Phần 19: Trở Về
Ba năm ròng rã nơi đất khách, Kang Seulgi đã hoàn tất khóa đào tạo kinh doanh quốc tế theo truyền thống của Kang gia. Những bằng khen danh giá, những lời đánh giá cao từ hội đồng giáo sư chỉ khiến ông nội cô mỉm cười bằng lòng, nhưng với Seulgi, tất cả thành tựu ấy cũng không khiến trái tim cô nhẹ đi được phần nào.
Vì có một điều, trong suốt ba năm, cô chưa từng quên.
Hôm nay, khi tiếng chuông báo thức vừa vang lên, Seulgi đã tỉnh. Ánh sáng le lói buổi sớm chiếu qua cửa sổ, dịu dàng rọi lên sống mũi thẳng và bờ mi dài đang khẽ chớp. Cô bước xuống giường, mở vali đã gấp sẵn tự đêm qua, tay lật đi lật lại những bìa sách đã sờn gáy. Cạnh đó là một chiếc ảnh cũ, đã bạc màu — không ai khác ngoài Bae Joohyun.
Một bóng người đi ngang qua cửa phòng.
"Dậy sớm dữ," giọng Seungwan vang lên, kèm theo tiếng mở cửa nhẹ nhàng. "Cậu chắc chắn là muốn quay lại à?"
Seulgi không trả lời ngay, chỉ khẽ kéo khóa vali, đặt quyển sách cuối cùng vào trong, rồi đứng thẳng dậy. Gương mặt cô vẫn tĩnh lặng như mặt hồ buổi sáng, nhưng ánh mắt lại ẩn nhẫn thứ gì đó rất sâu — và rất buồn.
"Ừ, chắc rồi. Tớ đã hứa với ông nội. Đến lúc phải về."
Seungwan chống tay lên khung cửa, nửa trêu nửa thật: "Chắc không phải vì muốn... gặp lại ai đó chứ?"
"Không đâu," Seulgi đáp, rất khẽ. "Giờ chị ấy có khi đã kết hôn, có con rồi cũng nên."
Seungwan lặng đi một chút, ánh mắt dõi vào từng chuyển động của Seulgi, như thể đang cố dò đoán điều gì đó cô chưa nói ra.
"Dù là vậy..." – Seungwan hơi cúi đầu – "...tớ vẫn đi cùng cậu."
Seulgi dừng tay, xoay người lại nhìn Seungwan. Một lúc sau, khóe môi cô cong lên thành một nụ cười rất mỏng.
"Ừm. Biết cậu sẽ nói thế mà."
Căn phòng lặng đi một lúc, chỉ còn tiếng zip của khóa vali và tiếng thở đều đều của hai người con gái sắp rời đi khỏi một thành phố, khỏi một cuộc sống mà họ từng nghĩ sẽ ở lại lâu hơn.
Sáng hôm sau, tại sân bay, Seulgi và Seungwan ngồi đợi ở khu vực VIP. Mỗi người một kiểu. Seungwan đeo tai nghe, gật gù theo nhạc jazz nhẹ, tay cuộn mấy sợi tóc rối quanh ngón tay. Seulgi thì ngồi im, ánh mắt không tập trung, nhưng sống lưng vẫn thẳng như thói quen được dạy từ bé.
Trên máy bay, khi vừa cài dây an toàn, Seungwan nghiêng đầu, khẽ thì thầm:
"Lần này... cậu định ở lại bao lâu?"
Seulgi vẫn nhìn thẳng, không quay đầu lại.
"Đến khi Daniel và Seungyoon đủ khả năng tiếp quản. Rồi tớ sẽ đi."
Seungwan gật nhẹ, môi mím lại. Có thứ gì đó len lén dâng lên trong cổ họng nàng, nhưng nàng đã học cách nuốt xuống.
Còn Seulgi, chỉ tự nhủ trong lòng:
"Không phải vì chị... Chỉ là, tớ đã hứa sẽ không trốn nữa."
Chuyến bay dài mười hai giờ dường như trôi qua trong yên tĩnh. Bên ngoài khung cửa sổ, tầng mây đan chồng từng lớp mỏng mảnh, bầu trời trên cao tĩnh lặng đến mức tưởng như một giấc mơ. Seulgi vẫn chưa ngủ. Dù mắt đã nhắm từ lâu, lòng lại như con sóng ngầm chưa từng yên nghỉ.
Bên cạnh cô, Seungwan vẫn tựa đầu vào vai cô mà thiếp đi, mái tóc nâu nhạt rủ xuống vạt áo sơ mi trắng. Hơi thở đều đều, ngón tay vô thức nắm lấy vạt áo khoác của Seulgi như một thói quen rất đỗi thân mật.
Khi máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Incheon, cả hai như trở lại thực tại. Người người chen chúc, tiếng loa vang lên ồn ào giữa dòng người tấp nập, chỉ có hai bóng người – một đậm, một thanh – kéo vali bước ra, bước chân đều đặn nhưng tâm trạng chẳng ai bình thản.
"Seulgi, có thấy ai nhìn tụi mình không?" – Seungwan nghiêng đầu thì thầm.
Seulgi cười nhẹ. "Tại cậu đẹp quá."
"Phiền chết đi được," nàng nhăn mặt, rồi đẩy nhẹ vào vai cô bạn. "Đi nhanh lên, còn về nhà nữa."
Ngay khi họ sắp đi qua sảnh chính, một tiếng gọi trẻ con vang lên từ đâu đó phía sau:
"Ba ba!"
Tiếng bước chân gấp gáp. Một người đàn ông trẻ với mái tóc cắt gọn chạy đến, ôm lấy đứa bé trai đang tung tăng, sau đó một giọng phụ nữ vang lên – nhẹ và trong như nước:
"Sooyoung à, đợi mẹ với!"
Chỉ một câu nói.
Seulgi khựng lại.
Cô xoay đầu về phía âm thanh phát ra – không chớp mắt. Trong giây khắc đó, thời gian như dừng lại. Người phụ nữ ấy, trong bộ váy xám nhã nhặn, tay dắt theo chiếc túi nhỏ, khuôn mặt thanh tú, môi nở nụ cười dịu dàng... không ai khác, chính là Bae Joohyun.
Seulgi đứng bất động như bị niệm chú. Trái tim như có ai bóp nghẹt. Cô không nghe được gì, không thấy được gì, ngoài ba hình ảnh ấy: Bae Joohyun, Park Bogum, và một đứa trẻ.
Cô bé ấy – hay đúng hơn, con gái họ – có đôi mắt giống Bogum, nhưng sống mũi và ánh nhìn thì giống Joohyun đến kỳ lạ. Không thể nào nhầm được. Không thể nào...
Seungwan đi bên cạnh, cũng đã nhận ra.
"Người phụ nữ kia..." – nàng nghiêng đầu, hạ giọng – "...là Bae Joohyun?"
Seulgi không đáp. Không gật, không lắc, không cử động. Chỉ nhìn.
Seungwan lặng lẽ nhìn gương mặt đang dần trắng bệch của Seulgi, ánh mắt đen sẫm, lặng như tảng băng trôi trên mặt biển, nhưng ẩn bên dưới lại là một đại dương đang vỡ.
"Cậu vẫn chưa quên chị ta, phải không?"
Seulgi nhắm mắt, quay đi.
"Cậu biết rõ mà."
Seungwan thở ra một hơi. Có lẽ đây chính là điều nàng đã dự cảm từ rất lâu. Nhưng vẫn không ngăn được thứ cay xè dâng lên trong lồng ngực.
Phía sau, Joohyun không hề nhìn thấy họ. Nàng đang cười, nhẹ nhàng lau vết mực trên má con gái, rồi nói gì đó với Bogum, ánh mắt ấy... Seulgi từng nghĩ chỉ dành cho mình.
Cô cúi đầu.
Kết thúc thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com