Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 26: Nỗi Đau

Trăng treo lơ lửng trên bầu trời, những vì sao lặng lẽ tỏa sáng như không hay biết chuyện trần thế. Ánh đèn đường nhuộm vàng con phố vắng, phủ xuống hai chiếc bóng in dài, một người đứng lặng, người kia rũ vai cúi đầu, im lìm như thể gió cũng không nỡ lay động.

Seulgi không ngờ mình lại thốt ra câu nói ấy — một câu mang sức sát thương hơn bất kỳ vết dao nào — mà sau khi nói xong, cô vẫn đứng đó, không quay đi, cũng chẳng xin lỗi. Trong lòng cô trống rỗng, thậm chí không rõ vì sao bản thân lại nổi giận.

Joohyun khựng lại, cả người cứng đờ trong khoảnh khắc. Nàng không ngẩng đầu, để mái tóc rối che đi gương mặt đang dần nhòe trong nước mắt. Nàng không khóc thành tiếng, nhưng bờ vai nhỏ nhắn kia run lên, như không thể gồng mình thêm được nữa.

"Seulgi..." — giọng nàng nghèn nghẹn, như vỡ vụn trong cuống họng, yếu ớt đến mức khiến lòng người co thắt lại.

Seulgi nhíu mày, không biết bản thân đang chờ đợi gì. Một câu trả lời? Một lời biện minh? Hay chỉ là một tia phản kháng để cô có cớ trút giận?

"Sao chị không nói gì?" — Cô hỏi, giọng đanh lại.

"Tôi còn có thể nói gì nữa đây..." — Joohyun ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn không chịu cúi mình. Câu trả lời ấy khiến Seulgi thoáng sững người, nhưng thay vì im lặng, cô lại tiến thêm một bước vào sai lầm.

"Tôi tưởng chị còn nhiều điều muốn nói. Tôi đổi ý rồi, nói đi."

Joohyun cắn môi, đau đến mức phải mím chặt để giữ cho giọng mình không run. Nàng nói, từng từ rơi ra như nặng trĩu ngàn cân:

"Em không thể... tiếp tục xem tôi là người có thể gọi đến thì đến, đẩy đi thì đi như vậy được."

Nghe đến đó, Seulgi như bị bóp nghẹt. Nhưng thay vì lắng nghe, cô lại bật dậy như một chiếc lò xo bị nén quá lâu.

"Bae Joohyun! Chị muốn cái quái gì nữa đây? Chúng ta đã gặp lại rồi, chẳng phải cứ xem nhau như người dưng là xong sao?"

Joohyun chấn động. Nàng siết chặt nắm tay, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt mà mình từng yêu đến tan nát, ánh mắt ấy giờ lạnh đến thấu xương.

"Em nghĩ vậy là hay sao?" — Nàng rít từng chữ qua kẽ răng, nước mắt cuối cùng cũng trào ra. "Em nghĩ em có thể thoát khỏi tôi bằng cách phủi tay như vậy sao?"

Seulgi bước lùi lại một chút, ánh mắt có chút dao động, nhưng lại nói tiếp bằng một giọng nói tàn nhẫn:

"Chị khóc sao? Vì sao mọi lần tôi đều là người sai? Không phải chính chị là người phản bội trước à? Chị định diễn đến bao giờ đây?"

Joohyun siết chặt lấy vạt áo, đầu ngẩng cao nhưng giọng nàng vỡ ra:

"Tôi chưa từng diễn. Càng chưa từng phản bội."

Seulgi im bặt.

"Tôi không cần em phải chịu trách nhiệm. Nhưng tôi không chấp nhận việc mình bị đối xử như một trò đùa."

"Chị có ý gì?" — Seulgi nhíu mày.

"Em không tự hiểu à?" — Giọng Joohyun bình tĩnh đến đáng sợ. Nàng xoay người, từng bước từng bước bước đi như thể chỉ cần ngoảnh lại một lần thôi, nàng sẽ hoàn toàn tan vỡ.

Seulgi đứng sững giữa bóng tối, không nói thêm lời nào.

Đêm lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng trái tim ai đó đang đập thình thịch vì hỗn loạn. Bae Joohyun rời đi, mang theo một nỗi ấm ức không tên, nhưng đọng lại rõ ràng nhất vẫn là cái tên "Kang Seulgi".

Cô vẫn không hiểu — vì sao lại nói ra những lời như vậy.

Cô biết rõ Joohyun chưa từng có gia đình, cô cũng biết Joohyun vẫn còn yêu mình, thậm chí yêu đến mức cam lòng bị dày vò thêm lần nữa... Thế nhưng cô vẫn làm tổn thương nàng.

Nếu đã biết tất cả, vậy vì sao vẫn không thể dừng lại?

Cô tự hỏi bản thân, có còn yêu Bae Joohyun không?

Không yêu, thì tại sao suốt năm năm qua, hình bóng ấy vẫn cứ trở lại mỗi khi cô ngẩng đầu nhìn bầu trời?

Không yêu, thì vì sao chỉ cần một ánh mắt của nàng thôi, lòng cô lại loạn đến mức chẳng biết phải hành xử thế nào?

Câu hỏi ấy, Seulgi không dám trả lời — bởi vì... cô sợ câu trả lời sẽ khiến chính mình cũng không tha thứ nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com