Phần 16: Đau Khổ
Buổi sáng sớm, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa hắt lên hành lang dài của căn biệt thự Bae gia. Tiếng bước chân khẽ khàng vọng lại từ cầu thang gỗ, Joohyun trong bộ đồ ngủ rộng tay, mái tóc dài rũ xuống vai, ánh mắt mơ màng uể oải vì dư vị men rượu từ đêm qua còn chưa tan hết. Đầu nàng hơi ong, cả cơ thể mệt mỏi, nhưng điều đó cũng không khiến nàng quên được cơn choáng váng thực sự – là sự trống rỗng trong tim kể từ khi Seulgi rời đi.
Xuống tới phòng khách, Joohyun bắt gặp ánh nhìn vừa trách vừa thương của mẹ mình – bà Bae. Người phụ nữ đứng tuổi vẫn thanh lịch trong bộ váy nền nã, nhưng ánh mắt rõ ràng không hài lòng.
Joohyun dụi mắt, ngồi xuống ghế, hỏi:
"Con đang ở quán bar mà, từ lúc nào con được đưa về nhà vậy mẹ?"
Bà Bae khoanh tay, thở dài:
"Hôm qua là mẹ gọi cho Bogum. Thằng bé lo lắng đến mức bỏ hết công việc để tới tìm con. Nó đưa con về, người nồng nặc mùi rượu, miệng thì không ngừng gọi tên Kang Seulgi."
Joohyun nhăn mặt, ngay lập tức gắt gỏng:
"Mẹ! Sao lại gọi cho anh ấy?"
"Vậy thì mẹ phải gọi cho ai? Con mất liên lạc, không biết đang ở đâu, là mẹ lo đến phát điên! Nếu Park Bogum không đến kịp, nhỡ con gặp chuyện gì thì sao hả?"
"Mẹ, nhưng dù thế cũng không nên làm phiền anh ấy như vậy. Bae gia và Park gia cũng chẳng phải thân thích gì."
"Không thân thích cái gì? Hai nhà chuẩn bị kết thông gia đến nơi còn gì!"
"Mẹ!!!" – Joohyun nghiến răng, ánh mắt ngập tràn mâu thuẫn.
Bà Bae thở hắt ra một hơi dài. Bà hiểu, chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát của người làm cha làm mẹ. Dù lòng dạ yêu thương con gái đến đâu, thì nỗi thất vọng vẫn cứ âm ỉ khi chứng kiến Joohyun ngày càng buồn bã, sống vật vờ như cái bóng chỉ vì một cô gái tên Kang Seulgi. Đêm qua, khi nàng được đưa về trong tình trạng lảo đảo, run rẩy và nước mắt chan đầy trên mặt, bà mới hiểu: con gái mình đã thật sự yêu người đó. Yêu đến mức mất đi rồi vẫn không thể tự mình đứng vững.
Bà Bae khẽ thì thầm, không rõ là nói với Joohyun hay với chính mình:
"Không ngờ, con bé lại yêu cháu gái Kang gia nhiều đến như thế..."
Nhưng rồi ánh mắt bà lại đượm buồn: liệu Kang Seulgi có yêu lại con gái bà như vậy không?
Tiết học đầu ngày diễn ra trong bầu không khí lặng lẽ khác thường. Ánh sáng rọi qua khung cửa sổ, phủ lên bảng đen một vệt mờ nhạt. Joohyun đứng đó, dáng người mảnh khảnh trong bộ sơ mi trắng và chân váy dài. Mái tóc nàng xõa nhẹ, nhưng ánh nhìn thì xa xăm đến lạ. Suốt buổi, giọng nàng đều đều giảng bài, nhưng ánh mắt thì liên tục nhìn về phía bàn trống quen thuộc ở dãy thứ hai bên trái – nơi mà Kang Seulgi từng ngồi.
Một số học sinh bắt đầu nhận ra điều gì đó lạ lẫm – sự trầm mặc bất thường của giáo viên thực tập mà họ vẫn luôn yêu quý. Vài ánh mắt lo lắng nhìn nhau, rồi lại hướng lên bục giảng. Trong thoáng chốc, khi một học sinh nữ tiến lên nộp bài, cô chợt khựng lại. Joohyun đang đứng đấy, hai tay siết nhẹ cuốn giáo án, còn khoé mắt thì hoe đỏ. Một hàng nước long lanh bám nơi mi mắt dưới, chưa kịp rơi xuống, nhưng đủ khiến cả lớp im phăng phắc.
Chỉ có Samuel ngồi ở cuối lớp là không tỏ vẻ kinh ngạc. Cậu chống cằm, khẽ nhíu mày như đang cắn chặt một lời phán xét chưa buông ra. Với cậu, mọi sự xót xa hay yếu đuối kia đều quá giả tạo.
"Cô ta khóc vì ai?" – Samuel nghĩ, rồi lại nhếch môi – "Người phản bội rõ ràng là cô ta."
Và rồi, khi chuông tan học vang lên, Joohyun nhanh chóng rời khỏi lớp mà không nán lại, cố giấu đi ánh mắt cay xè. Nhưng bà Bae đã chờ sẵn ở nhà, và khi Joohyun vừa bước qua cánh cổng, Park Bogum cũng đã có mặt, tay cầm ly trà nóng, cười dịu dàng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Joohyun về rồi đấy à, lại đây ngồi với anh một lát." – Bà Bae vừa nói vừa liếc nhìn con gái với ánh mắt đầy ẩn ý. Bà đứng dậy rời khỏi ghế sofa, giả vờ có cuộc gọi để nhường không gian riêng cho cả hai.
Bogum đứng dậy, kéo ghế cho Joohyun, nhưng nàng chỉ đặt cặp xuống, không ngồi.
"Mẹ lại gọi anh đến à?"
"Joohyun, chỉ là muốn trò chuyện một chút. Không vì lý do gì cả."
Joohyun không đáp, ánh mắt vẫn đượm buồn. Bogum hiểu, chỉ cần nàng im lặng là trong đầu nàng đang nghĩ đến người kia.
"Đi dạo một chút nhé?" – anh đề nghị.
Không phản đối, cũng chẳng đồng ý, Joohyun chỉ lặng lẽ bước theo anh ra ngoài.
Cả hai đi dọc theo vỉa hè, nơi hàng cây dương cao lớn đang rì rào trong gió. Trời vừa qua cơn mưa tối qua nên vạt nắng đầu ngày nhẹ tênh, chiếu qua những tán lá đọng sương, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên mặt đường loang nước. Joohyun bước chậm, Bogum cũng không nói gì, chỉ sánh vai đi cạnh, lặng lẽ quan sát người con gái đang tựa như mảnh trăng thừa ánh sáng nhưng thiếu hơi ấm.
"Thời tiết hôm nay đẹp thật." – anh lên tiếng, cố gắng tìm chút tự nhiên.
Joohyun không đáp, tâm trí nàng như trôi về một nơi xa xăm nào đó – một nơi có bàn học quen thuộc, mùi sách vở xen lẫn tiếng cười khẽ, và một giọng gọi tên nàng từ phía sau: "Joohyun~ đừng cau mày thế, chị xinh hơn khi cười đấy."
Nàng chợt giật mình khi bàn tay ai đó nắm lấy tay mình. Quay lại, nàng thấy Bogum đang đứng đối diện, mắt nhìn nàng đầy thành khẩn.
"Joohyun, em có thể... có thể kết hôn với anh không?"
Câu hỏi vang lên giữa phố, nhẹ nhàng như một lời ngỏ, nhưng với Joohyun, nó nặng như hàng nghìn viên đá chồng lên lồng ngực.
"Không." – nàng đáp, không do dự.
Bogum khựng lại. Câu trả lời ấy không làm anh đau bằng việc nàng không cần suy nghĩ lấy một giây. Giọng anh trầm xuống, run nhẹ:
"Tại sao lại là cô ta? Kang Seulgi... cô ta bỏ đi rồi. Người khiến em đau lòng như vậy, em vẫn còn muốn giữ sao?"
Ánh mắt Joohyun chuyển lạnh, nàng rút tay về, đứng thẳng người, lời lẽ từng chữ như lưỡi dao bọc trong lụa.
"Đừng nhắc đến cô ấy bằng cái giọng đó."
Bogum chết lặng, nhưng chưa kịp phản ứng, từ phía bên kia đường, một giọng nam quen thuộc vang lên:
"Nè! Làm cái gì vậy hả?"
Samuel đang đứng bên vệ đường, trên tay còn cầm gói snack ăn dở, bước nhanh về phía họ. Cậu liếc Bogum bằng ánh mắt đầy ghét bỏ.
"Định làm gì cô ấy ở nơi công cộng vậy? Định diễn vai chính trong vở bi kịch nào nữa à?"
Bogum chau mày.
"Cậu là ai?"
Joohyun thở dài, giơ tay ngăn Bogum lại: "Là học sinh của em. Đừng nói chuyện nặng lời."
Samuel liếc sang Joohyun, trong ánh mắt có một chút ngỡ ngàng rồi vụt tắt, thay vào đó là sự thất vọng pha lẫn cay độc:
"Cô nên biết xấu hổ, cô Bae. Chính cô là người phản bội Seulgi, giờ lại còn khóc lóc nhớ thương? Đừng nghĩ ai cũng không biết chuyện xấu hổ của cô."
Joohyun bặm môi. Một tiếng chát bất ngờ vang lên.
Bàn tay nàng vẫn lơ lửng giữa không trung. Samuel sững sờ ôm má, ánh mắt mở to nhìn người giáo viên trước mặt đang rưng rưng nước mắt.
"Cô... cô khóc sao?"
Không đáp, Joohyun xoay người, bước đi. Dáng lưng nàng mảnh khảnh, run lên từng nhịp theo tiếng gió. Bogum lặng người rồi vội đuổi theo, ngăn nàng lại.
"Joohyun, nếu em đau khổ như vậy, thì hãy để anh thay thế cô ta. Anh không quan tâm quá khứ. Em có thể lợi dụng anh cũng được, miễn là em cho anh ở bên."
Joohyun dừng lại. Nàng quay đầu, ánh mắt ráo hoảnh, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười tàn tạ.
"Em không cần một người thay thế. Anh có thể làm bạn em, được không?"
Bogum nhìn nàng. Dù lời từ chối ấy mềm mại, nhưng lại như một lời tuyên bố không còn đường lui. Anh mím môi, rồi từ tốn chìa tay ra, bắt lấy tay nàng.
"Được. Nhưng tình bạn này sẽ kết thúc khi anh chạm được vào trái tim em."
Joohyun không đáp. Nàng chỉ cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở lòng bàn tay mình. Bởi vì nàng biết, người đang giữ nhịp đập của trái tim ấy, đã rời khỏi nơi này, mang theo tất cả bình yên từng có trong lòng nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com