Phần 17: Thế Giới Mới
Không gian nhà hàng nhỏ nơi vùng ngoại ô chìm trong tiếng dương cầm du dương, từng nốt nhạc vỗ nhẹ vào tường kính, len vào từng góc ghế bọc nhung đỏ, và nhấn vào ngực Seulgi một nốt buồn lặng lẽ. Cô ngồi im lìm, ánh mắt đặt trên mặt bàn nơi đặt ly rượu đỏ chưa uống, vai phải tựa nhẹ vào lưng ghế. Đối diện là một người phụ nữ có mái tóc nâu rũ qua vai, làn môi đỏ nhấp vào ly rượu sóng sánh như máu.
"Cai rượu rồi sao?" – cô gái ấy hỏi, ánh mắt nửa trêu đùa, nửa thăm dò.
Seulgi ngẩng đầu, khẽ lắc. "Không có tâm trạng."
Seungwan nhếch môi cười, dáng vẻ vẫn luôn điềm đạm như thường ngày. "Bỏ đi. Đời người, đâu phải chỉ gãy gập ở một đoạn tình."
Seulgi không đáp, chỉ nở một nụ cười mơ hồ rồi chống cằm nhìn ra ô cửa sổ lớn. Gió thổi nhẹ, màn rèm khẽ lay, tất cả cảnh vật xung quanh đều yên bình đến tàn nhẫn.
"Wan à, cậu không hiểu đâu."
Seungwan đặt ly rượu xuống bàn, sắc mặt không đổi, nhưng ánh mắt đã sẫm lại.
"Không hiểu?" – nàng khẽ nghiêng đầu – "Tớ hiểu tất cả, Seulgi. Chỉ là... cậu không muốn để ai xen vào."
Seulgi nhướng mày, khoé môi cong lên.
"Vậy cậu nghĩ sao, điển hình tớ nên... tìm ai mới?"
Seungwan không chớp mắt, trả lời dứt khoát:
"Tớ."
Một thoáng im lặng. Seulgi cười bật thành tiếng.
"Đừng đùa nữa. Tớ không phải mẫu người của cậu."
Seungwan nhìn cô, đáy mắt dường như xao động. "Ừ, tớ đùa đấy."
Seulgi nhìn kỹ hơn, rõ ràng thấy đôi má của người đối diện hơi ửng đỏ. Nhưng rồi cô chỉ lặng lẽ rút về, đổi chủ đề:
"Tính ra cũng gần hai năm rồi nhỉ. Kể từ lúc cậu ngồi cạnh tớ trên máy bay."
"Phải." Seungwan khẽ gật đầu, giọng nói chùng xuống. "Lúc ấy tớ còn làm tiếp viên tạm thời."
Seulgi cười: "Nhớ lần đầu gặp, tớ còn tưởng cậu bằng tuổi mình."
Seungwan híp mắt liếc. "Chúng ta không cùng tuổi. Mà cái kiểu xưng 'tớ – cậu' đó, nghe muốn buồn nôn."
Seulgi chồm người qua bàn, trêu: "Thế gọi cậu là... unnie nha?"
"Thôi đi!" – Seungwan đỏ mặt thật sự.
Seulgi ngả người về phía sau, ánh mắt vô định rơi vào những phím dương cầm đang chuyển động. Một khoảng lặng chầm chậm bủa vây lấy tâm trí. Gần hai năm rồi kể từ ngày rời đi. Gần hai năm, nhưng trong lòng cô, cái tên "Bae Joohyun" vẫn chưa hề bị gió thời gian cuốn đi.
Từ ngày đặt chân đến nơi này, Seulgi đã từ chối mọi tin tức về nàng. Thậm chí mỗi lần Samuel gọi điện sang, dù có trăm lần định nói, cậu cũng chưa từng dám nhắc tên Joohyun. Vì Seulgi không cho phép. Và vì chính bản thân Seulgi cũng không muốn nghe.
Không phải không sống nổi nếu không có Joohyun.
Chỉ là... trống vắng.
"Seulgi." – Seungwan nghiêng người lại gần, môi nàng khẽ đặt lên môi Seulgi, mềm mại như một cái chạm khẽ vào phần trống không ấy.
"Tớ sẽ lấp đầy khoảng trống đó cho cậu."
Seulgi không né tránh, thậm chí còn khẽ nghiêng đầu để nụ hôn đi sâu hơn. Có điều gì đó nơi đáy mắt cô vụn vỡ. Seungwan không nhìn thấy, hoặc có thể... nàng đã nhìn thấy từ rất lâu rồi nhưng vẫn chọn giả vờ không thấy.
Mối quan hệ giữa họ chưa bao giờ rõ ràng. Không phải bạn bè đơn thuần, cũng chẳng phải tình nhân trọn vẹn. Đơn giản là đồng hành. Đồng hành qua những ngày tháng nhạt màu, qua những đêm vắng chỉ có tiếng thở dài và ánh đèn đầu giường mờ nhòe bóng người.
"Seulgi." – Seungwan thì thầm, tay vén nhẹ dây áo mình xuống. "Cậu biết tớ thích cậu đúng không?"
Seulgi nhìn nàng, thoáng ngạc nhiên, rồi cười nhẹ:
"Tớ cũng yêu cậu."
Lời nói buông nhẹ, như thể chỉ là một trò đùa giữa hai người trưởng thành quá hiểu nhau. Nhưng trái tim của Seungwan thì không biết đùa. Nó co rút lại trong lồng ngực, đau như thể đang bị ai siết lấy.
Nàng ghét cảm giác này.
Nàng ghét phải thừa nhận rằng mình yêu Seulgi nhiều đến như vậy.
Dù biết rõ – trái tim ấy chưa bao giờ đặt trọn vẹn ở mình.
Dù biết rõ – nàng chỉ là một cái bóng không tên đi bên cạnh một người vẫn còn đứng giữa vết thương cũ chưa lành.
Bae Joohyun chỉ ở bên Seulgi chưa đầy một năm.
Nhưng Seungwan thì đã đồng hành cùng Seulgi gần hai năm.
Vậy mà... trái tim ấy vẫn chưa từng một lần ngoảnh đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com