Phần 27: Vẫn Còn
Gió đêm lặng lẽ trườn qua những tán cây, thổi khe khẽ lên làn tóc rũ của Seulgi. Cô ngồi một mình trên chiếc ghế đá giữa công viên, đôi mắt nhắm nghiền, lưng hơi tựa vào thành ghế, vai áo thấm mồ hôi, trái tim trong ngực như bị bóp nghẹn từng nhịp. Không một âm thanh nào ngoài tiếng gió và nhịp thở dồn dập của chính cô.
Đây không phải là điều cô từng mong muốn sao? Cắt đứt. Lạnh lùng. Không dây dưa. Xem nhau như người dưng.
Thế nhưng... không hiểu vì lý do gì, ngực trái lại đau buốt như bị ai đó cào xé. Cô không thoải mái, không nhẹ nhõm, không thấy được một chút giải thoát nào sau những lời tổn thương đã thốt ra. Chỉ là... mệt mỏi.
Kang Seulgi, tỉnh táo lại đi. Như vậy là tốt rồi. Đừng nghĩ đến chị ta nữa.
Cô lặp đi lặp lại câu nói ấy trong đầu, giống như niệm một câu thần chú. Nhưng trái tim lại hoàn toàn không chịu nghe lời.
Cô đâu hề hay biết, cách đó vài con phố, một người con gái cũng đang gục đầu trên bàn rượu, từng ngụm chất lỏng cay nồng như thiêu cháy cổ họng và lòng ngực. Bae Joohyun – người mà Seulgi tưởng đã kiên cường đến vô cảm – đang lặng lẽ dằn vặt chính mình trong cơn say, như thể rượu có thể làm nguôi đi được vết thương âm ỉ trong tim suốt năm năm trời.
Và rồi, như một sự sắp đặt kỳ lạ của định mệnh, trên đường về nhà, Seulgi tình cờ ngang qua quán bar.
Ánh đèn tím mờ ảo hắt ra từ bên trong lớp kính, phản chiếu hình bóng một người phụ nữ đang lặng lẽ ôm chai rượu, gục mặt xuống bàn.
Seulgi sững người.
Joohyun?
Tại sao nàng lại ở đây?
Cô chần chừ đứng bên ngoài, tay đặt trên tay nắm cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng hình bên trong. Cô đang đấu tranh với chính mình — bước vào, hay quay đi?
"Không phải đã không còn liên quan gì nữa rồi sao..."
Nhưng một thoáng sau, lời biện minh vụng về bật ra khỏi miệng.
"Chỉ là... không thể để chị ta ở đây một mình. Ở bar vào giờ này, rất nguy hiểm. Mình chỉ vào xem một chút thôi."
Và thế là Seulgi đẩy cửa bước vào.
Âm nhạc ồn ào, ánh đèn nhập nhoạng, tiếng ly va chạm rộn ràng. Giữa tất cả những thứ ấy, nàng vẫn ngồi đó — gục đầu trên bàn, mái tóc xoã rũ như tấm rèm che đi gương mặt đẫm nước.
Seulgi đến bên, khom người xuống, nhẹ tay đỡ lấy vai nàng.
"Joohyun..."
Nàng lẩm bẩm, không rõ lời, giọng như bị ngâm trong nước muối, mềm mỏng và tan nát.
Seulgi thở dài, cúi xuống ôm lấy nàng trong tay, một tay lấy ví trả tiền, rồi dìu người con gái đang không còn ý thức ra khỏi quán bar.
Trên vai cô, Joohyun lầm bầm như mộng ngôn.
"...Từ khi em rời đi... tôi mới thành ra như thế này."
Seulgi siết nhẹ cánh tay. Trái tim cô không rõ rốt cuộc đang run rẩy vì điều gì — vì giọng nói ấy, hay vì hơi thở ấm áp phả lên cổ, hay vì mùi hương quá đỗi quen thuộc đang bao trùm toàn bộ cơ thể.
"Chị đúng là... uống đến mất trí rồi." — Seulgi lẩm bẩm, cố giữ giọng nhẹ bẫng, nhưng cổ họng lại nghẹn lại.
"Seulgi..." — Joohyun lại rên rỉ một tiếng, ngẩng đầu yếu ớt, rồi chẳng kịp nói gì thêm, nàng nôn thốc nôn tháo ra vai áo Seulgi.
"Ê ê, nè, từ từ...! Chị... đúng là..." — Seulgi nhăn mặt đỡ nàng, gạt đi mái tóc ướt đẫm mồ hôi và rượu.
Thật... tồi tệ.
Cuối cùng, sau rất nhiều lần nghiêng ngả, Seulgi cũng đưa được Joohyun về đến khu chung cư cao cấp.
Cô không định ở lại. Nhưng khi vừa thả nàng xuống trước cửa, ánh mắt vô thức dõi theo gương mặt say khướt ấy, mái tóc ướt bết vào má, hai tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo khoác của cô như đứa trẻ không chịu buông búp bê cũ, Seulgi lại thở dài, buộc lòng quỳ xuống nhập mật khẩu.
Ba dãy số đầu... không đúng. Sinh nhật của Joohyun... cũng sai. Sinh nhật của Bae Suzy? Vẫn không.
Ánh mắt Seulgi cụp xuống, như thử đánh cược một lần, ngón tay lần lượt gõ từng phím:
1 – 0 – 2 – 1 – 9 – 9 – 4
Một tiếng "Ting" nhẹ vang lên, cửa mở.
Seulgi khựng lại.
Không hiểu sao ngực cô nghèn nghẹn. Cô đưa mắt nhìn người phụ nữ vẫn đang ngủ mê mệt trong vòng tay mình — trong tiềm thức nàng vẫn đặt con số ấy làm mật khẩu, ngày sinh của cô, vẫn chưa từng thay đổi.
Joohyun chẳng khác gì một cục bông mềm rũ khi Seulgi đặt nàng xuống giường. Cô ngồi lại một lát, nhìn Joohyun cuộn mình trong chăn, đôi má ửng đỏ, lông mi run run vì sốt rượu. Gương mặt ấy, khi không còn vẻ lạnh lùng và kiêu hãnh, lại khiến người ta thấy mềm lòng đến lạ.
"Đúng là... thiên thần áo trắng," Seulgi thì thầm. Nhưng thiên thần ấy, lại một lần nữa khiến cô trầy trật suốt những năm tháng dài như không lối thoát.
Cô thở dài, bước vào bếp.
Lục tung tủ lạnh, tìm thấy gừng, hành, đậu hũ, nước dùng gà. Đôi tay đã lâu không chạm vào bếp, vậy mà giờ đây, từng động tác lại thành thục như một phản xạ tự nhiên.
Mùi canh nóng lan tỏa khắp căn hộ.
Cô múc một tô đầy, đậy nắp cẩn thận, để ngay ngắn trên bàn ăn. Khi quay trở ra, thấy Joohyun vẫn ngủ say, Seulgi lặng lẽ tháo chiếc áo khoác của mình, đắp nhẹ lên nàng rồi lùi bước.
Không một dòng ghi chú, không một lời nhắn nhủ.
Chỉ có một bát canh nóng, và mùi hương quen thuộc, để lại sau lưng người con gái ấy.
Giữa trưa hôm sau, Joohyun lồm cồm bò dậy khỏi giường với cái đầu nặng như đeo đá. Bước ra khỏi phòng, điều đầu tiên nàng thấy là chiếc bàn ăn gọn gàng và tô canh vẫn còn ấm. Hương gừng thoảng lên, dễ chịu vô cùng.
Nàng sững người.
Đôi tay run run mở nắp.
Hơi nóng vẫn còn nghi ngút bốc lên.
Nụ cười như nở bừng trên khuôn mặt nhợt nhạt vì rượu, ánh mắt phủ một lớp hơi nước, ngơ ngác — rồi dần mềm lại, sâu lắng.
Joohyun đưa tay ôm lấy tô canh, gục đầu xuống, môi khẽ động.
"Seulgi... em vẫn còn nhớ..."
Trong đầu nàng hiện lại đêm qua — đôi tay quen thuộc đỡ lấy thân thể nàng, hơi thở dịu dàng ấy, mùi hương trên vai áo, nhịp tim trầm ổn, những bước chân loạng choạng cố gắng giữ nàng không ngã.
Không một lời nói. Không một tờ giấy để lại. Nhưng tất cả, đều là minh chứng rõ ràng nhất rằng... Kang Seulgi vẫn chưa rời khỏi cuộc đời nàng.
Không hoàn toàn.
"Em vẫn còn quan tâm đến tôi. Phải không, Seul?"
Nàng siết nhẹ lòng bàn tay, cắn môi.
Nếu vậy, có lẽ đã đến lúc nàng thử một phép thử nhỏ...
Để xem trái tim ấy, còn hướng về nàng bao nhiêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com