay nhẹ nắm tay – cửa... không khóa. Seulgi lẩm bẩm, một thoáng bực mình: "Chị ấy bất cẩn quá rồi." Rồi đẩy nhẹ cánh cửa bước vào.

Trong nhà tĩnh mịch. Không có tiếng động nào, cũng chẳng thấy bóng dáng Joohyun đâu. Linh cảm có gì đó không ổn, Seulgi nhanh chân bước lên cầu thang. Đến trước cánh cửa phòng ngủ tầng hai, cô định gõ cửa... nhưng rồi một âm thanh kỳ lạ vang lên từ bên trong – những âm thanh lẫn lộn giữa hơi thở, tiếng nệm lún, và... những âm thanh ám muội không thể nào nhầm lẫn.

Cô tái mặt. Tay bất giác che miệng lại. Đầu óc trống rỗng. Trong giây lát, Seulgi tự bảo mình không được suy diễn. Cô cần xác minh.

Vặn nắm cửa.

Cánh cửa mở ra. Và trước mắt cô là một khung cảnh tàn nhẫn đến nghẹt thở.

Một nam một nữ, quấn chặt trong chăn, cơ thể trần trụi ướt đẫm mồ hôi. Người đàn ông nằm trên, ánh mắt mệt mỏi. Người phụ nữ dưới lớp chăn ấy, gương mặt quen thuộc như khắc vào tim, đang ngước lên nhìn cô – không chút hoảng loạn, không một lời giải thích, chẳng buồn che giấu.

"BAE JOOHYUN!" Seulgi gầm lên. Giọng cô vỡ ra, đập vào tường rồi rơi xuống tan vỡ.

Joohyun từ từ đứng dậy, kéo chăn quấn quanh người, bước về phía cô. Nụ cười dịu dàng thường ngày vẫn ở đó, nhưng lần này nghe như kim châm vào da thịt.

"Muốn đến phá đám tôi sao?" Giọng nàng không cao, không lạnh, chỉ thản nhiên đến mức đáng sợ.

Seulgi chết đứng. Không tin nổi vào những gì đang thấy. Cô lắp bắp: "Chị... chị đang làm cái gì vậy?"

"Tôi thì sao?" Joohyun nghiêng đầu, khẽ vuốt lại lọn tóc ướt mồ hôi, ánh mắt không chút gợn sóng. "Kang Seulgi, giữa chúng ta không nên là gì của nhau. Chưa từng nên."

Cổ họng Seulgi như bị ai bóp nghẹt. Ngực nhói lên từng cơn.

"Chị... rốt cuộc là đang nghĩ gì vậy?"

Joohyun không trả lời cô. Nàng xoay đầu, nói vọng vào người đàn ông đang ngồi dậy trong chăn.

"Honey, anh nên về đi. Hôm nay không được vui lắm."

Người kia nhún vai: "Mất hết cả hứng."

"Bogum à, quần áo anh em treo ở móc rồi." – Joohyun tiếp lời, rất đỗi nhẹ nhàng.

"Được, em yêu."

Seulgi đứng lặng. Đôi môi khẽ run. Không biết nên bật cười hay nên bật khóc.

Joohyun quay lại, ánh nhìn nhàn nhạt rơi trên người cô.

"Kang Seulgi, em nên về. Chồng sắp cưới của tôi còn nhiều chuyện riêng."

Seulgi nắm chặt tay thành nắm đấm. Cô đấm mạnh vào tường bên cạnh, máu rỉ ra từ khớp ngón. Nhưng ánh mắt Joohyun vẫn lạnh lùng, vẫn dửng dưng.

"Phá đám người khác rồi giờ lại muốn phá luôn nhà giáo viên sao?"

Seulgi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình bị đẩy vào một tình huống như thế này. Cảm giác nhục nhã, tức giận, đau lòng trộn lẫn, khiến cô gần như nghẹn thở. Nhưng cô nuốt hết. Nuốt vào lòng tất cả mọi thứ.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cô và chồng sắp cưới. Tôi xin phép về trước. Hẹn gặp cô ở lớp... vào sáng mai."

Joohyun nhướng mày, đáy mắt vẫn trong veo.

"Ừ, mai gặp."

Trước khi bước ra khỏi cánh cửa, Seulgi quay lại, cười lạnh.

"Xin lỗi. Tạm biệt."

Tạm biệt. Nhưng có lẽ là vĩnh biệt.

Seulgi đi dọc con đường quen thuộc, từng bước chân nặng như đeo đá. Mọi thứ quá nhanh. Quá phũ phàng. Cô không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Người con gái cô đã bất chấp tất cả để yêu, giờ đây lại dễ dàng đẩy cô ra như một món đồ vướng víu. Ánh mắt Joohyun lúc nãy – bình thản, xa lạ – cứ lởn vởn mãi trong tâm trí cô. Không phải oán trách, càng không phải sỉ vả. Mà là một kiểu kết thúc không cần lời giải thích.

Cô nghĩ về mình. Về tất cả những lần đã mơ tưởng đến tương lai với Joohyun. Những đêm ôm nhau ngủ, những cái hôn bất chợt, những ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc rất thật. Nhưng có lẽ... chỉ là một mình cô tin tưởng. Một mình cô tự dựng nên. Mọi thứ có lẽ chỉ là ảo ảnh.

"Bae Joohyun, cả đời này, tôi sẽ không tha thứ cho chị." – Giọng nói đó phát ra từ miệng Seulgi, khàn đục, như thể bị đốt cháy từ bên trong.

Cô bật khóc. Lần đầu tiên trong nhiều năm, nước mắt Seulgi rơi không phải vì đau đớn thể xác – mà vì niềm tin vỡ vụn. Bàn tay siết chặt điện thoại, cô chẳng nghĩ được gì nữa, chỉ muốn biến khỏi nơi này. Rời khỏi thành phố, khỏi căn nhà, khỏi tất cả những gì từng gắn với Joohyun.

Chuông điện thoại reo. Là ông nội.

Seulgi lau nhanh nước mắt, cố bình tĩnh nghe máy.

"Alo, ông nội?"

"Seulgi à... sao giọng cháu lạ thế? Cháu khóc à?"

Cô cười khẽ, gượng gạo.

"Không đâu ạ. Chỉ là bụi bay vào mắt thôi."

Ông im lặng vài giây rồi tiếp lời, giọng trầm hơn thường lệ.

"Ta vốn định không nhắc. Nhưng... theo truyền thống Kang gia, con cháu đến tuổi sẽ phải sang nước ngoài học tập rèn luyện năm năm. Sống cùng những trưởng bối trong gia tộc, học cách kế thừa."

Seulgi nín thở. Rồi đáp nhanh.

"Ông... cháu đồng ý. Có thể đi ngay bây giờ không?"

Bên kia đầu dây im bặt. Rồi ông nội Kang trầm giọng, như không tin vào tai mình.

"Cháu thật sự muốn đi?"

"Vâng. Càng sớm càng tốt ạ."

Ông nội chẳng hỏi thêm gì nữa. Ông hiểu. Đứa cháu gái này, có lẽ vừa trải qua một thứ tình cảm không tên – một thứ khiến người ta vừa muốn níu kéo, vừa phải bỏ chạy.

"Vậy được. Về nhà thu xếp đi. Ông sẽ lo liệu phần còn lại."

Cúp máy, Seulgi ngước mắt nhìn lên trời. Màu trời xanh đến chói lòa, nhưng trong tim cô là một cơn mưa lớn. Cô tự hỏi, rốt cuộc vì điều gì mà bản thân lại đau như thế. Chẳng phải Bae Joohyun đã chọn lối đi riêng sao? Vậy thì cô ra đi... là hợp lý. Không phải hy sinh. Chỉ là tự vệ.

Phía sau đó, một mùa Giáng sinh sắp về. Nhưng trái tim của Seulgi... hoàn toàn trống rỗng.

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua ô cửa lớp học rọi lên bảng xanh. Không khí trong lớp có phần lặng lẽ khác thường, như thể có điều gì đó đã biến mất, không ai dám gọi tên. Joohyun bước vào lớp, dáng người vẫn thanh nhã, tay cầm viên phấn gõ nhè nhẹ lên bảng, ánh mắt đảo qua từng hàng ghế – rồi khựng lại ở chỗ trống bên cửa sổ.

Góc ngồi đó... hôm nay vắng người.

"Bạn Kang Seulgi nghỉ học có phép không vậy?" – Giọng nàng nhẹ, nhưng mang theo một thứ gì rất khó diễn tả: một sự xáo trộn kín đáo đang cố được che lấp bởi vẻ ngoài điềm tĩnh.

Cả lớp nhốn nháo. Một bạn gái ngồi gần bàn Seulgi giơ tay nói trước:

"Cô ơi, Seulgi chuyển trường rồi mà."

Joohyun đứng chết lặng. Câu trả lời đến như một cái tát vào mặt. Không ai báo trước. Không một dòng tin nhắn. Không một lời tạm biệt.

"Chuyển... chuyển trường sao?"

Samuel đứng bật dậy. Ánh mắt cậu nhìn Joohyun như lột trần tất cả vẻ bình thản nàng đang cố giữ lấy.

"Cô Bae, cậu ấy không chỉ chuyển trường. Seulgi đã đi du học. Ra nước ngoài rồi. Không còn học ở đây nữa đâu."

Nàng nghe rõ từng chữ một. Mỗi chữ như một mũi kim. Từ "không còn học ở đây"... nghe sao mà tàn nhẫn. Joohyun khẽ loạng choạng, phải bám lấy bàn để giữ thăng bằng. Nhưng rồi vẫn cố gắng gượng cười.

"À... vậy à. Cảm ơn em. Chúng ta bắt đầu tiết học nhé."

Chỉ là một học sinh chuyển đi. Một giáo viên bình thường sẽ không vì thế mà xao động.

Nhưng Joohyun biết rõ – nàng không phải một giáo viên bình thường. Và người rời đi... cũng không phải một học sinh bình thường.

Sau giờ tan lớp, Joohyun giữ Samuel lại. Nàng không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ muốn biết thêm điều gì đó – một lời nhắn, một lý do. Nhưng cậu học trò kia chỉ nhìn nàng với ánh mắt không che giấu sự khinh bỉ.

"Cô Bae, cô còn mặt mũi hỏi tôi về Seulgi sao?"

"Samuel... cô chỉ muốn—"

"Cô muốn biết gì? Rằng vì sao bạn ấy bỏ đi? Vì sao không nói lời từ biệt? Hay là vì sao cô không hề biết, trong khi cả trường đều biết?"

Joohyun lặng thinh. Đôi mắt nàng khẽ run.

Samuel nhếch môi cười, giọng đầy chua cay.

"Cô biết không, Seulgi là bạn tôi từ nhỏ. Tôi chưa từng thấy ai yêu thật lòng đến thế. Mà cũng chưa từng thấy ai bị tổn thương đến thế. Nếu cô không yêu bạn ấy, đã chẳng có gì. Nhưng đằng này... cô vừa yêu vừa phản bội. Cô khiến Seulgi tin tưởng, rồi tự tay đẩy nó xuống vực. Cô có thấy mình tàn nhẫn không?"

"Em—em không cố ý..."

"Cô có thể lừa được người khác. Nhưng không lừa được tôi. Cô sống đi. Còn tôi đi."

Samuel dứt khoát quay lưng. Joohyun khuỵu xuống từ lúc nào không hay. Nàng chưa từng thấy gió lạnh đến như thế, dù mùa đông chưa về.

Trên máy bay, Seulgi tựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt lặng lẽ dõi theo những đám mây trắng trôi. Bên tai, giọng nữ tiếp viên vừa rồi vẫn còn văng vẳng.

"Hành khách cần gì nữa ạ?"

Cô ngẩng lên, mỉm cười nhẹ.

"Không cần. Cảm ơn."

Nụ cười ấy... chỉ dành cho xã giao. Không ai biết rằng, trong đầu Seulgi, một cái tên vẫn chưa từng biến mất – dù đã rời xa người đó, dù đã ngồi trên chuyến bay bay ngược về phía trời Tây.

"Bae Joohyun..."

Tên ấy, cô không dám nhắc. Nhưng không ngừng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com