Phần 25: Giới Hạn
Bầu không khí trong lành của một chiều cuối tuần không đủ làm dịu đi nỗi thấp thỏm trong lòng Kang Seulgi khi cô bước vào nhà hàng quen thuộc – nơi tổ chức buổi họp lớp trung học sau ngần ấy năm. Ban đầu, Seulgi định từ chối lời mời, nhưng cuối cùng vẫn bị Kim Samuel lôi kéo bằng đủ chiêu trò, từ nài nỉ cho đến dọa dẫm.
Khi cô vừa bước vào, mọi ánh mắt gần như lập tức đổ dồn về phía cô. Tóc cắt ngắn, vest đen đơn giản nhưng sang trọng, khí chất có phần lạnh lùng, trưởng thành và quyến rũ — Seulgi lúc này không còn là cô nữ sinh năm xưa hay cười toe toét với áo đồng phục rộng thùng thình nữa. Người ta dễ dàng nhận ra cô, dễ dàng bị thu hút, và cũng dễ dàng bị khiến cho cảm thấy... nhỏ bé.
Kim Samuel chạy đến khoác vai Seulgi, cười đến rạng rỡ:
"Cả lớp chờ cậu cả tiếng rồi đấy. Không ngờ Seulgi của tôi hôm nay lại lộng lẫy vậy chứ!"
Seulgi nhíu mày nhẹ nhưng vẫn để Samuel kéo đi đến bàn lớn phía giữa nhà hàng. Trên bàn là những gương mặt thân quen, có gương mặt còn in đậm dấu vết thời gian, có gương mặt lại khiến cô không nhớ nổi tên. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, tất cả mọi âm thanh trò chuyện đều đột ngột lắng xuống.
Bae Joohyun bước vào.
Người phụ nữ ấy vẫn thế — như thể năm năm qua chỉ là một giấc mộng không làm hao tổn lấy một phần ánh sáng nơi nàng. Mái tóc đen nhánh rủ xuống vai, làn da trắng như sứ, đôi môi đỏ tự nhiên, thần thái thanh nhã nhưng không mất đi sự sắc sảo. Nàng mặc váy dài màu ngà, vừa vặn ôm lấy những đường cong dịu dàng, đôi mắt đen láy dừng lại rất khẽ, rất chậm trên gương mặt Seulgi.
Seulgi đứng dậy theo phép lịch sự. Nhưng ánh mắt hai người chỉ chạm nhau trong thoáng chốc — rồi vội vã quay đi.
Bữa tiệc kéo dài trong sự ngột ngạt vô hình. Một bên là chủ đề công việc xoay quanh Seulgi — người mới trở về sau nhiều năm du học, hiện tại đang điều hành một trong những chi nhánh lớn của tập đoàn Kang_in. Bên còn lại, là những lời trầm trồ đầy ái mộ dành cho Bae Joohyun — người phụ nữ vừa thành công, vừa kiêu sa, vừa đẹp đến vô lý.
Seulgi ngồi im. Cô cười khi cần thiết, gật đầu khi được hỏi, và chỉ nói vừa đủ. Nhưng sự hiện diện của Bae Joohyun ở bàn đối diện, đôi lúc chạm mắt, đôi lúc nghe giọng, khiến đầu cô như có sợi dây vô hình cứ liên tục bị siết chặt.
"Không ngờ cô Joohyun vẫn đẹp như hồi còn là giáo viên chủ nhiệm bọn mình nhỉ."
"Phải đó! Hồi ấy mà tôi biết thì đã... ôi, tiếc ghê!"
"Cô Joohyun với Seulgi là có 'gì đó' đúng không?"
Những câu nói nửa đùa nửa thật từ vài người bạn học cũ vang lên, khiến mặt Seulgi cứng lại trong tích tắc. Cô liếc nhìn Samuel, người chỉ biết nhún vai cười trừ.
Chết tiệt. Thì ra cậu vẫn không giữ kín mồm được.
Cuối buổi tiệc, khi mọi người đã lảo đảo ra về trong men rượu và tiếng cười, Seulgi vẫn ngồi đó, đôi tay đan vào nhau dưới bàn, mắt dõi ra ngoài ô cửa kính nơi ánh đèn đường đang lấp lánh phản chiếu trên vỉa hè ướt mưa. Chỉ đến khi Joohyun bước đến, khẽ đặt tay lên thành ghế, cô mới ngẩng đầu.
"Đi bộ một đoạn chứ?" — Giọng Joohyun nhẹ như gió lướt qua cổ áo.
Seulgi đứng dậy. Không nói gì. Chỉ gật đầu.
Gió đêm mùa hạ nhè nhẹ thổi dọc theo con đường đá cổ kính, thứ ánh sáng vàng vọt từ những chiếc đèn đường kéo dài thành bóng sau lưng hai người, lặng lẽ như ký ức cũ. Tiếng gót giày Joohyun khẽ vang lên, dịu dàng nhưng rõ ràng bên cạnh bước chân có phần nặng nề của Seulgi. Cả hai đi chậm, như thể không ai muốn là người mở lời trước.
"Lâu lắm rồi..." — Joohyun khẽ nói, âm thanh nhỏ như tiếng lá rơi, nhưng Seulgi vẫn nghe rõ.
"Ừ." — Một chữ, khô khốc.
Joohyun cười nhẹ, ngước nhìn lên bầu trời, nơi những vì sao lấp lánh đang nhuốm ánh nhung buồn rười rượi. Có lẽ cô ấy đang nghĩ về những năm tháng đã trôi qua, những con đường từng cùng nhau đi, những buổi tan học chờ nhau dưới mái hiên trường.
"Em thay đổi nhiều quá." — Nàng tiếp lời, mắt vẫn nhìn bầu trời, như không dám đối diện.
Seulgi im lặng. Gió khẽ lướt qua mái tóc cô, thổi tung những sợi lòa xòa trước trán. Trên khuôn mặt đó, Joohyun không đọc được gì. Chỉ thấy sự im lặng.
"Có nhiều điều muốn nói lắm... nhưng không biết bắt đầu từ đâu."
"Vậy thì đừng nói." — Seulgi ngắt lời, giọng nói không mang theo cảm xúc.
Joohyun khựng lại giữa bước chân. Nàng quay sang nhìn cô, nhìn bóng lưng lạnh lẽo phía trước, cảm giác như mình bị cắt rời khỏi thế giới của người kia, vĩnh viễn không còn tìm được đường quay lại.
"Seul... năm năm qua, ngày nào tôi cũng nhớ đến em. Lúc ăn, lúc ngủ, lúc làm việc... em luôn ở trong đầu tôi. Không cách nào quên được."
Seulgi vẫn bước tiếp, nhưng chậm lại.
Joohyun nói, giọng trở nên run rẩy:
"Chúng ta... có thể quay lại không? Tôi không cần em phải chịu trách nhiệm vì điều gì cả. Chỉ cần ở bên tôi, chỉ cần chúng ta lại được cùng nhau sống dưới một mái nhà, dù là bạn hay là gì cũng được... chỉ cần là Seulgi... là em."
Seulgi dừng bước.
Joohyun nhìn thấy bóng lưng ấy cứng lại. Trái tim nàng như ngừng đập. Mỗi lời nàng vừa nói ra là một lớp áo giáp bị bóc xuống, là một phần kiêu hãnh bị quăng bỏ. Nàng đã mất hết tôn nghiêm để giữ lại người con gái ấy, chỉ mong được chạm vào hạnh phúc một lần nữa, dẫu chỉ là phần dư âm.
Nhưng rồi, khi Seulgi xoay người lại, đôi mắt đen sâu kia chỉ mang theo sự lạnh nhạt khiến cả thế giới Joohyun sụp đổ.
"Chị nghĩ... tôi vẫn còn yêu chị à?"
Một câu hỏi — lạnh hơn cả gió đêm.
Joohyun ngây người, môi nàng hé ra nhưng không có âm thanh nào phát ra. Trong lòng như có ai đó vừa bóp nghẹt, đau đớn đến mức khó thở. Ánh mắt nàng hoảng hốt, rồi dần trở nên tuyệt vọng.
Không ai nói gì nữa.
Họ đứng đó, hai con người từng gắn bó như bóng với hình, nay đối diện nhau, lại như thể cách xa hàng trăm vạn kiếp. Bóng đêm phủ xuống, gió xào xạc lướt qua hàng cây, thổi tán lá run lên từng cơn.
Mọi thứ từng có... liệu còn giữ được gì không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com