Phần 18: Chẳng Cần Gì Nữa, Chỉ Cần Người
Không khí Seoul đêm cuối thu mang một vị khô lạnh nhè nhẹ, gió lướt qua phố xá như lời thì thầm buốt giá thổi ngang lòng người. Trong khi Kang Seulgi đang vùi đầu vào nỗi cô đơn nơi đất khách, thì ở Hàn Quốc, Bae Joohyun cũng chẳng khá hơn. Có lẽ còn nặng nề hơn nhiều.
Hai người, từng yêu đến cuồng si, từng vì nhau mà bất chấp tất cả. Vậy mà đến cuối cùng lại hận nhau đến tận xương tủy. Là hiểu lầm nào đã gài chặt bước chân họ vào ngã rẽ này? Là ai đã để tay trượt khỏi nhau trước?
Không ai có câu trả lời. Và nếu có, cũng chẳng ai đủ can đảm để nghe.
Bae Joohyun đã chuyển trường. Nàng không muốn giảng dạy ở nơi mà từng góc bảng, từng bậc cầu thang đều ghi dấu hình bóng của một người. Nàng không muốn mỗi sớm mai bước vào lớp lại bắt gặp ánh mắt ai đó từng ngồi cuối dãy, chống cằm cười khẽ khi nàng giảng bài. Ký ức ấy, đau đến mức không thể thở nổi.
Và như một thói quen không lành, mỗi khi màn đêm buông xuống, nàng lại tìm đến bar quen.
Hôm nay cũng vậy.
Tiếng nhạc dập dìu, ánh đèn lập lòe. Joohyun ngồi lặng lẽ ở một góc khuất. Trong tay là ly rượu mạnh thứ tư – không còn nhớ vị đắng lúc đầu là thế nào nữa. Rượu đã thành nước lã. Mỗi lần nhấp môi là một lần nước mắt muốn rơi.
Cằm tì lên tay, mắt nàng khẽ nhắm.
"Seul... về với tôi được không..." – giọng nàng mơ hồ như lời thỉnh cầu lạc trong đêm tối.
Thêm một ly nữa.
"Tôi không quan tâm Seul là loại người gì nữa... Chỉ cần em quay về, được không?"
Một ly nữa.
"Tôi không cần gì nữa... chỉ cần Seul thôi..."
Từng giọt nước mắt rơi xuống, hòa lẫn trong những giọt rượu đổ trên mặt bàn, trượt dài xuống tà váy. Đôi vai gầy run lên nhẹ nhẹ. Nỗi nhớ không còn là cảm giác nữa, nó đã hóa thành đau đớn cụ thể, hiện hữu, bóp nghẹt cả tâm trí và lồng ngực nàng.
"Em biết không, em để lại tôi ở đây... nhưng tôi vẫn chỉ cần em thôi..."
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, chặt đứt chuỗi lẩm bẩm tuyệt vọng của nàng.
"Nữ thần cao cao tại thượng mà giờ lại thảm hại đến mức này sao?"
Một cô gái xuất hiện, toàn thân phủ đen từ đầu đến chân, từ mũ rộng vành cho đến kính râm. Khí chất băng lãnh mà sắc sảo, nụ cười trên môi mang một thứ giễu cợt khó chịu.
Joohyun ngẩng đầu lên. Nhận ra người ấy, nàng nhếch môi cười chua chát.
"Cô đến đây để xem tôi thảm hại thế nào à?"
Người kia thản nhiên nâng ly rượu, khẽ nhấp một ngụm.
"Cứ cho là vậy đi."
Joohyun cười nhạt. "Giống như hôm trước. Cô cũng có mặt. Cũng đến để xem trò hề này kết thúc ra sao."
"Cô còn nhớ được à? Tưởng say đến mức chẳng còn phân biệt đâu là người đâu là ma." Cô gái liếc mắt. "Tôi chỉ muốn nói vài câu với Park Bogum, ai mà biết anh ta lại lì lợm đến thế."
Joohyun không trả lời, tay với lấy chai rượu.
"Mà chuyện đó... chẳng liên quan đến tôi nữa."
"Phải rồi. Cô cũng chẳng quan tâm đến hắn ta." Người kia nheo mắt. "Park Bogum si mê cô đến điên rồi. Nhưng cô? Cô lại si mê Kang Seulgi đến phát rồ."
Joohyun đặt mạnh ly rượu xuống bàn, giọng khàn hẳn đi.
"Đủ rồi. Cô ngưng nói đi là được."
"Haha, Bae Joohyun... Cô nên hiểu một điều đi. Kang Seulgi không thể thuộc về riêng ai. Kể cả cô."
"Biến đi." Giọng nàng thấp nhưng lạnh lùng, tưởng chừng như có thể làm đông cứng cả ly rượu trước mặt.
Cô gái ấy nhún vai, mỉm cười, quay người rời khỏi quán bar. Mùi nước hoa thoảng qua, vương lại như một câu nói ám ảnh.
"Kang Seulgi không thể của riêng ai..."
Joohyun ngồi lại một mình, ánh đèn bar phản chiếu qua đôi mắt sưng đỏ. Nàng siết chặt tay quanh ly rượu đã nguội.
Không sao cả. Nàng không cần Seulgi là của riêng mình.
Nàng chỉ cần Seulgi quay về.
Chỉ cần em... còn nhớ đến tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com