Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 21: Gặp Lại

Nắng mùa hạ trải đều trên mặt đất Seoul, vàng rực nhưng không gay gắt, như thể chính thành phố cũng đang giang tay chào đón những người con xa xứ trở về. Cánh cổng biệt thự nhà họ Kang mở rộng, ánh nắng chiếu xuyên qua những kẽ lá xanh rì rào, lấp lánh trên sân gạch như rắc đầy bụi vàng. Seulgi bước xuống xe đầu tiên, vừa kéo vali, đã thấy bóng ông nội và Kang Daniel từ cửa chạy ra, bước chân của hai người khác biệt hoàn toàn – một chậm rãi có phần khom lưng, một tung tăng nghịch ngợm như chưa từng lớn.

"Seulgi à!" – Ông nội Kang không giấu nổi sự vui mừng, nắm lấy tay cô thật chặt, ánh mắt chất đầy trìu mến.

Cạnh bên, Seungwan – hay còn gọi là Wendy – bước xuống nhẹ nhàng, chiếc váy vải linen trắng ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, tóc xõa tự nhiên, gật đầu lễ phép. Dù đơn giản, nhưng thần thái của nàng toát ra sự đoan trang, nhã nhặn – một kiểu khí chất chỉ những người từng sống lâu trong giới thượng lưu mới có.

"Ông ạ," – Seulgi nói, nắm tay Wendy kéo lại gần. "Đây là Son Seungwan, bạn cháu ở Canada. Ông cứ gọi cô ấy là Wendy là được."

"Rất vui được gặp ông ạ," Wendy khẽ cúi đầu, mỉm cười thanh lịch.

"Wendy unnie, chào chị! Em là Daniel. Cứ gọi em là Daniel nha." – Daniel chen vào, tươi cười, giơ tay ra bắt thật chặt như một cậu em trai sôi nổi gặp bạn của chị gái.

Wendy bật cười khẽ, bắt tay lại.

"Chào em Daniel. Em thật dễ thương đấy."

Ông nội Kang gật gù, ánh mắt dừng lại trên Wendy lâu hơn một chút, rồi như sực nhớ ra điều gì đó. "Khoan đã... Son Seungwan... Cháu họ Son nào? Wendy à, ông nội cháu là ai vậy?"

Wendy đáp không chút do dự, mỉm cười như vừa tiết lộ một chi tiết nhỏ: "Là ông Son Man-Bok ạ. Người sáng lập IEF."

Ông nội Kang thoáng sửng sốt, rồi ngay lập tức phá lên cười, gật đầu liên tục: "A, hóa ra là cháu gái của Son lão gia. Vậy mà ông không nhận ra sớm. Trời ơi, IEF thì... lẫy lừng rồi."

"Vâng. Hiện tại ba cháu tiếp quản. Cháu chỉ phụ trách một vài mảng nhỏ thôi ạ."

Ông nội Kang cười càng tươi. "Vậy... ông đây mạo muội hỏi. Cháu có đồng ý làm giám đốc điều hành ở Kang_in không? Thành tích của cháu nếu nói ra thì phải làm vị trí cao hơn rồi, nhưng... ông mong cháu có thể hỗ trợ Seulgi một tay."

"Cháu không dám nhận lời mời lớn lao như vậy," – Wendy mỉm cười dịu dàng – "Nhưng nếu là để giúp Seulgi, cháu sẵn sàng hết mình."

"Giỏi!" – Ông nội vỗ vai Seulgi một cái rõ mạnh khiến cô suýt bật cười – "Giỏi lắm, lần này mang được người giỏi về còn hơn cả mang cúp về cho nhà!"

Daniel phụ họa bằng một tiếng huýt sáo, rồi kéo vali giúp Wendy như một đàn em sốt sắng.

"Bay đường dài chắc cũng mệt rồi," – ông nội nói – "Mấy đứa lên phòng nghỉ ngơi đi. Wendy à, để ông bảo người sắp xếp phòng cho cháu nhé."

"Không cần đâu ông ạ," – Seulgi lên tiếng, cười hờ hững – "Cô ấy sẽ chung phòng với cháu."

"Ồ? Ờ... vậy cũng được, vậy cũng được..." – Ông gật đầu, bước đi với nụ cười lấp lửng – nhưng trong đầu thì đã hiện lên ba chữ to tướng: Hơi kỳ quặc nhỉ...

Trên tầng hai, cánh cửa phòng vừa khép lại, Seulgi ngã lưng xuống giường, lăn một vòng dài như thở phào sau một ngày dài. Wendy ngồi bên cửa sổ, ánh nắng sớm quét qua gương mặt nàng, khiến làn da càng thêm sáng mịn như sứ, nhưng trong mắt nàng, Seulgi đang giống một đứa trẻ con vừa trút được gánh nặng.

"Gì cơ? Ngày mai sao?" – Giọng Seulgi đột ngột lớn tiếng, bật dậy như lò xo.

Ngoài cửa, Daniel đứng chống hông, ngáp dài như mèo.

"Đừng có hét vào mặt em, mưa phùn bay cả mặt đây này," – nó cằn nhằn – "Đi mà hỏi ông nội. Em chỉ là người truyền đạt thôi nhé."

Seulgi cau mày, nhìn Daniel bằng ánh mắt nghi ngờ.

"Mày... có phải mày xúi ông không hả cái thằng ranh này?"

Daniel nhún vai, lè lưỡi: "Ờ thì nếu vậy thì sao? Tự giải quyết đi, chị hai à."

Rồi nó chạy vụt mất. Seulgi chỉ kịp hét với theo:

"Cái đồ láo toét! Tới công chuyện với chị nhé KANG DANIEL!!"

Wendy từ nãy vẫn lặng im chứng kiến mọi chuyện, cuối cùng cũng không nhịn được cười.

"Mệt không?" – cô hỏi, đặt điện thoại xuống bàn.

Seulgi hậm hực phịch người xuống giường.

"Không hiểu sao Daniel càng lớn càng vô pháp vô thiên. Đến chịu!"

"Cậu cũng từng như vậy thôi mà," – Wendy cười. "Daniel đến tuổi du học rồi chứ?"

"Quá tuổi luôn rồi," – Seulgi nhăn mặt – "Chỉ tại anh Seungyoon bỏ chương trình, thành ra Daniel cũng dẹp luôn kế hoạch."

"Thế ra... cậu là người duy nhất phải du học trong ba người?"

Seulgi chỉ cười nhạt, nhưng trong ánh mắt lại lướt qua một mảng dịu dàng, như thể đang nghĩ đến điều gì đó rất riêng.

Buổi sáng hôm sau, chiếc xe sang mang biển số đặc biệt của Kang_in lăn bánh chậm rãi đến cổng một ngôi trường trung học danh tiếng. Dưới ánh nắng sớm, lớp kính râm phản chiếu những tán cây xanh rì trên cao, mát mắt như phủ lên nền gạch đỏ một lớp men trong trẻo.

Seulgi ngồi ở hàng ghế sau, tay cầm tài liệu, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ. Cô đến đây theo lịch hẹn gặp hiệu trưởng – một phần vì công việc mở rộng thị trường thể thao học đường, phần khác là vì... nơi này có Samuel. Dù không nói ra, cô biết cậu bạn chí cốt ấy vẫn âm thầm theo dõi mọi tin tức của mình trong những năm qua, nhưng chưa một lần nhắc đến Joohyun.

Cửa xe mở ra, và chưa kịp bước qua vài bước, Seulgi đã bị một vật thể sống đâm sầm vào. Một vòng tay quấn chặt lấy cô như gọng kìm, kèm theo đó là tiếng cười giòn:

"SEULGI! Cậu thật sự về rồi à cái đồ quỷ cái sống lưu vong trên đất khách!"

Seulgi nhăn mặt, khẽ đánh nhẹ vào vai Samuel.

"Này! Buông ra! Định bóp chết bà đấy hả?"

Samuel cười to hơn, thả tay ra, ánh mắt sáng rỡ một cách hiếm hoi.

"Tớ vừa nghe Daniel méc là cậu về hôm qua. Không tin nổi lại gặp cậu ở đây! Cậu định nhập học à, thiếu niên Kang?"

"Nhập cái đầu cậu thì có," – Seulgi nhún vai, bật cười – "Tớ đến làm việc đàng hoàng, không rảnh để nghe cậu nói xàm."

"Hừm, cũng không ngờ đồ khùng như cậu lại thành lãnh đạo công ty thể thao. Chậc, giáo viên đẹp trai như tớ áp lực thật đấy." – Samuel chép miệng ra vẻ chán đời, nhưng nụ cười lém lỉnh không hề giấu nổi niềm vui được gặp lại bạn cũ.

Sau vài câu thăm hỏi "nhạt như nước ốc" – vốn là phong cách riêng của cả hai, Seulgi được đưa vào phòng hiệu trưởng, hoàn tất cuộc gặp gỡ trong không khí hòa nhã. Trên đường ra, cô mải nhìn điện thoại, không để ý có người từ hành lang rẽ ngang, đến khi cả hai va nhẹ vào nhau, xấp tài liệu rơi rớt lộn xộn xuống đất.

"A... xin lỗi." – Seulgi lên tiếng, vội cúi người nhặt giúp.

Đôi tay chạm nhau trong khoảnh khắc.

Seulgi ngẩng đầu.

Gương mặt ấy.

Vẫn là nét thanh tao ấy – mái tóc đen dài buông nhẹ, đôi mắt to và sâu như lần cuối cùng họ nhìn nhau, nhưng giờ đây... nơi ánh nhìn ấy là một vùng giông bão.

Joohyun.

Một cái tên mà Seulgi đã ép buộc bản thân không nhắc đến suốt ba năm.

Cả hai đứng dậy cùng một lúc, im lặng.

"Seulgi..." – Joohyun gọi, giọng nghèn nghẹn, bàn tay vẫn giữ chặt một cuốn sách như đang cố giữ vững lý trí.

Seulgi lùi lại một bước.

"Xin lỗi," – cô nói, môi mím lại như cố kiềm cơn bực dọc, rồi quay người bỏ đi.

Nhưng Joohyun nhanh hơn. Nàng bước lên, chắn trước mặt cô.

"Làm ơn... nói chuyện một chút thôi, được không?"

"Tránh ra."

"Chỉ một chút thôi."

Seulgi ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ cay nghiệt không che giấu.

"Chị còn mặt mũi đứng đây à?" – Giọng cô lạnh hơn kim loại, buốt như cắt vào không khí giữa ngày hè.

Joohyun vẫn không nhúc nhích. Chỉ có đôi mắt đã bắt đầu ươn ướt, lay động như một hồ nước sắp vỡ bờ.

Seulgi hít sâu, rồi gằn từng chữ:

"Nếu chị thực sự muốn nói chuyện, theo tôi."

Trên xe, không gian đặc quánh.

Seulgi liếc sang Joohyun, không thấy bất kỳ phản kháng nào. Người phụ nữ ngồi cạnh cô im lặng, gương mặt không trang điểm, nhìn mệt mỏi đến lạ. Đôi mắt ấy... chẳng còn là Bae Joohyun lạnh lùng kiêu hãnh năm nào.

"Đọc địa chỉ nhà chị đi," – Seulgi thốt, mắt không rời tay lái.

Joohyun chần chừ, rồi cũng đọc. Giọng nhỏ dần.

Seulgi không đáp. Cô chỉ khẽ cười nhạt.

"Bae Joohyun, chị ngoan thật đấy. Giống y như con chó tôi nuôi ngày trước – chỉ cần gọi là chạy theo."

Joohyun không phản ứng. Nhưng ngón tay nàng siết nhẹ mép váy.

Xe chạy qua những con phố cũ, hai người ngồi cạnh nhau, nhưng thế giới giữa họ dường như có một đại dương không đáy. Cả hai đều nhìn ra cửa kính, như thể đang cố níu một điều gì đó mờ nhạt ở bên ngoài – nhưng trong lòng, mỗi người đều đang đối mặt với một cơn bão riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com