Phần 29: Tâm Tình Này
Sau hôm ở bãi biển, Seulgi gần như thay đổi hẳn, tâm trạng rối loạn không ngừng. Cô vẫn cố tỏ ra bình thản, vẫn làm việc, vẫn sống cùng Seungwan trong ngôi nhà rộng rãi ở Kang gia, nhưng bất kỳ ai từng thân thiết với Seulgi đều có thể nhìn thấy sự khác thường nơi cô – ánh mắt thường xuyên dừng lại nơi khoảng không, nét mặt mỗi lúc mỗi thêm nặng trĩu.
Cô bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu hoài nghi, bắt đầu tự tra hỏi chính mình.
Rốt cuộc chuyện năm xưa... có thật như cô nghĩ không?
Ký ức trong đầu Seulgi không còn rõ ràng như cô vẫn tưởng. Cô nhớ mình từng tận mắt nhìn thấy Joohyun trong vòng tay của gã đàn ông khác. Nhưng khi nghĩ kỹ lại, ánh sáng khi ấy nhập nhòe, cô lại đang tức giận và ghen tuông – có chắc tất cả những gì mình thấy đều đúng?
Và Joohyun, người con gái đó... năm năm trôi qua vẫn yêu cô một cách điên cuồng đến đáng sợ, vẫn dám thốt ra ba chữ "người phụ nữ của em" mà không sợ bị tổn thương thêm lần nữa.
Nếu ngày đó Joohyun thực sự phản bội cô, nàng có cần phải si mê đến thế?
Seulgi nghĩ nhiều đến mức tâm trí hoang mang. Về đến Kang gia, cả người cô mệt rã rời, thân thể như bị ai rút cạn sức lực. Cô mệt mỏi leo lên tầng, đẩy cửa phòng ngủ.
Trên giường, Seungwan đang nằm đọc sách. Áo choàng tắm trắng ôm sát lấy dáng người thon thả, để lộ xương quai xanh quyến rũ cùng phần chân mịn màng bắt ánh đèn ngủ dịu nhẹ. Mùi hương từ người nàng – một thứ gì đó vừa ngọt vừa cay, mềm mại mà gợi cảm – khiến đầu óc Seulgi choáng váng một nhịp.
Seungwan ngẩng đầu, thấy cô, liền gấp sách, đặt lên tủ đầu giường. Nàng kiễng chân lên, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ Seulgi, kéo người cô về phía mình.
Một nụ hôn dịu dàng phủ lên môi Seulgi, chậm rãi, thành thục, như thể muốn thay cô nói hộ tất cả những câu quan tâm mà nàng không thể hỏi thành lời.
Seulgi để yên cho nụ hôn ấy kéo dài vài giây, thậm chí còn vòng tay qua eo Seungwan, áp sát người nàng. Nhưng rồi, cô đột ngột khựng lại.
Seungwan nhíu mày, khẽ nghiêng đầu né nhẹ, ánh mắt có phần dò xét.
"Cậu uống rượu?"
Seulgi gỡ tay nàng ra, bước đến sofa cởi áo khoác ngoài, uể oải ngồi phịch xuống như thể bị hút mất sinh lực.
"Có một chút," cô trả lời qua loa.
"Có chuyện gì sao?" Seungwan đi đến, đứng trước mặt cô, cúi người nhẹ đặt tay lên vai. "Nói đi, tớ nghe."
Seulgi cười nhạt, nụ cười lấp lánh vị chua cay. Nếu cô nói ra, tức là tự tay kéo Seungwan vào vùng cảm xúc mà chính nàng chưa từng được phép bước vào. Nơi đó, có một người khác. Có một hình bóng khác không thể thay thế.
"Không có chuyện gì cả," Seulgi nói khẽ, "Chỉ là... lâu rồi chưa uống."
Nhưng Seungwan chỉ cần nghe câu đó là biết: cô đang nói dối.
Nàng không cần nhìn thật lâu, không cần nghe thật kỹ. Từ ánh mắt, từ cách Seulgi né tránh một câu hỏi đơn giản, nàng đã biết: người trước mặt mình... lại một lần nữa không còn thuộc về mình.
Nàng không hỏi thêm. Không gặng ép. Chỉ xoay lưng đi, rút khăn tắm, và lặng lẽ chui vào chăn.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Không ai nói một lời nào. Cả hai đều giả vờ ngủ, nhưng thật ra cả hai đều thao thức.
Sáng hôm sau, Seulgi tỉnh dậy trong một khoảng yên ắng đến đáng sợ. Chăn gối bên cạnh trống trơn, hằn lại chút ấm áp còn sót lại từ thân nhiệt Seungwan. Trên bàn trang điểm là mẩu giấy nhỏ với nét chữ quen thuộc:
"Tớ đến công ty trước. Gọi nếu cậu cần gì."
Gọn gàng. Bình thản. Nhưng lạnh lẽo.
Seulgi nhìn dòng chữ ấy rất lâu, như thể muốn tìm ra một thứ cảm xúc chân thực nào đó ẩn trong từng nét mực.
Cô cười khẽ, giọng cười rơi vào khoảng không đầy chua xót.
"Kang Seulgi... mày đúng là đồ hèn."
Cô đã từng hứa sẽ không làm ai đau thêm nữa. Nhưng rốt cuộc, cô vẫn không ngăn được mình. Không ngăn được việc mình để một người luôn chờ đợi mình — Seungwan — tiếp tục bị tổn thương vì một người khác.
Là Joohyun.
Dù cố chối bỏ bao nhiêu lần, dù nói với bản thân rằng cảm xúc ấy đã kết thúc, rằng tất cả chỉ còn là quá khứ... thì mỗi lần trông thấy bóng hình ấy, trái tim cô vẫn rung lên từng nhịp như một thứ phản xạ tự nhiên. Không cần lý trí, không cần phép biện hộ.
Trên đường từ công ty trở về nhà, trong dòng xe ồn ào, Seulgi bỗng phanh gấp.
Một bóng dáng quen thuộc đang đi phía trước, bóng lưng mảnh mai nghiêng nghiêng dưới nắng.
Bae Joohyun.
Seulgi lặng lẽ giảm tốc, giữ khoảng cách như thể sợ bị phát hiện, cũng như thể sợ chính mình lỡ bước lao đến.
Sao chị lại đi bộ?
Chiếc túi trên vai Joohyun lắc nhẹ mỗi bước chân, mái tóc buộc gọn đung đưa theo gió. Vẫn là vóc dáng ấy, dáng đi ấy, chỉ có gì đó trong bờ vai gầy gò khiến Seulgi thấy nhói đau.
Joohyun của hiện tại có vẻ trầm hơn, cô đơn hơn, không còn là nữ thần kiêu ngạo trong trí nhớ của Seulgi năm xưa.
Seulgi nắm chặt vô-lăng. Một cơn giằng xé kỳ lạ xộc lên ngực.
Mày vẫn chưa dứt được, đúng không?
Cô muốn bước xuống xe, muốn chạy đến gọi tên Joohyun. Nhưng rồi lại nghĩ đến Seungwan, đến ánh mắt thấu hiểu mà lặng lẽ tối qua, đến những lần Seungwan cố gắng chạm vào trái tim cô, dù biết rằng nơi đó đã không còn trống.
Và điều tồi tệ nhất là: cô không thể chọn.
Trái tim Seulgi như bị bóp nghẹn giữa hai người phụ nữ. Một người đã cứu vớt cô sau những năm tháng suy sụp, mang đến hơi ấm, tình thân, cả sự kiên nhẫn. Một người thì khiến tim cô đập loạn nhịp chỉ bằng một ánh mắt, chỉ bằng một ký ức.
Joohyun...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com