Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3: Có cần làm tới mức này không?

Buổi chiều cuối cùng của trại, ánh nắng trải mỏng trên những mái lều đang dần được tháo gỡ, từng cơn gió len lỏi qua rặng cây, mang theo mùi khói củi cũ còn sót lại sau đêm lửa trại. Trong khoảng đất vắng phía sau sân chính, Joohyun đứng đối diện với Lee Siwan, khoảng cách giữa họ không quá một sải tay, nhưng lại như cách nhau bằng một quãng thời gian dài của những điều chưa từng xảy ra.

"Siwan," nàng mở lời, giọng nhẹ mà dứt khoát, "tôi biết cậu là một người đàn ông tốt, là mẫu người chồng lý tưởng mà bao cô gái mơ ước. Nhưng xin lỗi... tôi không yêu cậu."

Anh khựng lại. Đôi mắt mở to, rồi chớp một cái chậm rãi, như thể hy vọng rằng mình nghe nhầm. Nhưng Joohyun vẫn đứng đó, ánh mắt không tránh đi, không né tránh, chỉ buồn và chân thành.

"Không thể nào..." – anh lắc đầu, giọng hoang mang. "Có phải em chưa sẵn sàng không? Hãy cho anh thời gian, anh hứa sẽ chờ."

Joohyun thở ra, nhắm mắt một giây rồi mở ra, ánh nhìn khi mở lại đã cứng cỏi hơn.

"Cậu không hiểu sao? Tôi không hề có tình cảm gì với cậu. Chúng ta chỉ là bạn... cùng tuổi."

Giọng nàng nhẹ như hơi thở, nhưng những lời ấy cứa sâu vào lớp không khí giữa hai người. Siwan nắm chặt tay, vừa muốn tiến lên, vừa không thể bước nổi. "Irene..."

Nhưng anh chưa kịp nói hết câu.

Một giọng nói vang lên từ phía lối đi cạnh dãy lều, trầm và không vội vàng, nhưng đủ để cắt ngang mọi nhịp thở còn sót lại.

"Tiền bối Lee, anh cứng đầu thật đấy. Chị ấy đã nói vậy rồi."

Joohyun lập tức quay đầu. Trong khoảnh khắc thấy bóng người ấy, nàng như trút được gánh nặng, trái tim khẽ nhảy lên như đứa trẻ vừa được gọi tên.

"Seulgi..."

Seulgi bước chậm lại gần, nét mặt không cảm xúc, nhưng ánh mắt thì đã nói thay tất cả. Siwan nghiến răng. "Seulgi, đây là chuyện của hai người tụi anh, không liên quan đến em."

Seulgi không tỏ thái độ gì, chỉ nghiêng đầu, ánh mắt hơi nheo lại.

"Anh đang mơ tưởng điều gì vậy? Có muốn em nhắc lại chuyện tối hôm trước không?"

Câu nói ấy như một cú đánh vào điểm yếu khiến Siwan đỏ mặt, miệng cứng lại.

"Em..."

Không thể phản bác, anh quay lưng bỏ đi, bóng lưng vừa lầm lũi vừa hằn học.

Joohyun nhìn theo, không có gì để nói thêm. Thay vào đó, nàng quay lại với người vẫn đang đứng đó, không nói lời an ủi, cũng không cần hỏi điều gì. Nàng cảm thấy yên tâm.

"Tiền bối Bae à," – Seulgi lên tiếng, giọng nghe vẫn như thường ngày – "anh ta phiền chị thật đấy."

Joohyun chỉ cười, khẽ lắc đầu. Nàng không nói ra, nhưng trong lòng bỗng dưng thấy biết ơn cả những phiền phức đó – vì nhờ thế, nàng mới có nhiều cớ để ở gần người này thêm một chút.

"Seulgi à..." – nàng ngập ngừng. Nắng cuối ngày đang chiếu xiên xuống đỉnh đầu cô gái đối diện, làm ánh mắt ấy thêm long lanh, khiến lời sắp nói nghẹn lại nơi cổ họng.

Seulgi nghiêng đầu. "Nói gì cơ?"

Joohyun nuốt một ngụm không khí, siết chặt tay. "Chị... thích..."

"Thích gì?" Giọng Seulgi bình thản, không vội.

Nàng nhắm mắt. "Chị thích em."

Không gian chùng lại. Seulgi đứng bất động, mặt cô như khựng lại vài giây.

Joohyun mở mắt, gò má đỏ ửng. "Chị biết nghe rất kỳ cục, nhưng... ngay từ lần đầu gặp em, chị đã để tâm rồi. Khi nào cũng tìm em giữa đám đông, ngắm em mãi không chán. Chị không thể kiểm soát tim mình nữa. Chị yêu em."

Seulgi nhìn nàng, trong mắt hiện lên một tia xao động. Nhưng rồi cô nhẹ nhàng nói, giọng chậm rãi, rõ ràng từng từ một.

"Tiền bối Bae, em hiểu... tình cảm của chị. Nhưng em đã thích một người rồi."

Joohyun khựng lại.

"Có phải... Nancy không?"

"Vâng."

Không còn gì để giữ. Nước mắt bắt đầu tràn ra, lặng lẽ và không kịp ngăn.

"Em thích em ấy lắm sao?" – giọng Joohyun như chực vỡ.

"Là mối tình đầu của em." Seulgi gật nhẹ, mắt nhìn xuống đất. "Chị đừng khóc."

"Seulgi... chị biết là không nên. Nhưng chị sẽ chờ."

Gió buổi chiều đập nhẹ vào gò má, mang theo vị mặn rất khẽ từ khóe môi Joohyun – nơi nước mắt vừa kịp lăn qua. Nàng vẫn đứng đó, hai tay siết chặt vạt áo, giọng nhỏ lại nhưng rõ như tiếng thở dài bị giữ lâu trong lòng.

"Chị sẽ chờ em, Seulgi."

Không phải là lời thỉnh cầu. Cũng không phải là ràng buộc. Chỉ đơn thuần là một lời tự hứa, với chính mình, rằng dù không được nắm lấy tay, nàng vẫn muốn đứng lại ở nơi mình đã rung động.

Seulgi mím môi, mắt khẽ chao về phía khác. Cô muốn nói gì đó, muốn thẳng thừng từ chối, muốn nói rằng việc Joohyun làm là vô ích. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của nàng – trong suốt, kiên định, và không oán trách – những lời ấy lại không thể thốt ra.

"Tiền bối Bae..." – cô bắt đầu, giọng đều đều – "điều đó... không có lợi gì cho chị cả. Chị nên tìm một người đàn ông tốt hơn..."

Chưa kịp nói hết câu, môi Joohyun đã kề sát.

Là một cái chạm nhẹ. Không mạnh bạo. Không vội vã. Như một vệt nắng lướt qua da, ấm và mong manh đến mức người ta tưởng nó chỉ là tưởng tượng.

Thời gian trong khoảnh khắc ấy như tan ra thành một mặt hồ. Mọi âm thanh xung quanh bỗng chìm xuống, chỉ còn nhịp tim – của cả hai – đang đập trong ngực, chồng lên nhau, rồi lạc nhịp.

Seulgi không đáp trả. Nhưng cũng không đẩy ra.

Joohyun buông ra trước. Khuôn mặt nàng đỏ ửng, mắt vẫn không tránh đi, đôi tay bất giác đặt lên trước ngực như để giữ lại sự can đảm vừa dùng để hôn người con gái ấy.

"Chị không ép em phải yêu chị," nàng nói, giọng hơi run nhưng ánh nhìn lại vô cùng nghiêm túc. "Chỉ cần em cho phép chị... được đợi. Trong thời gian đó... chúng ta vẫn có thể liên lạc, đúng không? Em hãy xem chị như một người chị gái."

Seulgi vẫn nhìn nàng, một lúc lâu sau mới khẽ gật đầu, như thể nhận lời không vì bị thuyết phục, mà vì không nỡ làm tổn thương người đối diện thêm một lần nữa.

"Được rồi. Nhưng... tiền bối à, em không chắc điều gì cả. Tốt nhất chị đừng kỳ vọng quá nhiều."

Joohyun mỉm cười, một nụ cười nhẹ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng là ảo ảnh. Nhưng chính nụ cười ấy lại mang theo thứ gì đó vừa đẹp vừa đau, như cành hoa mong manh nhất nở ra trong mùa đông lạnh.

"Cảm ơn em," nàng nói. "Chỉ cần như thế thôi, là đủ rồi."

Lúc ấy, Seulgi không biết phải phản ứng thế nào. Cô chỉ đứng im, cảm thấy bàn tay mình vẫn còn âm ấm, như thể dư âm của nụ hôn ấy vẫn còn luẩn quẩn đâu đây. Nancy, ánh mắt của Nancy, gương mặt của Nancy – bỗng dưng nhòa đi trong một thoáng.

Không. Cô không thể dao động. Cô đang yêu Nancy. Từ lâu rồi. Tình cảm giữa họ chỉ là hiểu nhầm.

Vậy mà sao... trái tim cô lại đập nhanh như thế?

Trại kết thúc dưới bầu trời trong xanh hiếm hoi giữa những ngày giao mùa. Cựu học sinh và học sinh chia tay nhau trong tiếng cười và sựn sùi nuối tiếc. Ai nấy cũng biết, khoảnh khắc sống chậm này sẽ nhanh chóng tan đi giữa guồng quay của sách vở và kiểm tra, nhưng điều còn lại, là những ánh nhìn đã từng chạm nhau, dù chỉ là thoáng qua.

Joohyun không nói thêm gì với Seulgi khi ra về. Nàng chỉ nhìn cô lần cuối, một ánh nhìn thật lâu, rồi quay người rời khỏi khu trại. Nhưng một lời hứa đã được gieo vào gió, và nàng đã tự cho mình quyền được giữ lấy nó.

Seulgi thì ngược lại, bình thản đến ngạc nhiên. Có lẽ vì trong lòng cô luôn tự nhắc nhở: mọi chuyện rồi sẽ trở lại bình thường. Nancy vẫn đang ở đây. Mọi cảm xúc bối rối chỉ là do nhất thời. Cô không nên, và cũng sẽ không để lòng mình lệch thêm bước nào nữa.

Mọi thứ dường như đã quay về đúng vị trí.

Cho đến một tuần sau.

"Chào em, Seulgi!"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến Seulgi quay phắt đầu lại. Và suýt nữa thì đánh rơi luôn chai sữa trong tay.

"Tiền bối Bae?!"

Đối diện với cô, không ai khác chính là Joohyun, tay khoác túi vải, tóc buộc lệch bên, áo sơ mi trắng giản dị nhưng sáng đến mức khiến cả khu phố dường như mờ đi phía sau lưng nàng.

Joohyun mỉm cười: "Đừng gọi là tiền bối. Gọi là chị đi. Chị Joohyun nhé."

Seulgi há hốc miệng. Đây là gì? Một giấc mơ? Một đoạn phim bị tua nhầm? Hay là ông trời đang thử lòng người?

Joohyun nghiêng đầu, giọng nhẹ như thể đang hỏi điều gì rất bình thường: "À, chị mới chuyển đến. Nhà chị... ngay sát vách nhà em."

Thảm rồi.

Seulgi quay về phòng mình tối hôm đó trong trạng thái như vừa chạy một vòng thi thể lực không kịp thở. Cô nằm vật xuống giường, lấy gối úp mặt. Nhưng cái gối không đủ nặng để đè lên trái tim đang rối bời. Cô cứ nghĩ... chuyện với Joohyun chỉ là thoáng qua.

Nhưng trời ơi, hàng xóm?

Sáng hôm sau. Trường học. Lớp học. Và rồi, một giọng nam quen thuộc vang lên qua micro.

"Các em, hôm nay lớp mình sẽ có một cô giáo thực tập đặc biệt. Các em đứng lên chào cô đi."

Tiếng xôn xao lan ra khắp lớp như cơn gió. Seulgi chậm rãi quay đầu lên bục giảng, và lần thứ hai trong tuần, cô suýt làm rớt chai sữa.

Mái tóc đen dài. Gương mặt thanh tú. Ánh mắt dịu dàng đầy thiện cảm.

Là nàng.

Là Bae Joohyun.

Cả lớp bùng nổ như thể đang trong một buổi fansign. Tiếng vỗ tay, tiếng trầm trồ, cả những ánh mắt thổn thức dồn hết về phía người phụ nữ vừa cười nhẹ, cúi đầu chào.

"Chào các em. Chị là Joohyun. Rất vui được gặp các em."

Seulgi ngồi dưới, không biết nên cười hay khóc. Đây không còn là định mệnh. Đây là... xâm lược lãnh thổ cảm xúc rồi.

Joohyun thì khỏi nói, nàng đang cố nén nụ cười đến mức má hơi phồng ra. Nàng liếc xuống dưới, thấy Seulgi đang ngồi thẫn thờ nhìn mình như tượng đá, tim nàng nhảy lên một cái "bốp".

Ai nói làm giáo viên là khô khan chứ? Với nàng, đó là kế hoạch dài hạn. Từ xin thực tập tại ngôi trường cũ, đến chuyển về sống cạnh nhà, thậm chí là bấm nút nguyện vọng vào đúng lớp 1-3 này... tất cả đều là tính toán.

"Không uổng công mình đầu tư quy mô lớn," Joohyun nghĩ, thỏa mãn.

Còn tình địch quốc dân Nancy? Ừ thì... trẻ con mà. Tình cảm bồng bột tuổi học trò rồi cũng sẽ qua thôi. Còn nàng,  nàng sẽ ở đây, từng ngày, từng bước, làm dịu lòng người kia.

Chiếm lấy trái tim ấy, từng chút một.

Bae Joohyun nở một nụ cười dịu dàng khi học sinh bắt đầu trò chuyện náo nhiệt dưới lớp.

Và nữ thần, hơi bị chủ quan rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com