Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 28: Nếu Em Vẫn Yêu Tôi

Chiếc Audi trắng mới cáu lướt chầm chậm giữa làn xe đông đúc, hòa vào dòng người vội vã của thành phố. Kang Seulgi lười biếng chống tay lên vô lăng, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía trước như đang chờ đợi một lý do chính đáng để quay đầu xe ngay lập tức.

Lần này lại là một công việc không đâu. Vì cái cớ vắng mặt không xin phép để đưa người kia về nhà hôm trước, Seulgi đã bị Seungwan – giám đốc điều hành của Kang_in – lập biên bản nội bộ. Thay vì trách móc, Seungwan liền "tốt bụng" cử cô tới kiểm tra một dự án phụ của công ty tại bãi biển. Vừa là hình phạt, vừa là cái cớ để quản lý một nhân viên "trốn việc có hệ thống".

Mà kỳ lạ thật, người ở chung nhà, làm chung công ty, vậy mà gần đây muốn thấy được mặt Kang Seulgi dường như là điều xa xỉ với Son Seungwan.

Cô tấp xe vào bãi đỗ, mở cửa bước xuống. Mùi gió biển mang theo chút mằn mặn quen thuộc phả vào mặt, gợi lại những ngày xưa cũ. Bãi cát trải dài trắng mịn, mặt biển xanh biếc vỗ nhẹ từng đợt sóng lên bờ, êm đềm như một hồi ức bị bỏ quên.

Nơi này... từng là chốn của những ngày tháng hạnh phúc. Nơi cô và Bae Joohyun từng ngồi hàng giờ liền ngắm biển, cười đùa, thì thầm những điều nhỏ nhặt.

Nhưng Seulgi lắc nhẹ đầu. Hiện tại là hiện tại, và những gì của quá khứ nên để nó ngủ yên.

"Trưởng phòng Kang!"

Giọng nói quen thuộc vang lên, kéo cô khỏi dòng hồi tưởng.

"Kim Taehyung?" Cô quay lại, vừa nhìn thấy gương mặt ấy liền nhoẻn miệng cười, không kiêng dè ôm lấy anh bạn cũ. "Lâu rồi không gặp!"

"Ấy ấy, giữ hình tượng một chút. Cô đang lợi dụng tôi giữa thanh thiên bạch nhật đấy à?" Kim Taehyung nhăn mặt, đùa cợt.

"Anh đừng mơ. Tôi đâu có khẩu vị kỳ lạ đến vậy." Seulgi bật cười rồi nghiêm giọng đổi cách xưng hô, giả vờ trang trọng. "Quản lý Kim, tôi là Kang Seulgi, trưởng phòng nhân sự mới được bổ nhiệm của Kang_in. Rất vui được gặp lại anh."

Taehyung nghe vậy suýt nghẹn cà phê sáng. "Thôi bỏ đi, tôi không chơi trò công sở với cô đâu. Xem cái mặt giả tạo kia kìa, y như hồi cấp hai bị gọi lên bảng mà còn vờ nghiêm túc."

Hai người cười vang rồi nhanh chóng đi vào công việc. Taehyung đưa ra sấp giấy báo cáo, chỉ vào một mục.

"Doanh thu tháng này tụt một đường thẳng đứng. Lý do là gì, tôi cũng không rõ. Em xem giúp đi."

Seulgi liếc qua vài dòng rồi nhíu mày. "Sụt giảm quá đột ngột. Có khả năng do nội bộ hoặc đối tác."

Cô ngồi xuống tảng đá ven bãi, mắt vẫn dán vào tờ báo cáo, trong lòng vẫn còn bực vì bị bắt tới làm cái việc chẳng ăn nhập gì đến chuyên môn. Nếu là người khác, chắc Taehyung cũng phải mời vào phòng VIP bàn bạc tử tế. Nhưng vì là cô, hắn chẳng thèm khách sáo, để cô ngồi ngoài trời đọc tài liệu như học sinh tiểu học làm bài thi giữa sân trường.

Đang bực dọc thì một tiếng khóc trẻ con kéo Seulgi ra khỏi trạng thái mơ màng. Cô quay đầu lại, thấy một đứa trẻ đang ngồi bệt giữa bãi cát, nước mắt nước mũi tèm lem, gương mặt có vài nét quen thuộc đến mức khiến cô khựng lại một giây.

Là Sooyoung.

Và thật bất công... khuôn mặt ấy có đến bảy phần giống Park Bogum.

Seulgi nhăn mặt. Trẻ con, vốn dĩ cô đã không ưa. Mà lại còn là đứa trẻ này.

Nhưng cô không thể làm ngơ. Đứa trẻ ngẩng đầu, vừa thấy cô liền chạy tới ôm chặt lấy chân cô như tìm được cứu tinh.

"Mẹ Joohyun đâu rồi? Sooyoung lạc mất mẹ rồi!"

Seulgi thở dài, ngồi xuống, lau mặt cho bé gái. "Ngoan nào, kể cho cô nghe. Lúc nãy con thấy mẹ ở đâu?"

"Mẹ Joohyun dẫn Sooyoung đi chơi, con cùng Sungjae và Mina xây lâu đài cát. Nhưng sau khi bạn con về hết, mẹ Joohyun cũng biến mất... con tìm mãi không thấy..." Đứa trẻ vừa nói vừa nấc, rồi lại bật khóc to hơn.

Seulgi cảm thấy không ổn. Cô đứng bật dậy, trao Sooyoung cho Taehyung bế, rồi chạy đến hỏi người dọn vệ sinh gần đó. Người đàn ông trung niên chỉ về phía bãi sau.

"Lúc nãy tôi có thấy một cô gái rất xinh ngồi thất thần nhìn ra biển, rồi cô ấy đi chân trần ra xa. Tôi tưởng cô ấy chỉ tắm biển nên không để ý lắm... quay lại thì không thấy đâu nữa."

Seulgi tái mặt.

Không... không thể nào...

Đầu cô xoáy lên một loạt viễn cảnh xấu nhất. Không do dự, cô lao về khu thuê cano gần đó, gần như quát lên:

"Tôi cần một cano, gấp! Có thể có người gặp nạn!"

Nhân viên sửng sốt lắc đầu. "Không được. Mực nước hôm nay lên cao, rất nguy hiểm—"

"Nguy hiểm gì cũng mặc, người ấy quan trọng với tôi! Làm ơn!" Cô gần như gào lên, ánh mắt đỏ rực.

Nhưng đáp lại, vẫn là cái lắc đầu cứng rắn.

Cô cắn răng quay đi, nắm chặt tay như muốn đấm vào tường.

Và đúng khoảnh khắc ấy... một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau:

"Seul, tìm tôi sao?"

Cô quay lại. Bae Joohyun đang đứng đó, gương mặt mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như ngày nào.

Một tia sáng quét ngang tim Seulgi.

Cô... vẫn bình yên.

Trái tim Seulgi vẫn còn đập loạn, chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm giác sợ hãi. Trong thoáng chốc, cô không biết nên thở phào hay nổi giận. Ánh mắt Joohyun nhìn cô lấp lánh sự trìu mến, như thể chính mình không vừa khiến cô suýt phát điên vì lo lắng.

Joohyun tiến thêm một bước, mỉm cười dịu dàng:

"Seul tìm tôi sao? Còn gào lên nói tôi rất quan trọng nữa."

Seulgi đỏ mặt. Mắt liếc quanh, tay vô thức đưa lên gãi gáy như một đứa trẻ bị bắt quả tang nói mớ. "Chị nghe nhầm đấy."

"Ồ, nhầm à?" Joohyun vẫn cười, nhưng nụ cười có chút giảo hoạt. "Vậy thì thôi vậy. Tôi tưởng mình quan trọng với em lắm cơ."

"Không có chuyện đó," Seulgi cãi, xong mới nhớ ra: "Mà chị để đứa nhỏ một mình giữa bãi biển là sao? Chị có biết nguy hiểm cỡ nào không? Con nít mà ra nước sâu thì... thì..." Cô lắp bắp vì giận.

"Chỉ là tôi vào khách sạn vệ sinh một chút, có nhờ người trông giúp. Không hiểu sao con bé lại chạy đi tìm." Joohyun điềm tĩnh giải thích, ánh mắt dịu dàng hơn khi nhắc đến đứa bé. "Con bé chỉ là hơi bám tôi thôi."

Seulgi nhăn mặt, rõ ràng vẫn chưa nguôi. Nhưng không nói gì thêm, chỉ khẽ quay mặt đi như để giấu vẻ mặt bối rối.

"Đừng có nói giọng vô trách nhiệm như thế," cô lẩm bẩm. "Lần sau trông nó cẩn thận hơn, kẻo có ngày chị phải hối hận đấy."

Joohyun khẽ cười. Dù giọng Seulgi gắt gỏng, nhưng nàng vẫn nhận ra trong từng lời nói ấy là sự quan tâm. Không chỉ với Sooyoung, mà còn là với nàng.

"Em vẫn quan tâm đến tôi sao?"

Seulgi quay ngoắt lại, ánh mắt hoảng hốt: "Đừng có nói lung tung. Chúng ta có thân thiết gì đâu mà chị cứ liên tục xuất hiện trước mặt tôi."

"Không thân thiết?" Joohyun nghiêng đầu, ánh nhìn đột nhiên trở nên sâu xa. "Tôi là người phụ nữ của em mà."

Một câu nói lạc vào không trung. Cũng chính là quả pháo nổ tung trong đầu Seulgi.

Cô đứng hình, mất vài giây mới bật lại được: "Chị... chị nói cái gì vậy?!"

Joohyun cười khẽ, có phần xấu hổ nhưng vẫn không rút lại lời. "Thì sao? Không đúng à?"

Seulgi gần như không biết nên phản ứng thế nào. Sự bối rối vẽ đầy trên gương mặt. Cô quay người, bước đi nhanh đến mức gần như bỏ chạy.

"Chị... chị điên rồi. Tôi về trước!"

Joohyun đứng lại phía sau, nhìn theo bóng lưng người con gái kia khuất dần. Đáy mắt nàng lặng yên, nhưng nhịp thở có chút run rẩy.

Câu nói vừa rồi không phải ngẫu nhiên bật ra. Nó là lời chân thật nhất trong tim nàng, chỉ là thốt lên trong khoảnh khắc xúc động. Nhưng có ai biết, để có dũng khí thốt ra ba chữ ấy, nàng đã mất bao nhiêu năm dằn vặt, bao nhiêu tháng ngày chịu đựng để tình yêu kia không rơi rớt khỏi trái tim.

Bae Joohyun lặng lẽ cúi đầu, hai tay siết nhẹ lại.

"Em còn yêu tôi không...?" nàng hỏi vào khoảng không trống rỗng.

Không có ai trả lời.

Chỉ có tiếng sóng biển vẫn không ngừng xô bờ, gió biển lùa qua mái tóc nàng.

Và phía xa, Sooyoung vừa được Taehyung dắt trở lại, hớn hở nhảy chân sáo trên cát.

Joohyun cúi xuống, ôm con bé thật chặt, như thể bù đắp cho những điều không thể chạm tới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com