Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 23: Hiểu

Seulgi ngồi lặng trong xe, hai tay buông hờ trên đùi, ánh mắt vô định hướng ra khung cửa kính. Đường phố Seoul chuyển động nhịp nhàng ngoài kia, nhưng với cô lúc này, mọi thứ đều trở nên lặng câm. Cảm xúc trong cô hỗn loạn, vỡ vụn thành từng mảnh rời rạc, không còn phân biệt nổi đâu là giận dữ, đâu là hoài nghi, đâu là nỗi đau.

Điện thoại rung lên, cắt ngang dòng suy nghĩ rối ren. Cô liếc màn hình – là Samuel.

"Sam à?" – giọng cô khàn khàn, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Tớ vừa hết tiết. Có muốn đi cà phê không? Có chuyện gì thì nói luôn một thể."

Seulgi ngập ngừng trong thoáng chốc, rồi gật đầu dù biết người bên kia không thấy.

"Ừ. Tớ cũng có chuyện cần hỏi."

"Gửi địa chỉ cho cậu ngay đây."

Seulgi không hỏi thêm gì. Điện thoại tắt, màn hình tối đen phản chiếu đôi mắt đang lặng lẽ của cô. Cô biết Samuel đang làm cùng chỗ với Joohyun, nếu ai hiểu rõ tình hình thì chỉ có thể là cậu ấy.

_

Quán cà phê nằm trên một góc phố trung tâm, nhỏ nhắn nhưng được thiết kế theo phong cách cổ điển với những ô cửa kính tròn và đèn trần hình hoa nở rộ. Khi Seulgi bước vào, Samuel đã ngồi ở bàn trong cùng, cậu vẫy tay như sợ cô không nhận ra, gương mặt đầy hớn hở.

"Seulgi, bên này!" – giọng Samuel lúc nào cũng vang như chuông.

Seulgi ngồi xuống đối diện, tay rút nhẹ ống tay áo, ánh mắt còn vương chút chần chừ.

"Nào, có chuyện gì? Cậu gọi tớ ra gấp thế kia."

Cô cắn nhẹ môi dưới, tay mân mê tách nước đang tỏa khói. Cuối cùng, sau vài giây do dự, cô lên tiếng.

"Tớ muốn hỏi chuyện... Bae Joohyun. Cô ấy... có con gái thật không? Kết hôn lúc nào vậy?"

Người đối diện như bị hỏi trúng đòn chí mạng, trợn mắt lên rồi bật cười.

"Cái gì cơ? Ai kết hôn? Cô Bae á? Trời đất, cô ấy chưa từng kết hôn đâu."

"Cái gì?" – Seulgi bất giác siết chặt ngón tay quanh tách trà.

Samuel khẽ nghiêng đầu, liếc cô một cái sắc sảo, như thể đang ghép lại từng mảnh ghép câu chuyện chưa lời giải. Cậu bật cười, lần này không còn bất ngờ, mà mang đầy ý tứ.

"À, hóa ra cậu hiểu lầm rồi. Đứa bé Sooyoung mà cậu gặp, là con của Park Bogum và Bae Suzy."

"...Bae Suzy?" – cái tên này khiến Seulgi như khựng lại.

"Ừ, đại tiểu thư Bae gia. Chị ruột của Bae Joohyun. Hai chị em giống nhau lắm, nhìn qua dễ nhầm cũng đúng thôi."

Seulgi nhớ lại. Đứa bé đã từng nói: "Con là con của ba ba Park và ma ma Bae." Khi đó, cô cứ nghĩ là Joohyun. Nhưng giờ nghĩ lại... Có thể nào "ma ma Bae" không phải là Joohyun, mà là chị gái cô ấy?

Samuel nhấp một ngụm trà, cười đầy hào hứng.

"Gần một năm trước, Bogum ra nước ngoài công tác. Sau đó Suzy lại du lịch dài ngày, Joohyun mang Sooyoung về chăm. Đứa nhỏ gọi dì là mẹ, thế là cậu hiểu lầm."

Seulgi cúi mặt xuống, không trả lời ngay. Suy nghĩ trong đầu rối như tơ vò. Vậy là... tất cả những gì cô nghĩ, tất cả oán hận, đều là sai sao? Joohyun chưa từng kết hôn. Đứa bé đó... không phải là con cô ấy.

"Vậy... tại sao cậu biết rõ vậy?"

"Chẳng có gì đặc biệt cả. Tớ làm cùng trường mà. Tin đồn gì chẳng biết." – Samuel thản nhiên nhún vai.

Seulgi không đáp. Một cảm giác ấm nóng cuộn trào trong ngực khiến cô nghẹt thở. Bao nhiêu uất hận, bao nhiêu tổn thương... rốt cuộc là vì một hiểu lầm đơn giản như vậy sao?

"Seulgi à." – Samuel nghiêng người, giọng nhỏ lại. "Cậu... định chịu trách nhiệm chứ?"

"Gì cơ?" – Seulgi giật mình, đôi mắt mở to.

"Chẳng phải cậu vừa 'làm' người ta xong à?" – Samuel trề môi đầy ẩn ý. "Đừng nói với tớ là cậu định im lặng coi như chưa có gì xảy ra nhé."

Seulgi đứng bật dậy.

"Cậu thôi đi! Bé mồm lại!"

Cô quay lưng bước thẳng ra ngoài, để lại Samuel ngồi trố mắt nhìn theo, miệng còn nhai dở bánh quy, chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Bên ngoài, ánh nắng rọi qua hàng cây, len xuống mặt đường những vệt sáng xiên nghiêng, nhưng Seulgi chẳng thấy gì cả. Trong đầu cô giờ chỉ vang lên một câu:

Joohyun... chưa từng rời bỏ mình.

Seulgi đứng trước ngã tư đèn đỏ, gió lùa qua cổ áo sơ mi, luồn vào từng kẽ tóc, mang theo cái se lạnh của đầu xuân Seoul. Cô không nhớ nổi mình đã ra khỏi quán cà phê bằng cách nào, càng không nhớ nổi gương mặt Samuel lúc bị bỏ lại phía sau. Mọi thứ đều trở nên mờ nhòe, trôi tuột dưới làn gió lạnh và những dòng suy nghĩ chồng chéo.

Tất cả chỉ là hiểu lầm sao...

Bae Joohyun chưa từng lập gia đình. Đứa trẻ kia, Park Sooyoung, chỉ là cháu gái ruột của nàng. Còn nàng... người mà Seulgi từng oán hận đến tận xương tủy, từng nghĩ đã phản bội mình, hoá ra vẫn... chưa từng thuộc về ai.

Một tia đau nhói len vào tim. Cô cảm thấy bàn tay mình run nhẹ, không biết là vì gió lạnh hay vì một thứ cảm xúc đang trỗi dậy, cào cấu bên trong lồng ngực.

Joohyun vẫn chờ đợi cô suốt những năm tháng đó sao?

Và nếu... cô là người đầu tiên chạm vào nàng?

Seulgi cắn môi, ánh mắt cụp xuống, đèn giao thông phía trước đã chuyển sang xanh mà cô vẫn đứng nguyên tại chỗ, như thể cả thế giới đã chuyển động về phía trước, chỉ riêng cô bị nhấn chìm trong một khoảnh khắc cũ kỹ – đầy tội lỗi và nghẹn ngào.

Một hình ảnh chợt hiện lên – Joohyun, trong căn phòng mờ sáng, đôi mắt ngân ngấn nước nhưng không oán trách, chỉ có ánh nhìn khẩn cầu... và cả niềm tin.

Cô đã khiến người con gái ấy đau đến nhường nào?

Seulgi ngồi thụp xuống ghế đá gần đó, hai tay ôm đầu. Dưới lớp vỏ lạnh lùng của một người trưởng thành, tâm hồn tuổi mười chín của cô năm nào đang co rút lại như một đứa trẻ bị trừng phạt vì hiểu sai bài toán.

"Tại sao lại là em... Tại sao em lại... làm tổn thương chị đến vậy chứ..."

Không ai trả lời.

Chỉ có tiếng gió. Và một tán cây già khẽ rung lên như xót thương.

Cùng lúc đó, trong căn phòng tràn mùi tinh dầu nhẹ dịu, Bae Joohyun ngồi bên giường, hai tay siết lấy chiếc gối ôm mềm, mái tóc dài xõa xuống vai, che đi đôi mắt đỏ hoe. Sooyoung đã ngủ ngoan trong phòng bên, còn nàng – vẫn chưa thoát khỏi trạng thái run rẩy từ lúc Seulgi rời đi.

Nàng đã giữ kín tất cả. Không ai biết rằng trái tim nàng, từ đầu đến cuối, chưa từng thay đổi. Nàng chưa từng phản bội. Chưa từng là của ai.

Và hôm nay, nàng đã để cho người duy nhất trong cuộc đời bước vào thân thể mình – không phải vì tội lỗi hay hối hận.

Mà là vì tình yêu chưa từng tắt.

"Seulgi... chỉ cần em quay lại... tất cả mọi sai lầm, chị đều có thể tha thứ."

Joohyun siết gối chặt hơn, khẽ cắn môi như để kìm nén nước mắt sắp trào.

"Chỉ cần em quay về... em nói chị sai... chị chấp nhận hết."

Đêm Seoul đổ xuống, nắng chiều rút đi, để lại thành phố trong những ánh đèn vàng mờ. Trong hai nơi, hai trái tim từng tan vỡ – một người lạc lối vì sự thật được phơi bày quá muộn, một người thổn thức vì yêu đến mức không còn đủ sức giữ gìn lòng tự trọng nữa.

Khoảng cách giữa họ, chưa bao giờ gần đến vậy. Nhưng cũng chưa từng xa đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com